dự đoán chính xác rồi
Dù cho hôm đó tớ có khủng hoảng như thế nào thì hiện tại năm lớp 11 cũng đã đến, và nghĩa vụ của một học sinh là phải đến trường mà, nên tớ vẫn ráng mở đôi mắt sưng húp của mình lên.
Bỏ qua những câu chuyện không liên quan đến tớ và cậu ấy thì tớ nghe về cậu lần đầu tiên là khi giáo viên hỏi về tóc của cậu.
Tóc cậu bông xù tự nhiên, nhìn qua hệt như là uốn tóc nên dạo đầu cậu hay bị giám thị sờ gáy và thầy cô hỏi thăm. Cứ mỗi lần thế cậu lại gào thét "Đây là tóc tự nhiên của con, tóc bẩm sinh của con."
Eo ơi tớ thề, trông dễ thương thật sự.
Lại nói tớ thích cậu lúc cậu vừa chia tay bạn gái cùng lớp. Ban đầu tớ không định nói với ai, nhưng tớ thấy tớ không giỏi che giấu ánh mắt nên thay vì bị phát giác thì tớ sẽ tự giác khai báo với cô bạn tớ vừa quen.
Nào đâu ai biết trước chữ ngờ, lúc tớ đang ngu ngơ thì tin đồn tớ thích cậu ấy đã lan đi rồi.
Tớ thề với lòng lời đồn là do tớ cố ý.
Một phần vì tớ cảm thấy cậu đã chia tay và cũng qua một thời gian rồi, có thể để cậu biết đến cảm giác của tớ, phần khác vì tớ thích tới nỗi muốn nói ra, không muốn giữ khư khư cho riêng mình nữa.
Dù cho có thể cậu không thích tớ theo cách tớ thích cậu, nhưng mà tớ lì lắm, thích cậu thì chỉ thích cậu thôi, tớ không đòi hỏi một mối quan hệ.
Điều tớ làm phiền cậu nhiều nhất hẳn là đoạn thời gian mà tối nào tớ cũng nhắn tin với cậu. Tớ lên mạng, hỏi bạn bè, đi tham khảo đủ mọi chủ đề, lúc bí quá thì hỏi bài, tớ không quan trọng cuộc trò chuyện nói về vấn đề gì, tớ chỉ muốn thấy cậu phản hồi tớ thôi ý.
Sâu trong lòng tớ luôn tự nhắn nhủ bản thân là đừng nghĩ lịch sự của cậu là thích. Câu thần chú đấy. Mỗi lần cậu tốt với tớ, tớ sẽ thầm đọc:
"Đây chỉ là lịch sự, cậu không thích tớ."
Nói thế tớ vẫn mong cậu thích tớ lắm, nhưng tớ không nói ra, tớ chỉ thể hiện cảm xúc ở phía tớ. Vậy nên cậu rep tớ là tớ vui lắm, lúc ở trên trường tớ không tiếp xúc với cậu vì sợ, sợ tớ sẽ không ổn mất, tim tớ đập quá trời rồi, tới gần cậu hơn chắc tớ mất kiểm soát rồi nổ tung luôn.
Tớ nhớ lần tớ bệnh tới mức không còn ý thức, chuông reng ra về rồi mà tớ vẫn ở lại vì tớ mệt quá, đi không nổi nữa.
Đầu thì choáng, mí mắt thì cứ như dán keo hay có nam châm vì chúng cứ xích lại gần nhau.
Tớ đang nằm trên bàn thì cảm nhận thấy có người đến, theo phản xạ tớ nhìn lên thì thấy cậu. Cậu đến nói gì đó nhưng mà tớ không có nghe thấy, tớ tiếc tới giờ luôn ý, nhưng hành động tiếp theo của cậu đã dập tắt sự tiếc nuối của tớ ngay lập tức.
Cậu sờ trán tớ.
Trán tớ nóng phừng phừng được chạm tay cậu mát mát, tớ muốn cậu chạm lần nữa vì nó khiến tớ tỉnh ra nhiều lắm, đang nóng khó chịu mà gặp mát là như thiên đường tới rồi luôn ý.
Nhưng người đó là cậu mà, tớ có dám nói đâu... Cậu chạm cái rồi bảo tớ về nghỉ ngơi đi. Tớ cứ nhìn bóng lưng cậu mãi.
Giờ mà nói "Cậu ơi, tay cậu mát quá cậu sờ trán tớ lần nữa được không?"
Thì có giống như bị sốt tới sảng xong làm khùng làm điên không cơ chứ, tớ mà nói câu đó thiệt thì ngày hôm sau tớ không cần đến trường nữa đâu, cứ tự cầm xẻng ra đào hố rồi chui xuống là được.
Cậu đi rồi mà hơi mát vẫn còn trên trán tớ, nhưng mà mặt tớ lại nóng hơn khi nãy luôn.
Tớ biết tớ xong đời rồi, thích người ta tới mức người ta mới lại gần đã á khẩu, chạm vô trán cái là đơ người xong còn đỏ mặt nữa.
Trời ơi tui ơi, liêm sỉ đâu rồi, sao mà lại như thế hả trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top