[Tuyên Hành Chi x Quận Chúa]
- Người nói gì cơ ? Ta chưa nghe rõ lắm
- Hôn ta đi
Nàng chỉ thiếu một chút mất kiểm soát nữa là sẽ ho khù khụ vì nước trà rơi ở sai nơi trong cổ họng. Vị viện trưởng kia đưa cho nàng một cái khăn tay để lau miệng, ánh mắt thoáng lên vẻ lo lắng
- Không sao chứ ? Chỉ là một câu nói thôi mà
- Người biết nó không đơn thuần là câu nói, Uyên thân vương
Vị gia chủ Hoa gia thở dài, đành chiều lòng người kia mà đặt ly trà xuống, rồi hai tay ôm lấy cổ người kế bên trong khi y cũng ôm lấy eo nàng nhấc lên mà đặt lên đùi mình
- Mùi của nàng rất đặc trưng...cũng rất...quyến rũ...
Hắn thì thầm khi cảm nhận được sức nặng của nàng trên người, cánh tay cứ thế ôm chặt lấy eo nàng, kéo gần thêm vào người mình, ngực của họ ép sát vào nhau khiến vị viện trưởng kia không nhịn được mà thở hắt ra, một lời cứ thế phát ra khỏi đầu lưỡi hắn
- Hôn ta....
Nàng cũng không kéo dài thêm phút giây nào nữa mà áp môi mình lên môi hắn, gió nổi lên, những cánh hoa trong học viện cứ thế mà rơi xuống lần lượt như thế muốn ngắm nhìn khoảnh khắc ám muội của hai con người. Càng giữ lâu, vị viện trưởng kia cũng như đã gần hết khí mà phải nhả ra, đầu lưỡi của cả hai vẫn còn chút mật ngọt của cả hai hòa quyện vào nhau. Y thì thầm khi rúc vào cổ nàng
- Gọi tên ta...
- Uyên thân vương
Hắn cười khổ khi mặt vẫn còn đang ở cổ nàng
- Sai rồi, gọi lai đi
- Uyên thân vương
Thôi rồi, nàng lại muốn trêu ghẹo hắn rồi. Khẽ ngước mắt, hắn thấy được nụ cười mỉm của nàng cùng với đôi má ửng hồng, không thể thiếu đôi mắt mơ màng, vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn. Hắn tự giận chính mình vì chẳng thể nặng lời với phu nhân nên chỉ có thể cắn nhẹ vào một nơi ngẫu nhiên trên cổ nàng
- A...Tuyên Hành Chi !!
- Gọi đúng rồi này ~
Nàng bĩu môi giận dỗi người trước mặt, hai bên má phồng lên đầy dễ thương, như đang ăn hai cái bánh bao vậy, y cười, cười vì phu nhân của hắn có thể giống y hệt con mèo nhỏ đang xù lông giận dỗi nhưng rồi mặt hắn lại tối sầm
- Ta thấy nàng nói chuyện với học sĩ nam thuộc xã đoàn Hưng Võ...
- Ồ ? Nên là người ghen tị ?
- Ừ...
Nàng thật sự cạn lời rồi, con rắn của toàn Đại Cảnh hay vị viện trưởng phong thái đạo mạo đều không còn quan trọng trong mắt nàng nữa. Giờ nàng chỉ thấy một con cáo trắng lớn đang nũng nịu và hơn dỗi vì ghen tị khi phu nhân đang giảng dạy người khác giới thôi
- Có bao nhiêu phút đâu mà...
- Ta không thích
Vòng tay hắn siết chặt hơn quanh eo nàng. Dù cho có là Dụ Ngôn hắn vẫn sẽ ghen lên mất thôi, nên hắn lại hôn nàng, lần này do quá bất ngờ nên nàng bị hắn chiếm thế thượng phong khiến cả cơ thể nàng đều mềm nhũn mà hơi run lên, y được đà lấn tới, cứ thế mà càn quét bên trong miệng của nàng, tham lam hút hết mật ngọt trong đó, nhưng mật không những vơi đi mà còn tiết ra nhiều thêm khiến hắn hứng thú càng thêm hứng thú, chiếc lưỡi của hắn thuận theo ý chủ mà càng quấy phá hung hăng hơn. Đến khi nàng nắm lấy áo hắn mà kéo nhẹ, hắn mới chịu buông ra, dư âm vẫn hiện rõ trên đầu lưỡi họ bằng một chất lỏng hệt như sợi chỉ trắng muốt mong manh rồi chúng lại tan đi. Tiếng thở dốc của Tuyên Hành Chi như đang muốn cảnh báo nàng về sự kiện sắp diễn ra, lần này, nàng lại táo bạo hơn
- Phu quân ~
Sợi dây kiềm nén trong tâm trí hắn đứt ra một tiếng "phực", Tuyên Hành Chi hôn nhẹ môi nàng trước khi bế nàng lên theo kiểu công chúa rồi rảo bước về nơi làm việc của hắn. Cánh hoa đào rơi xuống, bóng hình của họ cũng biến mất sau cánh cửa tràn ngập không khí cuồng nhiệt sắp sửa diễn ra
"Những nụ hôn đều có ẩn ý, một trong số đó là khao khát chiếm hữu và dục vọng khó phai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top