Chương 15: "Anh cũng muốn gặp em."


“Sao mày cứ nhìn điện thoại hoài vậy em?” Lehends thấy từ lúc xuống sân bay tới giờ nhỏ Jeong Jihoon cứ nhìn điện thoại hoài nên hỏi.

“Em xem mẹ em tới chưa á.” Jeong Jihoon cười hì hì, nhanh chóng tắt điện thoại đi.

Son Siwon cũng không hỏi thêm nữa, nhanh chóng đi ra về nhà ngủ.

Sau khi về nhà, Jeong Jihoon chạy về phòng, gọi điện cho Lee Sanghyeok.

“Anh ơi, em về nhà rồi ạ.” Người kia vừa bắt máy là Jeong Jihoon thông báo ngay.

“Ừm, anh biết rồi. Jihoon nghỉ ngơi thật tốt nhé.” Lee Sanghyeok đáp.

“Anh ơi.”

“Hửm?”

“Em muốn gặp anh quá.” Jeong Jihoon nỉ non.

Lee Sanghyeok mềm lòng, cười khẽ, nói: “Jihoon về rồi mà, chung ta gặp nhau khi nào chẳng được.”

Jeong Jihoon cong môi, “Vậy ngày mai anh rảnh chứ? Em thật sự muốn gặp anh.”

Bên kia im lặng, Jeong Jihoon hơi sốt ruột, cắn môi, cậu đang tính nói gì đó thì Lee Sanghyeok trả lời.

“Ừm, anh cũng muốn gặp em.”

Jeong Jihoon đơ ra. Lee Sanghyeok vừa nói muốn gặp cậu sao???

Aaaa!!! Tại sao cậu không hẹn tối nay luôn cho nóng chứ!

Không phải! Là bây giờ luôn nè!!!

“Jihoon?”

Có lẽ Jeong Jihoon đơ người quá lâu, Lee Sanghyeok không nghe động tĩnh nên gọi tên cậu.

“Em đây.” Jeong Jihoon nhanh chóng đáp, sau lại nói tiếp: “Vậy mai gặp anh nhé!”

“Ừm, mai gặp.”

Sau khi cúp máy Lee Sanghyeok mỉm cười, toang bước chân lại phòng tập liền đụng phải ánh mắt của con gấu nâu aka Lee Minhyung đang nhìn mình.

Hắng giọng một cái, anh nói: “Chào Minhyung, vào tập thôi nào.” sau đó cười giả lả bước đi.

Lee Minhyung cười dí theo sau. Mấy khi được dí anh già đâu, cậu dí cho tới nơi tới chốn luôn!

“Anh cũng muốn gặp em~” Lee Minhyung ngã ngớn.

Lee Sanghyeok khựng lại, hai tai đỏ chót lên.

Lee Minhyung cười khúc khích, cậu nói tiếp: “Mai gặp he, đã he đã he, thích he thích he.”

“Im lặng đi!” Lee Sanghyeok nghiêm mặt trừng mắt với cậu nhóc, trông nghiêm túc nhưng hai tai đỏ chót cùng với má hồng hây hây kia bán đứng anh hết cả rồi.

Lee Minhyung cười, “Chả có xíu nào đáng sợ đâu anh Sanghyeok ơi!”

Cậu nhóc nói xong liền cười bước vô phòng tập, vừa đi vừa lúc lắc cái thân mình to xác đó nữa.

Lee Sanghyeok hít thở điều chỉnh cảm xúc.

Một điều nhịn chín điều lành. Kệ nó đi Sanghyeok ơi.

Hít sâu thở ra mấy nhịp rồi cũng nhanh chóng vào phòng tập, vừa đeo tai nghe lên thì con gấu đó lại đẩy ghế lại anh.

“Cho anh coi cái này nè, thú vị lắm á!” Lee Minhyung cười nham hiểm, mở điện thoại ra đưa cho Lee Sanghyeok xem.

Lee Sanghyeok coi xong mặt đỏ bừng, đẩy ghế của Lee Minhyung ra, lấp bấp nói: “Về chỗ tập luyện ngay đi Minhyung!!!”

“Haha, em về ngay về ngay nè!” Kéo ghế về máy, cậu nhóc còn vui vẻ vừa hát vu vơ vài câu vừa nhún nhảy theo điệu nhạc.

Thú vị thật đấy!

*********

Có chương mới nhưng cũng không đáng kể =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top