Preamble 1
...Đêm hôm ấy, trời mưa như trút.
" Ba như thế thì vui lắm sao, hết ngươi đàn bà này đến người đàn bà khác, mẹ bị mất tích gần 1 năm là tại vì ai, chả lẽ trong lòng ba không một chút áy náy sao."
Giọng nói tức giận ấy là của Lục Cảnh Vũ, năm nay 17 tuổi. Nỗi bức xúc như giọt nước tràn ly quát người đàn ông chạc 45 tuổi đang ôm ấp một người đàn bà đang say giấc bên cạnh.
Người đàn ông lười biếng mở mắt, bình thản trả lời con trai: "Mày không rõ phép tắc sao? Không biết gõ cửa? Hay là tay mày bị tàn phế rồi?"
Ông ta là Lục Niên, người đàn ông quyền lực, cũng là người tàn nhẫn, đánh đổi cả chính vợ con mình để đạt được mục đích cá nhân. Một năm trước, chỉ vì muốn nâng cao địa vị mà Lục Niên mặc kệ vợ mình bị bắt đi, nhìn con trai mình bị đánh trọng thương cũng không tới cứu giúp.
Ông ta vươn tay, lấy cốc nước trên bàn uống một nửa, nói tiếp:
"Lục Cảnh Vũ, tao như thế nào thì mày cùng là con trai tao. Tao lăng loàn với người đàn bà khác thì sao, mẹ mày mất tích rồi, mày muốn tao ở không suốt quãng đời còn lại sao? Chẳng qua vì ba tao thương chúng mày, bắt tao phải nuôi dạy chúng mày nên tao mới để mày và con em mày ở đây, chứ không thì mày nghĩ mày là cái gì?" Ông ta vừa nói, vừa nhìn con trai của mình bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Hừ, tôi thật hối hận khi làm con trai của ông. Kể từ giờ phút này, tôi với ông chính thức là người dưng nước lã."
Sự tức giận, oán hận ba của Lục Cảnh Vũ lên tới đỉnh điểm, anh đóng sầm cửa lại, trở về phòng của mình thu dọn hành lý.
Căn phòng tối tắm, nay thêm tiếng mưa rào bên ngoài khiến cho nó càng trở nên lạnh lẽo. Lục Cảnh Vũ lấy ra một cái vali, thu dọn hết tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân của bản thân. Nghĩ cũng thật nực cười, sống trong gia đình giàu sang, nhưng quần áo, đồ dùng cá nhân của anh không có cái nào là hàng hiệu, dù chỉ là một cái. Tất cả được mua bằng tiền tiết kiệm, cũng như tiền đi làm thêm vất vả của Lục Cảnh Vũ.
Lúc này, trên tay anh là một bức hình, trong đó có một người phụ nữ chạc 40 tuổi và 2 đứa nhóc đang cười rất tươi. Đó là mẹ và hai anh em Lục Cảnh Vũ, Lục Khánh Nhi. Những kỉ niệm vui vẻ ùa về, khiến cho tâm trạng Lục Cảnh Vũ tốt lên trong chớp mắt, nhưng kí ức đêm hôm ấy, ngày mẹ anh bị bắt đi ngay trước mắt anh hiện rõ như một đoạn phim, khiến Lục Cảnh Vũ càng căm ghét ba mình hơn.
Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô bé 12 tuổi ló đầu vào trong phòng, nhìn Lục Cảnh Vũ bằng đôi mắt buồn.
"Anh định đi đâu thế ?"
Lục Cảnh Vũ không nói không rằng, đóng vali rồi đi sang phòng của em gái. Khác với căn phòng u ám lạnh lẽo thì căn phòng của Lục Khánh Nhi không bao giờ thiếu đi ánh đèn. Lục Cảnh Vũ đi đến tủ quần áo, lấy ra vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của em gái rồi cho vào vali của mình. Anh nhỏ nhẹ hỏi Lục Khánh Nhi:
"Mình ra khỏi căn nhà này, em có đồng ý không?"
Lục Khánh Nhi từ bé tính tình ngang bướng, nhưng lại rất nghe lời anh trai. Vì đã từng chứng kiến cảnh anh trai mình bị ba đánh ngất, nên Lục Khánh Nhi cũng không có thiện cảm với ba mình. Cô bé gật đầu tươi cười nhìn anh trai.
Lúc này đã 4 giờ sáng, căn nhà xa hoa lộng lẫy không một ánh điện. Hai anh em họ Lục dắt tay nhau bước ra cổng chính, bỗng Lục Khánh Nhi dừng bước, quay lại nhìn căn nhà, nơi mình đã gắn bó 12 năm qua. Lục Cảnh Vũ thấy vậy cũng quay lại. Hai anh em đồng loạt cúi đầu, như một nghi thức chào tạm biệt...
Lục Cảnh Vũ gọi điện thoại cho ai đó. 15 phút sau, có một chiếc oto màu đen đi đến. Lục Khánh Nhi tò mò, không biết ai là người đến đón hai người. Hoá ra đó là Alex, người được ông nội của 2 anh em cử đến giám sát vào bảo vệ 2 người trong tình huống nguy hiểm.
Chiếc xe chạy trên con đường tối chỉ có chút ánh đèn đường lấp lò đằng sau những tán cây. Từ lúc lên xe, không ai nói với nhau bất cứ câu nào, không gian yên ắng đến ngột ngạt. Alex tập trung lái xe, thỉnh thoảng có liếc qua chiếc gương bên trên để quan sát 2 anh em. Lục Khánh Nhi dựa đầu vào vai Lục Cảnh Vũ ngủ, còn anh nhìn ra ngoài đường qua tấm kính thủy tinh bằng đôi mắt vô hồn.
Trong tâm Lục Cảnh Vũ lúc này, người thân còn lại của anh chính là ông nội, người mẹ chưa rõ tung tích và cô em gái bé nhỏ đang ngủ trong lòng mình. Anh phải bảo vệ Lục Khánh Nhi bằng mọi giá, không để bất cứ ai làm hại đến em gái mình. Lục Cảnh Vũ càng thêm căm ghét Lục Niên, vì ông ta mà Khánh Nhi không được sống trong tình yêu thương của mẹ, không được sống vui vẻ hoà đồng như những đứa trẻ đồng trang lứa.
Thật nực cười, khi những người ở ngoài kia đều cho rằng, sống ở Lục thị thì được ăn sung mặc sướng. Phải có phúc lắm mới được làm con của Lục Niên. Nhưng họ làm sao có thể hiểu được nỗi đau mà hai anh em họ Lục kia phải gánh chịu.
Dòng suy nghĩ của Lục Cảnh Vũ bị gián đoạn khi chiếc xe của Alex đi vào trong khuôn viên của căn biệt thự ở phía ngoại ô.
Lục Cảnh Vũ nhẹ nhàng bế em gái lên. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ sáng, ánh nắng ban mai soi chiếu như làm dịu đi không khí u buồn lạnh lẽo sau trận mưa đêm qua. Đập vào mắt Lục Cảnh Vũ là một khuôn viên xa hoa, với sân đánh golf, bể cá, phía đằng sau có một cái bể bơi. Trước mắt có một người đàn ông chạc 60 tuổi đang đứng chờ trước cửa.
Lục Cảnh Vũ và Alex lặng lẽ bước đến, khi bước qua cánh cửa này, đồng nghĩa với việc Lục Cảnh Vũ có một cuộc sống mới tự do và phải tự đứng lên gây dựng sự nghiệp bằng chính đôi chân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top