Chap 5: Mèo nào mà chẳng thèm mỡ!!!

Jeong Jihoon đứng hình, không nghĩ là Lee Sanghyeok muốn hóng gió cùng với cậu. Con mèo béo cười không thấy mắt, gật đầu lia lịa, cứ như là sợ trả lời chậm một giây là anh đi mất vậy. "Được ạ, được ạ."

Hai người cùng nhau tiến lại phía ghế đá, Lee Sanghyeok đưa cho Jeong Jihoon một lon nước. Bầu không khí tuy yên lặng nhưng rất hòa hợp.

"Anh Sanghyeok..."

"Jihoon..."

Cả hai cùng đồng thanh gọi tên đối phương, sau lại nhìn nhau bật cười. Jeong Jihoon nói: "Anh Sanghyeok nói trước đi ạ."

"Gần đây Jihoon thế nào?"

"Dạ cũng bình thường ạ. Nghỉ ngơi xong là tranh thủ làm việc sau trận đấu mùa xuân, tập luyện chuẩn bị cho MSI ạ." Jeong Jihoon trả lời xong mới thấy mình ngốc, sao lại nhắc tới giải mùa xuân làm gì chứ? Jeong Jihoon nhanh chóng đánh trống lảng, "Vậy còn anh Sanghyeok? Chắc hẳn là anh bận lắm hả?"

"Cũng không bận lắm. Tụi anh cũng luyện tập chuẩn bị cho MSI sắp tới." Lee Sanghyeok cười cười.

Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng, lần Jeong Jihoon có chút khó xử.

Aissss..... Tự nhiên lại nhắc tới giải mùa xuân làm gì chứ. Huhu biết phải làm sao đây???

Ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng thật ra trong lòng Jeong Jihoon rối tung rối mù cả lên. Tay cứ xoa xoa nắn nắn lon nước.

Lee Sanghyeok cũng chú ý thấy được hành động này của Jeong Jihoon. Anh bật cười, tiếng cười làm Jeong Jihoon bất ngờ xoay qua nhìn anh.

"Jihoon nè. Anh chúc mừng em đã chiến thắng nhé!" Giọng Lee Sanghyeok nhẹ nhàng len lỏi vào trong tai Jeong Jihoon. Bất giác Jeong Jihoon cũng không còn khó xử nữa. Cậu mỉm cười, nâng lon nước của mình chạm vào lon nước trên tay anh.

"Em cảm ơn anh ạ."

Lee Sanghyeok nâng lon nước lên uống, ánh mắt nhìn những cánh hoa đang rơi trước gió.

Jeong Jihoon thì cứ tiếp tục nhìn Lee Sanghyeok, cậu chỉ ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Được ngồi ngắm cảnh cùng người mình thích như này, không còn là đối thủ của nhau trong các trận đấu, không bị đem ra so sánh phân bì.

Mắt anh Sanghyeok xinh quá. Lông mi dài ghê nè.

Ui ui, môi ảnh xinh quá đi. Mình muốn chạm vào nó quá!!!

KHOAN!

Jeong Jihoon mày mới nghĩ cái gì vậy hả???

Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, cái đầu bông xù đó cũng làm Lee Sanghyeok chú ý đến rồi.

Lee Sanghyeok xoay qua nhìn thấy cậu em Jihoon cứ lắc đầu, có chút khó hiểu hỏi: "Jihoon, em sao vậy?"

"A a. Không sao ạ." Cuối cùng Jeong Jihoon cũng dừng động tác khó hiểu của mình lại.

Lee Sanghyeok thấy mặt cậu hơi đỏ, anh cúi người xuống nhìn mặt Jeong Jihoon.

Cái! Tư thế này!

Jeong Jihoon bùng nổ rồi.

Mỡ dâng miệng mèo chắc có lẽ là đây!

Jeong Jihoon mở to mắt nhìn Lee Sanghyeok, nhìn khuôn mặt người mình ngưỡng mộ đang rất là gần mình. Tim Jeong Jihoon muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Tiếng tim đập thình thịch, bây giờ trong đầu Jeong Jihoon chỉ có một ý nghĩ muốn chạm vào môi Lee Sanghyeok.

Gần quá!

Lee Sanghyeok bắt đầu phản ứng với tư thế này, mặt anh bắt đầu bốc hơi, nhưng mà có phải Jeong Jihoon đang tiến tới gần không vậy?

Hình như đúng rồi! Mắt em ấy đang nhìn đi đâu vậy???

Đầu Lee Sanghyeok hiện ra ngàn dấu chấm hỏi. Anh... Anh đứng hình rồi!

Gần thêm một chút nữa là - là hôn nhau luôn á!!!!

Mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng lên, nhắm tịt hai mắt lại. Một lúc sau chả thấy có chút động tĩnh gì, anh hơi hí một mắt ra nhìn. Thà là anh không thấy, chứ thấy rồi anh chỉ muốn tìm một cái hố nào đó nhảy quách xuống cho xong!!!

Vừa hí mắt ra là thấy Jeong Jihoon đang cố nhịn cười, bả vai còn có chút run run. Cả người Lee Sanghyeok đỏ như tôm luộc, đứng phắt dậy, muốn bỏ chạy.

Aaaaa!!! Mình - Mình mong chờ cái quái gì vậy chứ!!!

Sống gần hai tám năm trên cuộc đời đây là lần đầu Lee Sanghyeok cảm thấy quê đến như vậy! Quê quá đi!!!

Vừa bước được một bước, tay đã bị Jeong Jihoon kéo lại. Lee Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế lại, xoay mặt qua một bên chỉ để lại cái gáy cho Jeong Jihoon.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu." Jeong Jihoon có nhịn cười nói.

Lee Sanghyeok không nói gì cả, bây giờ mà Jeong Jihoon buông tay anh ra, chắc chắc 100% là anh chạy liền.

Jeong Jihoon tranh thủ ăn đậu hũ Lee Sanghyeok, tay vuốt nhẹ lên tay anh, sau đó nói: "Tại anh dễ thương quá ý!"

Nội tâm Lee Sanghyeok gào thét, ai đời một thằng con trai lại khen một thằng con trai khác dễ thương hả? Phải là đẹp trai, bảnh, ngầu lòi!!!

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok không trả lời, cậu hơi hoảng sợ. Không phải là ảnh giận mình thiệt hả? Huhu phải làm sao đây???

Jeong Jihoon ngồi xổm xuống dưới, đối diện Lee Sanghyeok, tay vẫn như cũ nắm lấy tay anh, dùng giọng điệu vô cùng nũng nịu nói: "Anh, anh giận em hở? Em hong cố ý mòa!"

Con mèo béo mở to mắt long lanh nhìn con mèo cánh cụt, môi còn chu chu ra làm bộ điệu dễ thương nữa chứ.

Lee Sanghyeok thật ra cũng không có tức giận gì mấy, chủ yếu là thấy nhục quá thôi. Thấy Jeong Jihoon hoảng như vậy, anh hắng giọng, tay còn lại đưa lên cái đầu xù xù của Jeong Jihoon xoa loạn nó lên như là đang trả thù vậy.

Jeong Jihoon để mặc cho anh xoa, cậu cười híp mắt lại, tay kia vẫn cứ nắm lấy tay Lee Sanghyeok không buông.

"Anh không giận. Chỉ là..." Lee Sanghyeok nói tới đây lại ngập ngừng. Không lẽ giờ anh nói là anh đang đợi em ấy hôn mình hả?

Đôi môi xinh yêu bặm lại, hai lỗ tai đỏ chót lên, Jeong Jihoon cũng không bỏ sót qua phản ứng này. Con mèo béo lén lút cười lém lỉnh, dùng hai tay nâng bàn tay xinh kia lên.

Bàn tay mà biết bao nhiêu người hâm mộ, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, làn da trắng hồng không tì vết. Jeong Jihoon cứ yên lặng vân vê từng tất trên bàn tay của Quỷ vương.

"Anh ơi." Jeong Jihoon gọi.

"Hửm?"

"Tay anh đẹp quá!" Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lee Sanghyeok bật cười, đa số tuyển thủ Esport đều có bàn tay khá đẹp đâu chỉ có riêng anh, tay của Jeong Jihoon cũng đẹp mà.

"Đẹp thật mà! Đây này." Jeong Jihoon nói xong liền cầm tay Lee Sanghyeok lên, ướm vào tay cậu. Hai bàn tay ướm sát vào nhau, một bàn tay to, một bàn tay nhỏ hơn một chút, một bên tông da trắng lạnh, một bên trắng hồng.

Đẹp đôi với em.

Jeong Jihoon chỉ dám nói thầm trong lòng thôi. Cậu không dám mơ ước cao, tuy rất muốn nói với anh nhưng cậu lại cảm thấy mình chưa xứng đáng với vị thần này. Anh đang ở nơi mà cậu không với tới, cậu phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể gần vị thần này.

Lee Sanghyeok rụt rè rụt tay lại, trong phút chốc Jeong Jihoon cảm thấy hơi hụt hẫng. Lee Sanghyeok nói: "Tay, tay em cũng đẹp mà."

Jeong Jihoon mỉm cười, nhìn Lee Sanghyeok một lúc rồi quyết định nói: "Anh Sanghyeok ơi."

"Hả?" Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, không hiểu sao tim lại đập rất nhanh.

"Anh có thể đợi em được không?" Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok, giọng điệu như khẩn cầu.

Đợi em có một thành tựu nhất định, đợi em có thể cho mọi người thấy khả năng của em, đợi em được mọi người công nhận... đợi em có thể xứng đáng với anh.

Lee Sanghyeok nhìn cậu nhóc trước mặt, môi khẽ cong lên, hai vành tai cũng nhuốm màu đỏ, môi mèo xinh xắn mấp máy. "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top