Chap 12: Mình không biết và Em không phiền

Buổi Fanmeeting diễn ra suôn sẻ, cả đội cùng nhau đi ăn sau đó về khách sạn.

Điện thoại rung lên, Lee Sanghyeok thoáng nhìn qua sau đó nói: “Mấy đứa chơi tiếp đi, anh có chút hơi mệt, anh vào phòng nghỉ một chút.”

“Dạ, anh cứ nghỉ ngơi đi.” Choi Wooje nói.

“Có gì cần anh gọi tụi em nha.” Moon Hyeonjoon nói tiếp.

Sức khỏe đội trưởng của họ khá yếu, chỉ cần anh nói hơi mệt một chút là họ lại lo sốt vó cả lên.

Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok một lúc, nói: “Cần em báo với huấn luyện viên không ạ?”

“Không, không cần đâu.” Lee Sanghyeok xua tay, nói tiếp: “Anh nằm một chút là khỏe thôi.”

Lee Minhyung lại nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, thấy anh né đi ánh mắt của cậu, môi nhếch lên. “À, vậy anh đi nghỉ ngơi đi.”

Nghe giọng Lee Minhyung cố tình kéo dài ra, Lee Sanghyeok khẽ ho nhẹ, sau đó đi về phòng ngủ của mình.

Sau khi Lee Sanghyeok đi về phòng, Ryu Minseok ngồi xuống gần Lee Minhyung, cậu khoanh tay lại, nhìn Lee Minhyung, giọng điệu tra khảo: “Bạn biết cái gì rồi đúng không?”

Lee Minhyung nhìn hỗ trợ nhỏ của mình, nhún vai cười, nói: “Minseok nói gì mình không hiểu?”

“Thật là không hiểu hả?” Môi dẩu ra, còn “hứ” một cái.

Đáng yêu quá!

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, tay giơ lên vuốt bên tóc hơi rối của Ryu Minseok, sau đó nhìn vào mắt cậu, khóe môi cong, giọng nói trầm ấm vang lên: “Mình không biết Minseok nói về cái gì, mình chỉ biết là Minseok đáng yêu quá thôi.”

Bùm! Mặt Ryu Minseok đỏ hơn trái cà chua, tay gạt tay Lee Minhyung ra khỏi đầu mình, ánh mắt của đảo ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung.

Cái đồ ăn gian này! Cứ dùng ánh mắt này, giọng nói này, khuôn mặt này nhìn chằm chằm người ta thì sao… thì sao người ta chịu nổi chứ!!!

“Mình, mình… Bạn, bạn…” Ryu Minseok lắp bắp, đứng dậy chạy ra chỗ khác. Đi được một đoạn ngắn, cậu quay lại nói với Lee Minhyung đang ngồi cười ở trên ghế sofa. “Bạn cứ đợi đấy nhá!” còn lè lưỡi ra trêu chọc người kia rồi chạy đi.

Lee Minhyung ngồi trên ghế bật cười thành tiếng nhìn theo bóng dáng hỗ trợ đáng yêu của mình.

Cửa mở mà sao mãi bạn chưa chịu vào vậy, Minseok ơi!

Lee Sanghyeok vào phòng, khóa cửa lại, rồi lấy điện thoại gọi cho đối phương. Chuông nhạc chờ vừa vang lên, đã có người bắt máy.

“Anh Sanghyeok ơi. Em nhớ anh quá à.” Giọng nói nũng nịu này không ai khác đó chính là Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok cười khúc khích. “Vậy em nhanh qua Thành Đô đi.”

“A… Em cũng muốn sớm qua để gặp anh nè. Em nhớ anh quá đi mất.”

Lee Sanghyeok cười, nhưng hôm nay anh nghe giọng của Jeong Jihoon có chút hơi lạ. “Jihoon ơi?”

“Dạ em nghe đây anh.” Jeong Jihoon nói.

“Giọng em sao vậy Jihoon?” Lee Sanghyeok nhận ra đây không giống giọng Jeong Jihoon như mọi ngày, không lẽ em ấy bị bệnh?

“Em, em bình thường ạ. Chắc là nói chuyện qua điện thoại nên âm thanh có chút khác.” Jeong Jihoon khẽ hắng giọng, lấy đại cái cớ.

“Em đợi anh một chút.” Lee Sanghyeok nói xong không đợi Jeong Jihoon phản ứng liền cúp máy.

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn điện thoại, cậu chưa kịp buồn thì trên màn hình hiện lên cuộc gọi video từ Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon giật bắn người, cậu nhanh chóng gỡ miếng dán hạ sốt trên trán xuống, bấm nhận cuộc gọi.

“Sao anh gọi video call vậy?” Jeong Jihoon nhìn vào màn hình, tay còn tranh thủ vuốt vuốt mớ tóc như cái ổ gà của mình.

“Muốn nhìn em.” Lee Sanghyeok kiếm chỗ tựa điện thoại sau đó nhìn vào màn hình, quan sát người kia.

“Vậy lúc em qua Thành Đô rồi, em tìm anh anh không được tránh em nha.” Jeong Jihoon di chuyển người tìm chỗ ngồi thoải mái.

“Ừm. Không tránh em.” Lee Sanghyeok cười đột nhiên anh thấy cái gì đó trên bàn, nụ cười tắt hẳn, nói: “Jeong Jihoon, cái gì trên bàn em vậy hả?”

Chết rồi! Ảnh tinh mắt quá!

Jeong Jihoon ấp úng: “Có gì đâu anh, mấy cái đồ em bày bừa á mà.”

Nói xong đưa camera tránh sang một bên, tay còn lại đùa vỏ thuốc xuống đất. Làm xong cậu còn xoay camera lia lại trên bàn, nói: “Đâu có gì đâu anh.”

Lee Sanghyeok bậm môi, yên lặng nhìn Jeong Jihoon không nói gì hết. Jeong Jihoon gãi đầu, bỉu môi làm nũng: “Không phải là em cố tình giấu anh đâu. Chỉ là bệnh vặt em không muốn anh phiền lòng.”

Nói xong còn né tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok.

“Jihoon.”

“Dạ.” Jeong Jihoon nhìn vào camera.

“Em không phiền.” Lee Sanghyeok nghiêm túc nói.

“Dạ?”

“Anh nói đối với anh, Jihoon không phiền.” Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào người trong điện thoại. Anh nghiêm túc nói: “Cho nên anh hi vọng có chuyện gì em cũng nói với anh hết được không? Nếu không anh sẽ lo lắm.”

“Anh, anh lo cho em sao?” Jeong Jihoon ngập ngừng.

“Lo, rất lo. Cho nên em không được giấu anh được không?”

“Được ạ!” Jeong Jihoon mỉm cười, gật đầu.

“Vậy nói cho anh biết, hiện tại em ổn không?” Lee Sanghyeok lo lắng nhìn cậu. Mới cách nhau có hai ba ngày mà em ấy đã đổ bệnh như này rồi!

“Em có hơi ho, nhưng mà đi khám rồi, bác sĩ đã cho thuốc nên cũng đỡ hơn ạ. Anh đừng lo ạ.” Jeong Jihoon nói.

“Em nghỉ ngơi đầy đủ, nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe, bác sĩ kê thuốc thì phải uống, anh sẽ kiểm tra đó.” Lee Sanghyeok nghiêm túc nói.

Vậy là có cơ hội nói chuyện với anh Sanghyeok nhiều hơn rồi!!!

Jeong Jihoon cười híp cả hai mắt, gật gật đầu. “Dạ em biết rồi.”

----------------

Ý là tui có tính viết một chút về Guria á (cp phụ). Nhưng cp chính vẫn là Choker nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top