Chap 8: Mèo đen mèo cam và còn cười còn khổ
Rạng sáng, Jeong Jihoon up story trên instagram, một cái bàn phím mới, điều đặc biệt đó là hai phím có icon mèo đen và mèo cam cạnh nhau. Không chèn thêm caption gì hết, chỉ up một tấm hình xong rồi đi ngủ.
Lee Sanghyeok tỉnh dậy, nằm ườn trên giường, duỗi người vươn vai, với tay lấy điện thoại mở lên. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok bấm vào xem, anh bật cười khúc khích.
‘Bàn phím mới của em nà. Có mèo đen giống anh, mèo cam giống em. Dễ thương hong anh?’
Lee Sanghyeok xem một lúc rồi nhắn lại: ‘Cũng dễ thương. Nhưng em dễ thương hơn.’
Nhắn xong Lee Sanghyeok còn thả thêm icon ‘☺️’
Đến khi Jeong Jihoon đọc được tin nhắn của Lee Sanghyeok cũng là buổi chiều. Con mèo béo nằm trên giường, phấn khích tới mức lăn qua lăn lại, xong rồi nhìn điện thoại cười ngốc nghếch.
Anh ấy cứ như vậy sao mình chịu nổi chứ. Mình phải cố gắng lên.
Jeong Jihoon nhủ thầm, nhanh chóng bật dậy chuẩn bị luyện tập.
Trong phòng tập GenG.
“Dạo này Jihoon nó lại lắm nha.” Canyon nhìn Jeong Jihoon đang hăng hái luyện tập rồi quay sang nói với Lehends.
“Em cảm giác hôm nay ảnh hăng hơn mọi ngày á. Ai mới tạo kích thích gì cho ảnh vậy?” Peyz cũng thấy lạ.
“Nó lạ mấy ngày gần đây rồi. Nó đang yêu chắc luôn. Đừng nói nó hứa với em nào là nó có cúp MSI xong nó cầu hôn người ta hả?” Lehends xoa cằm nói.
“Kiểu trong tay có cúp, trong lòng có em á ha.” Kiin nói.
Cả hội đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên Jeong Jihoon kéo ghế ra, bốn người im bặt.
“Sao nhìn em dữ vậy? Trên mặt em dính gì hả?” Jeong Jihoon khó hiểu nhìn đồng đội của mình.
“Không có gì á. Tụi anh đi tập đây.” Kiin nói xong mọi người liền tản ra, ai về chỗ người nấy.
Jeong Jihoon nhún vai, đi ra ngoài gọi điện thoại. Tiếng chuông vang lên một lúc, rất nhanh liền nghe được giọng nói bên đầu dây bên kia truyền qua.
“Anh nghe đây, Jihoon.” Giọng Lee Sanghyeok qua điện thoại truyền tới tai Jeong Jihoon.
Hai tai nhuộm đỏ, gò má nhô cao lên, Jeong Jihoon gọi lại: “Anh ơi, anh ơi.”
“Hửm?”
“Tối nay anh rảnh hong? Nếu, nếu anh bận thì cũng không sao hết á.” Jeong Jihoon lại dùng cái giọng làm nũng lại còn thêm một chút đáng thương.
Lee Sanghyeok nghe cậu nói xong, khóe môi cong lên, bây giờ mà có bận chắc anh cũng dời lịch sang ngày khác quá.
“Không có. Có chuyện gì vậy Jihoon?”
Bên kia, Jeong Jihoon thở phào, nhanh chóng nói: “Tối nay em muốn mời anh đi ăn ạ. Được không anh?”
Lee Sanghyeok im lặng suy nghĩ, đi ăn cũng được nhưng nếu có ai bắt gặp thì nguy to.
Jeong Jihoon đợi một lúc vẫn chưa thấy Lee Sanghyeok trả lời. Hai má cũng hạ xuống từ từ, cậu nói: “Không được cũng không sao ạ. Anh Sanghyeok không cần phải khó xử đâu.”
“Không phải, không phải đâu. Anh chỉ sợ chúng ta bị ai đó bắt gặp rồi đăng tin tức không hay thôi.” Lee Sanghyeok nhanh chóng giải thích.
“À, là do em suy nghĩ không chu toàn.” Jeong Jihoon đáp, giọng điệu ủ rũ.
“Không phải đâu.” Lee Sanghyeok cũng bối rối. Nói thật thì anh cũng muốn đi cùng với Jeong Jihoon nhưng nếu bị bắt gặp, sau đó thì ngày hôm sau báo chí sẽ đăng những tin không hay mất. Lại sắp tới thi đấu MSI, hai tuyển thủ của hai đội luôn đối đầu lén lút gặp riêng nhau, ai mà biết bọn họ viết cái gì.
“Dạ, không sao ạ. Bây giờ em phải vào luyện tập tiếp rồi.” Jeong Jihoon nói, hiện tại thì cậu đang rất buồn, hết động lực làm việc luôn, nhưng Lee Sanghyeok từ chối cậu thì cậu biết nói gì tiếp đây, sợ mình làm phiền anh ấy.
“Ừm, Jihoon tập luyện đi, nhớ chú ý sức khỏe nha.”
“Tạm biệt anh Sanghyeok, anh cũng nhớ chú ý sức khỏe ạ.” Khóe môi Jeong Jihoon cong lên.
Cúp máy xong, Jeong Jihoon tiếp tục vào phòng luyện tập.
Bên trụ sở T1, sau khi Lee Sanghyeok nghe điện thoại xong thì cả người không tập trung được. Lee Minhyung luôn là người chú ý đến Lee Sanghyeok nhất, cậu thở dài, Ryu Minseok ở kế bên xoay qua, hỏi: “Minhyung ơi, bạn sao vậy?”
“Mình không sao đâu, bạn muốn uống gì không, mình đi lấy cho nè.”
“Lấy cho em/tao nữa, gì cũng được.” Choi Zeus và Moon Oner rất đồng thanh, chớp lấy cơ hội.
“Tao lấy cho Minseok, hai bây tự đi mà lấy, bộ không có tay chân hay gì.” Lee Minhyung xoay qua nói với hai đứa kia, xong xoay lại nói với Ryu Minseok giọng điệu hết sức cưng chiều: “Bạn muốn uống gì nè?”
Ryu Minseok đỏ mặt, cậu nhóc nhìn lung tung trên màn hình máy tính, nói: “Mình, mình cái gì cũng được hết.”
“Ok, đợi mình chút nha.” Lee Minhyung nói xong liền đứng lên đi qua chỗ Lee Sanghyeok, hai người nói cái gì đó rồi cùng nhau ra ngoài.
“Coi kìa coi kìa, nó phân biệt đối xử thật đó, ha Wooje.” Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng Lee Minhyung nói.
“Đúng vậy á, với anh Minseok thì nói chuyện ngọt ngào, bạn muốn uống gì hong, còn tụi mình thì bộ bây hong có tay chân hả! Là sao dị chòi.” Choi Wooje tức giận.
Ryu Minseok cười, nhìn hai người tung kẻ hứng, xong nói: “Minhyung, cậu ấy nói vậy nhưng cậu ấy vẫn lấy cho mọi người mà.”
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nhìn nhau, hai đứa thở dài, lắc đầu.
“Anh Minhyung số khổ ha anh Hyeonjoon.” Choi Wooje lắc đầu ngao ngán.
“Nó còn cười là nó còn khổ mà em.” Moon Hyeonjoon cũng lắc đầu.
Chỉ có Ryu Minseok là khó hiểu giữa cuộc trò chuyện của hai đứa này, sao lại bảo Minhyung khổ. Cậu nhún vai rồi tập trung vào màn hình phân tích.
--------------
Qua thấy nhỏ Chobi up story xong toi tính qua đăng chap mới cho nóng, ai dè toi đau bao tử nên không đăng được. Mình tính không bằng trời tính =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top