Fiction: Tất Cả Đều Là Anh

Tất cả đều là anh
Author: Trannie
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng nội dung thì thuộc về mình
Rating: 17+ hay 18+ gì đó :))))))))
Category: non sa, romantic
Warning: truyện mang tính chất giải trí, thoả lòng 1 fangirl là nhiều. Vì mình thích thể loại này, và trình độ viết truyện không cao nên mọi người bỏ qua cho.  Truyện bao gồm câc thành viên của beast và chuyện có một số ý không phải của mình nếu mọi người thấy giống thì bỏ qua cho mình nhé



*******
Chap 1: Gặp nhau

Năm đó, tôi Ngô Hoàng Ngọc Trân một có bé 17 tuổi. Độ tuổi mộng mơ, tuổi ăn tuổi học, chẳng phải lo việc gì. Và tôi là con út của gia đình nên cũng được ba mẹ, anh chị trong nhà cưng chiều.


Lúc tôi được biết đến anh, anh là một ca sĩ nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc, anh được rất nhiều fan nữ yêu thích vì độ dễ thương cũng như sự manly tiềm ẩn của mình. Tôi bị hút hồn bởi nụ cười tỏa nắng của anh. 


Vào cái ngày đó tôi được gặp anh khi anh đang chạy khỏi đám fan nữ. Hôm đó như mọi khi tôi đang trên đường đi học về, thì nghe có tiếng ồn ào, náo loạn của 1 đám học sinh nữ ở đằng xa. Tôi tháo tai nghe ra và nghe được rằng họ thấy Yoseob của BEAST. Lúc đấy tôi nghỉ cái đám đó điên rồi, sao mà có thể gặp được BEAST ở đây.


Họ có buổi Fan meeting ở Hà Nội vào ngày hôm qua, thì giờ này chắc cũng đã bay về đến Hàn Quốc rồi, làm gì còn lãng vãng ở TP.HCM được. Nghỉ thế tôi đeo tai nghe vào và tiếp tục đoạn đường về nhà, đi được một đoạn tôi nhìn thấy một bóng đen đang tìm chỗ trống trong một con hẻm.


Lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào tôi lại bước lại, lại gần người đó thì nghe được tiếng ồn rất gần phía sau mình. Tôi liền nắm tay người lạ đó chạy thục mạng vào con hẻm sâu. Vì tôi biết có một chỗ lí tưởng đến trốn, vì con hẻm cũng rất gần hẻm nhà tôi nên biết được cũng chả mấy làm lạ. Khi đã an vị trốn thoát an toàn, tôi mới ý thức được mình đang nắm tay người lạ quá lâu, nên vội buông ra, và ngồi xuống thở hổn hển.


Người lạ cũng tháo nón và khẩu trang ra để thở, thì tôi lúc đấy như ngừng thở, người lạ trước mắt mình là anh – Yang Yoseob của BEAST nhóm nhạc tôi rất rất thích và người ngồi kế bên mình lại là người mà tôi hâm mộ nhất. Không biết mình đã nhìn anh bao lâu, khi có bàn tay anh đưa qua đưa lại trước mặt tôi, thi tôi mới thật sự hoàn hồn. Anh bắt chuyện với tôi bằng tiếng anh, giọng anh nghe trầm ấm nghe thật thích.

- (Cô bé em không sao chứ) – vừa nói anh vừa nhìn biểu cảm trên khuông mặt tôi


- (Không…. Em không sao, em ổn) – tôi trả lời câu hỏi của anh nhưng mang chút ngựng của một đứa con gái được gặp thần tượng


- (Oh, lúc nãy cảm ơn em đã giúp anh giải vay nha) – vừa nói vừa cười với tôi, thật lúc đây tôi nhưng muốn đánh thật đau để biết có phải mình đang nằm mơ hay không


- (Không sao đâu, chỉ là thấy nguy nên giúp thôi, anh đừng khách sao. Thật ra em cũng là một fan nhỏ của anh, nên giúp được anh như vậy là em vui lắm rồi) – tôi cười đáp lại.


- ( thật sao? Em là fan của anh sao? Thật không ngờ luôn đấy. Thế em muốn anh cảm ơn em như thế nào đây?)


- (Cảm ơn sao? Thôi không cần đâu ạ. Giúp được anh là em vui rồi) – tôi phẩy tay từ chối


- (Không được, không nhờ có em thì anh coi như tiêu rồi, sao lại không cảm ơn em được. em cứ nói đi đừng ngại, anh sẽ cố gắng thực hiện)- nghe anh nói thế tôi biết không thể từ chối được rồi nên cũng chấp nhận

- ( Vậy anh có thể chụp với em một tấm hình không ạ?)


- (Được chứ, nhưng em chỉ cần như vậy thôi sao? Hết rồi à?)


- (Nae) – tôi cười tưới trả lời một câu bằng tiếng hàn mà tôi biết


Ngồi chỉnh lại tóc tai, quần áo gọn gàn để chụp hình, tôi và anh không biết ngồi đó bao lâu và chụp bao nhiêu tấm ảnh, thì anh có điện thoại, không biết anh nói gì và ai đang ở bên kia đầu dây nhưng tôi nghe thấy họ khá lớn tiếng với nhau. Rồi anh quay sang hỏi tôi


- (Con hẻm nay có lối khác để đi ra không)


Tôi suy nghỉ một vài giây rồi gật đầu. rồi chỉ đường cho anh để ra được đường chính mà không  đụng phải đám fan. Sau khi chỉ xong, thì tôi và anh im lặng đến ngựng vì không biết nói gì.


Tôi cầm 1 bên tai nghe ý hỏi anh có muốn nghe nhạc cùng không. Anh nghỉ sao cũng cầm một bên tai nghe lên và hai chúng tôi bắt đầu nghe nhạc. nghe được giữa bài thứ 5 thì điện thoại anh đổ chuông, anh bắt máy trả lời xong rồi cúp máy.


- ( Bây giờ anh phải đi rồi, chuyện hôm nay thật cảm ơn em rất nhiều) – anh quay sang cười và nói cảm ơn tôi. Anh sửa sang, đội lại nón đeo khẩu trang vào, khi mọi thứ đã xong thì anh vẫy tay tạm biệt tôi.


Tôi đứng đó cười cũng vẫy tay tạm biệt anh, đứng nhìn bóng anh khuất dần vào đến khi không thấy nữa tôi mới đeo tai nghe vào và cũng rời khỏi đó. Ngày hôm đó đối với tôi là một ngày đặc biệt nhất và tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoseob