Anh sẽ trở về
Mùa đông năm nay ở Bắc Kinh quả thực rất khốc liệt, từng cơn gió lạnh buốt như xuyên qua những lớp quần áo dày cộm thấm vào da thịt con người ta, mọi vật được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng. Đối với thời tiết như vậy, đương nhiên con người ta sẽ không muốn phải làm gì, chỉ muốn ở nhà sưởi ấm. Đặc biệt lại càng tránh những việc phải tất bật chạy khắp nơi như hôn lễ, tiệc tùng,.... Ấy vậy mà vẫn có những cặp đôi đi ngược lại với cái lẽ thông thường ấy.
Tiểu Bạch đi từ tòa soạn nơi cô đang làm việc ra, cố gắng an ủi bản thân hoàn thành nốt những trang bản thảo cô đang vẽ dở để dành dụm chút thời gian quý báu của kì nghỉ cuối tuần. Cô là một họa sĩ vẽ truyện tranh. Công việc này không đòi hỏi việc cố định giờ giấc cụ thể nhưng sắp đến " Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập" tòa soạn nên cô phải có một ấn phẩm đặc biệt nho nhỏ để kỉ niệm cùng những nhân viên khác. Việc này hao tốn của cô không ít chất xám- thứ mà cô được mọi người xung quanh đánh giá là thiếu trầm trọng và có nguy cơ sắp biến mất khỏi cơ thể.
Đang suy nghĩ miên man cho chủ đề của ấn phẩm, chợt điện thoại của cô reo lên. Tiểu Bạch vội vã bắt máy, nói với giọng mũi nghèn nghẹn:" A lo"
Bên kia chợt vang lên giọng nói như sư tử gầm:" Mao Tiểu Bạch nương nương ơi, người nhìn xem mấy giờ rồi mà không chịu qua giúp con đi lo chuẩn bị cho hôn lễ cả đời chỉ có một của con đi vậy???"
Giọng nói này không của ai xa lạ mà chính là từ cô bạn thân Lương Uyển Nhu của cô. Cái tên nghe rõ dịu dàng đằm thắm mà sao con người lại hoàn toàn trái ngược vậy, chẳng khác gì tinh tinh cả. Tiểu Bạch day nhẹ thái dương, bực bội nói:" Thế nghe bổn nương nương hỏi cô đây. Ai là cái người ngày nào cũng chạy qua chạy lại trước mặt ta khoe khoang là sẽ đợi đến khi sang mùa xuân, tiết trời ấm lên mới tổ chức đám cưới? Ai là người nói rằng:" Tiểu Bạch à, lúc mình lấy chồng, cậu chả cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn làm phù dâu của mình là được." Là ai? Là ai hả? Bây giờ tính lật lọng là sao?"
Uyển Nhu ai oán nói:" Là do người ta vỡ kế hoạch mà, người ta đâu có cố ý đâu". Quả thật không sai. Là do Lương Uyển Nhu và bạn trai giàu có Tần Cảnh của cô nàng " ăn cơm trước kẻng" Vốn nghĩ rằng làm một lần thôi, chắc gì đã có... Ai ngờ bạn trai cô quả thật là không ngờ nổi: ngay lần đầu đã khiến cô có thai hại cả 2 bên gia đình náo loạn, hối thúc làm đám cưới, hủy bỏ mọi kế hoạch đã đặt ra từ trước. Uyển Nhu rất không muốn nhưng chẳng thể từ chối. Vội vã bắt Tiểu Bạch sang làm cu li.
Tiểu Bạch ngước nhìn trời, bầu trời xám xịt, ảm đạm đến chán nản, nhanh chóng nói đồng ý, 15 phút nữa sẽ qua, cùng chị gái kia đi chọn tiệm váy cưới, sau đó đi chọn váy cho phù dâu luôn.
------------------------------------------------------------
Sau hàng tiếng đồng hồ chạy ngược chạy xuôi, 9 giờ tối Tiểu Bạch mới về đến nhà, tất nhiên là sau khi được vị Tần thiếu phu nhân tương lai kia mời ăn uống đầy đủ.
Cơ thể đau rã rời, hình như còn bị ngạt mũi nữa, Tiểu Bạch cơ hồ phát điên lên. Đúng lúc tâm trạng đang vô cùng khó chịu thì lại có điện thoại. Nhưng chỉ cần cuộc điện thoại này thôi cũng đủ để dập tắt mệt mỏi trong cô
- Mèo nhỏ, nhớ anh không???- một giọng nam trầm ấm vang lên
Tiểu Bạch mỉm cười, cơ thể và cả trái tim bỗng chốc được xoa dịu, như có dòng nước ấm chảy qua:
- Tử Tần..
Mới chỉ gọi được cái tên thôi nhưng cổ họng cô đã nghẹn lại, nước mắt từ từ chảy ra
- Em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh.
Bên kia điện thoại, Tử Tần nhẹ giọng an ủi:
- Chẳng phải em đã nói sẽ không khóc nữa hay sao, vừa gọi đến tên anh đã òa khóc rồi, lỡ có ai biết họ lại nghĩ anh bắt nạt em. Ngoan, không khóc.
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
- Nếu em đã nhớ anh như vậy thì anh sẽ cố gắng thu xếp về nước thăm em.
Tiểu Bạch vừa nghe thấy câu nói này, trái tim bỗng lệch một nhịp, còn bản thân thì vui đến mức phát điên lên:
- Anh thật sự sẽ về sao??? Thật sao
- Em không tin anh à, 1 tháng nữa, chính xác là 29 ngày 14 giờ nữa anh sẽ về nước. Đến khi ấy anh sẽ gọi điện để em đến đón anh, được không?
Tiểu Bạch hạnh phúc cười thật tươi mặc dù biết rõ anh chẳng thể nhìn thấy:
- Em sẽ chờ anh trở về. Thẩm Tử Tần, anh nhất định phải giữ lời hứa.
Thẩm Tử Tần hứa với cô, sau đó còn trò chuyện một lúc nữa mới cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top