Preamble 2
Bước vào trong nhà, thấy một ông lão đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vui mừng. Ông lão tên là Lục Cẩn, là ông nội của Lục Cảnh Vũ và Lục Khánh Nhi, Năm nay đã ngoài 70 tuổi, cũng chính là chủ tịch của Lục thị.
Khi nhìn thấy hai đứa cháu mình mong ngóng đang đứng ở cửa, Lục Cẩn ôn hoà đi đến nói:
"Tiểu Vũ, sao còn đứng đấy, mau bế em vào trong phòng để cho nó ngủ thêm lát nữa. Ta đã bố trí xong hết cho hai đứa rồi." Ông vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi ông Phúc-người quản gia lúc nãy đứng chờ ở cửa.
Theo sự chỉ dẫn của quản gia, Lục Cảnh Vũ đưa Lục Khánh Nhi lên phòng, vừa đặt xuống giường, cô bé giật mình thức giấc, vô thức ôm chặt lấy Lục Cảnh Vũ.
"Ngoan, anh đây, đừng sợ, chúng ta đến nơi an toàn rồi." Anh vỗ lưng trấn an cô em gái nói: "Chúng ta đến nhà ông nội rồi, đừng sợ nữa."
Khác với tâm trạng bình thản của Lục Cảnh Vũ, khi nghe thấy anh trai nói đang ở nhà ông, Lục Khánh Nhi mở to đôi mắt mình hỏi lại Lục Cảnh Vũ: " Thật sao?" Rồi nhìn xung quanh " Vậy mình đi gặp ông thôi."
Nhưng có vẻ như tâm trạng của Lục Cảnh Vũ không được tốt, anh không nói gì, đặt Lục Khánh Nhi xuống giường, đắp chăn rồi ra hiệu cho em trật tự rồi xoá đầu em gái. Sau đó bước ra ngoài đóng cửa cẩn thận
Lục Khánh Nhi cũng biết ý, thấy anh trai mình khác thường, cô cũng không đòi hỏi gì thêm, ngoan ngoãn nằm chờ Lục Cảnh Vũ.
Lục Cảnh Vũ đi xuống cầu thang với tâm tình bất ổn, nhìn lướt qua thấy ông nội đang trao đổi gì đó với Alex. Anh cũng lịch sự gõ lên vách tường, thấy vậy Lục Cẩn thu lại gương mặt nghiêm túc, thay vào đấy là dáng vẻ ôn hoà lúc mới đầu:
" Sao vậy, có cái gì không vừa ý sao? Cứ mạnh dạn nói, ta sẽ cho người đi làm lại cho con."
"Ông nội, cháu muốn nói chuyện riêng với ông một lát." Lục Cảnh Vũ không quan tâm tới những đồ đạc xa hoa đắt đỏ trong căn biệt thự mà bây giờ đây, anh chỉ muốn ông nội giải đáp những thắc mắc trong lòng mình.
Lục Cẩn là phất tay, ra hiệu bảo Alex và ông quản gia lui xuống. Ông đứng lên nói với Lục Cảnh Vũ: "Được, theo ta tới phòng sách."
Trong căn phòng đó, là vô số những quyển sách mà Lục Cẩn đã sưu tầm trong suốt quãng đời của ông. Đa số đều là sách hướng nghiệp, sách kinh tế, và một số những tờ báo về sự phát triển và đổi mới.
Lục Cảnh Vũ thật không tin vào mắt mình, lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều sách đến như thế. Có lần anh đi ngang qua thư phòng của Lục Niên, cũng chỉ là những quyển sách kinh tế mỏng dính nhưng không bao giờ thấy ông ta đọc dù chỉ một trang.Lục Cảnh Vũ ấp úng hỏi ông:
"Đây có phải là sở thích của ông không."
Nghe đứa cháu đích tôn hỏi mà Lục Cẩn cười phá lên: "Nhóc à, làm về kinh tế, phải biết học hỏi cũng như trau dồi. Đây không phải sở thích của ta, mà là việc cả đời ta phải làm. Làm sao để phát triển, để mang đến những sản phẩm tốt cho xã hội. Đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được câu trả lời."
Sau đó quay lại nhìn Lục Cảnh Vũ bằng ánh mắt tràn đầy sự hi vọng: "Ta nghĩ con sẽ là người tìm được câu trả lời. Con rất khác Lục Niên, con rất sáng suốt. Không phải ta có ý muốn nịnh nọt con. Nhưng con phải biết con là đứa tài giỏi. Đó không phải là thiên phú ông trời ban cho con, mà là những kinh nghiệm tích lũy khi con đi làm thêm. Nhưng đó vẫn là không đủ..."
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lục Cảnh Vũ. Anh bàng hoàng: "Tại sao ông biết cháu đi làm thêm." Ngay cả Lục Niên vẫn luôn giám sát, bắt anh phải yên vị trong nhà cũng không biết việc anh đi làm thêm. Nhưng tại sao ông nội lại biết. Chả lẽ những người luôn đi theo giám sát anh là người của ông nội sao? Lục Cảnh Vũ bắt đầu nghi ngờ.
Khi bắt gặp ánh mắt ấy của cháu trai, Lục Cẩn chỉ thở một hơi dài: "Đúng, ta không thể nào yên tâm khi để hai đứa ở căn nhà đó. Ta hiểu rõ Lục Niên, nó là đứa vô tâm. Sự việc một năm trước đã khiến ta phải đề phòng nó. Ta muốn đưa hai đứa đi, nhưng chính ta cũng không có lý do gì để đưa hai đứa ra khỏi bàn tay của Lục Niên. Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, bảo vệ hai đứa từ xa."
Sau đó gương mặt ông lão cũng giãn ra một chút: " Nhưng bây giờ hai đứa rời khỏi căn nhà đó rồi, từ giờ ta sẽ chăm sóc hai đứa thật tốt. Ta cũng đã cho người đi tìm tung tích của Khánh Vân, nhưng tới giờ chưa có tung tích gì."
Ánh mắt của Lục Cảnh Vũ vốn vẫn bình thản, nhưng khi nghe ông nội nhắc đến tên mẹ mình, trong đôi mắt ấy dấy lên nỗi căm phẫn khó quên đối với Lục Niên. " Cả đời này cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho Lục Niên."
Lục Cẩn nghe vậy cũng không nói gì. Một bên là con trai ông, một bên là đứa cháu đích tôn. Ông phải làm thế nào cho phải bây giờ. Chỉ đành nói với cháu: "Dù gì Lục Niên cũng là ba co..."
"Cháu từ ông ta rồi." Lục Cảnh Vũ không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông nội mà cắt ngang. "Không phải cháu vô ơn, hay cháu bác bỏ những công ơn lúc xưa ông ta nuôi dạy cháu, cháu đã sớm trả lại hết cho ông ta rồi. Những ngày không đi làm thêm, cháu làm việc như một con chó cho ông ta. Nhưng chính ông ta lại là người vứt bỏ hết tất cả, nói cháu và Khánh Nhi nên chết theo mẹ cháu đi để ông ta được sống tự do. Ông nói xem, cháu có tha thứ được cho ông ta không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top