yêu,thích,mến
- Cậu là ... Người nhà của bệnh nhân ? - đang đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ, một giọng nói trầm kéo anh về với thực tại.
- Vâng, Là tôi, cô ấy ... ? - cậu đứng phắt dậy hướng ánh mắt mong đợi về phía ông bác sĩ
- hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cậu có thể vào thăm,cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn nên cậu nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé ! - nói xong, ông cùng vài cô y tá đi ra ngoài
- được rồi,dũng cảm lên nào ! - cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi bước vào. - Ran ?
Trước mắt cậu không còn là cô gái đầy sức sống, mạnh mẽ mà là một người con gái da trắng bệch, thân hình yếu đuối đang nhắm mắt mặc bộ đồ màu trắng nằm trên giường, càng nhìn cậu lại càng thấy có lỗi với cô. Cậu tiến tới, ngồi bên cạnh và nắm tay cô. Cái nắm tay không e dè, ngại ngùng một chút cảm xúc ấm áp khi nắm tay cô cậu cũng không cảm thấy ... Cậu đã hoàn toàn mất đi cảm giác với cô
- Ran à, tôi xin lỗi khi đã để cậu phải đợi suốt thời gian qua, xin lỗi vì không thể ở bên cậu. Cái tôi muốn là được giải quyết các vụ án. Còn cậu là sống bình yên không lo nghĩ, chúng ta khác nhau ... Không thể ở bên nhau, mong cậu chấp nhận nó và làm bạn với tôi. - cậu cười nhẹ rồi tiếp tục.- cậu biết không ? Tôi đã từng cảm nắng cậu rất lâu,thích cậu,yêu cậu rất nhiều nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, tôi chỉ cảm thấy cái thứ mà tôi cho cậu là "yêu,thích" nó nhỏ bé làm sao, để rồi tôi nhận ra tình cảm đó chỉ là cái cớ để tôi quay lại làm shinichi. Tôi từng ghen tuông vì cậu, ham muốn đôi môi mềm của cậu nhưng những điều đó chỉ là tôi muốn thử cảm giác lạ. Với cô ấy, tôi luôn ngập ngừng, e dè sợ cô ấy buồn,sợ cô ấy nghĩ phiền muộn, tôi đã quá sợ hãi khi thấy cô ấy đứng giữa cửa tử, đúng vậy, tôi đã đi lệch hướng mất rồi. - cậu nắm tay cô chặt hơn bao giờ, trước khi đi, cậu còn viết cho cô một dòng chữ ngắn.
" cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là yêu,là thích,là mến, chúng khác nhau"
Kudou Shinichi
Cậu rời đi, ngay khi cậu đi, một dòng nước mắt đã chảy xuống từ gò má ửng hồng của ran, cô chầm chậm ngồi dậy mà không kìm được nước mắt nhưng vẫn cố không gây ra tiếng động cho cậu nghe, cô khóc, khóc rất nhiều." shinichi ! Cậu là đồ đáng ghét ! Cậu đã nói sẽ quay về bên tớ,sẽ ở cùng tớ những tháng ngày sau và mãi mãi như thế mà ? Rốt cuộc thì ... CẬU COI TỚ LÀ GÌ ĐÂY CHỨ ĐỒ NGỐC !" nội tâm cô gào thét như muốn đứt ra thành trăm mảnh ghép, đau lòng khi người mình yêu đi yêu người khác, một cô bé nhỏ, tay chân còn băng bó vết thương lại dùng chính nước mắt của mình ... Xoa dịu ? Hay ... Đang làm những vết thương kia thêm đau ?
Phía shinichi, cậu đang đi tìm phòng của haibara, cậu chạy tìm mà không nhìn lại đằng cửa ấy. Cậu dừng ngay một cách cửa lớn cách phòng cậu không xa
- đây rồi.- cậu không ngần ngại đẩu cửa vào như thể cậu cho rằng người trong phòng rất cần cậu . - haibara !
- ...
Đáp lại cậu là sự yên tĩnh,yên tĩnh đến kì lạ.
- s-shinichi !! - giọng nói gấp gáp của bác tiến sĩ làm cậu nhẹ nhõm nhưng chỉ một lát.- ai - chan .. Nó có thể sẽ... -
- sẽ như thế nào hả bác ? Cậu ấy sẽ không sao đúng không ? Đúng không ạ ? Bác mau nói cho cháu biết đi ! - cậu nghe xong thấp thỏm không yên
- ta ... - bác nhìn cậu không dám nói thêm lời
Cậu nhìn bác với dáng vẻ trông thật "thảm hại" trong lúc chờ cậu cũng không khóc, cậu không khóc khi thấy ran ngã xuống, không khóc khi haibara đỡ đạn cho cậu, nhưng tại sao lúc này ? Cái lúc mà cô gần như sắp rời xa nơi đây cậu lại ... ? Chảy dài trên gò má là dòng nước mắt đó sao ?
Những giọt lệ ? Hay gọi đúng hơn ... Là hàng dài dòng nước chảy không ngớt ?
- s-shinchi à ... Cháu nghe bác nói này, - thấy cậu như vậy, bác agasa rất lo lắng
BÙM !
- Nè shinichi ! Con đã thăm ran chưa ? Đã thăm con dâu của mẹ chưa mà chạy qua đây hả ! - yukiko, mẹ của cậu chạy qua với gương mặt hầm hầm sát khí
- nè em, bình tĩnh lại đi, con shi- con ... Đang khóc ? - ông yusaku đi phía sau nhìn thấy cậu khóc liền ngừng lại lời nói
- con ... - cô yukiko thấy vậy cũng lo theo
Cậu không nghe bất kì ai, cậu cứ khóc, cứ khóc mãi" tại sao ? Tại sao tôi lại đáng ghét như vậy chứ ? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu kia mà ? Nhưng ... Người nằm đó là cậu lại chẳng phải tôi ? Nếu như lúc đó tôi tỉnh táo hơn thì cậu sẽ không lâm vào cảnh như vậy ... Tôi có lỗi với cậu, rất nhiều ... " cậu thầm nhủ
- Nè shinichi ! Con có nghe mẹ nói không ? - bà yukiko hét lớn làm ai nấy đều giật nảy
- Mẹ im đi ! - cậu quát lớn . - cô ấy .. Cô ấy đã hi sinh vì con ! Con đã hứa bảo vệ cô ấy vậy mà .. - cậu vẫn chưa ngưng được nước mắt
- Mẹ ... - bà nghe xong đứng cả người
- Em ra đây ! - ông yusaku kéo bà ra ngay khỏi phòng
- anh làm gì vậy chứ ! Em đang nói chuyện với con mà ? - bà giận lên giận xuống . - còn shinichi nữa, nó đúng là ! Càng lớn càng hư,càng sai về chuyện tình cảm ! Sao có thể để ran nằm khóc trong đó được chứ !
- vậy em có biết tại sao nó khóc không ? Tại sao nó sai không ? Sao em toàn nhìn về bề mặt ngoài của nó thế ? - ông yusaku ôn tồn nói
- í anh là .. - bà vẫn chưa hiểu í ông
- có thể shinichi từng yêu ran và con bé cũng thế. Nhưng lớn lên bên nhau không nảy sinh tình cảm cũng lạ đúng chứ ? Nếu em cho shinichi và ran mới đúng là yêu nhau thật lòng vậy tại sao ran có thể vui cười khi shinichi biến mất ? Tại sao có thể đợi mà không tìm kiếm ? Tại sao lúc nào cũng chỉ trông chờ ? Vì nó tin shinichi sẽ quay lại sao ? Không đâu, ngay từ đầu Ran đã thật sự coi shinichi chỉ là người bạn thởu nhỏ giống sonoko, có khi là thấp hơn như vậy. Còn shin ? Thằng bé đã rời đi nhưng cũng luôn ở cạnh ran, việc thấy con bé khóc vì nhớ nhung mình thằng bé sao lại không lay động cơ chứ ? Nhưng tại sao khi ran luôn ở bên nó mà nó lại thích người khác ? Đúng vậy, tình cảm ran dành cho conan khác với shinichi nhưng những gì ran nói cho thằng bé với thân phận conan cũng đủ làm con nó ấm lòng rồi cơ mà ? Em nên hiểu cho thằng bé thì đúng hơn đó ! Yukiko. - ông bình tĩnh giải thích
- được thôi .. Dù sao em cũng phải xem con bé đó nữa ! - bà bụm môi chấp nhận tuy vậy, trong lòng bà cũng chỉ có cậu con trai shinichi, làm sao mà bà lại không chấp nhận được ? Bà tiếc vì Ran không phải con dâu của mình. Nhưng không phải là không còn tin tưởng con trai mình
Hai người cùng nhau bước lại vào căn phòng ấy. Vẫn là cậu,là bác tiến sĩ nhưng cô gái nằm trong căn phòng ấy lại là người khác, một người đối với cậu mới thật sự là quan trọng. Bỗng lúc này, một ông bác sĩ đi vào
- e hèm, xin hai người tránh đường cho tôi qua . - ông cầm tập tài liệu trắng ngồi gần bên giường bệnh mà thều thào . - theo tình trạng này, nếu 1 tuần nữa bệnh nhân không tỉnh lại có thể sẽ ... Đi qua một nơi khác. do 3 viên đạn không chỉ sượt mà còn bắn ngay những mạch máu quan trọng, càng đáng chú ý hơn là những vết thương nhỏ do điều trị thuốc đã gây ra trước đó khi khiến cô gái càng khó hồi phục, mong mọi người chuẩn bị tinh thần ! - nói xong, bác lặng lẽ rời đi, để lại mọi người với gương mặt thất thần
Cậu đã khóc giờ càng khóc nhiều hơn nữa khi nghe tin, người cậu luôn cho là cộng sự sắp phải đi sang một thế giới khác, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy mà cố gắng từng câu từng chữ thốt ra thành lời
- haibara à, tôi sẽ chờ cậu tỉnh lại, tỉnh lại xong chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé ! Cậu nhất định phải tỉnh lại đấy ... ! - cậu nắm chặt vào bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.
- shinichi à ... - ông yusaku vỗ vai cậu.- ta hiểu con đang rất buồn và đau lòng, nhưng con cần tỉnh táo để tiếp tục đối phó với bọn áo đen, được không ? - ông ôn tồn nói
- đúng đó shinichi, con cứ việc suy nghĩ kế hoạch bắt tên jin jin gì đó nói ra ông trùm, con bé để mẹ lo. - bà yukiko nghe bác sĩ nói xong cũng thấy sót nên muốn giúp một phần
- mẹ ... Nói thật chứ ? - cậu nghe vậy liền lau đi nước mắt ngước mặt lên
- thật mà ! Con không tin mẹ à ? - bà yukiko nghe đến đây chuyển nét mặt cau có
- vậy con giao cô ấy cho mẹ đấy ! - cậu nhẹ nhàng nói nhưng chẳng ngăn được nước mắt
Cả ngày hôm ấy đều trôi qua với mỗi người một dòng tâm trạng rối bời. Araide thì ở lại bệnh viện chăm sóc cho ran, làm cô yên tâm được phần nào. Nhưng trong lòng cô lại không ổn chút nào, nhìn anh, cô lại nhớ về người bạn shinichi của mình mà đau xót, tuy vậy, bên ngoài cô luôn cố gắng nở nụ cười, nụ cười để che đi nước mắt,sự thật ...
Shinichi, cậu đã cố gắng ổn định lại tinh thần đến và tra khảo tên Jin, nhưng hắn đâu phải loại bình thường gì, vừa nhìn thấy cậu hắn đã nhìn chầm chầm cậu bằng ánh mắt vô hồn bên trong đôi mắt vẫn ẩn lên một sự giận dữ đến cả cậu cũng tê tái cả người. Lúc làm cậu cứ nghĩ đến cô ra sao,thế nào mà chẳng tập trung được gì. Còn bà yukiko, sau khi nghe toàn bộ sự thật về haibara. Bà bắt đầu cảm thấy có thiện cảm với cô. Ông yusaku thì cũng bất ngờ khi nghe tin này, ông cảm thấy con dâu tương lai như vậy còn đâu bằng.
Mỗi ngày, từng ngày, trôi qua như vậy, cứ làm xong việc cậu lại đến thăm cô, mong cô mở mắt ra nhìn cậu. Nhưng thoáng chốc đã đến thứ 6 rồi, 2 ngày còn lại mà cô không tỉnh lại thì ... Cậu sẽ phải làm sao đây ?
THỨ 6
- haibara ! - lại là nó, cái tiếng gọi thân quen của cậu, nhưng cậu lại chẳng nghe cô nói thêm gì. - nè haibara à, đến khi nào cậu mới thôi bộ mặt diễn xuất đó đây hả ? Cậu mau mau tỉnh lại đi chứ ! Đừng bắt tôi phải chờ đợi,tôi ghét chờ đợi đấy ! Nè ! Cậu có nghe tôi nói không ? - cậu lấy ghế ngồi kế bên cô, cậu nói những lời thân mật luôn mong cô tỉnh dậy. Cô lại chẳng chút động đậu gì khiến cậu cười nhạt một cách chua xót. - cậu mau tỉnh dậy đi mà ...
Cạch !
Tiếng tay nắm cửa mở ra, cậu cứ tưởng là mẹ mình không ngờ khi quay lại lại là Ran ..
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top