chap 2
Thời gian thật là đáng sợ, mới ngày nào tôi còn ngơ ngác vì được gặp anh trong con hẻm. đến nay đã 5 năm kể từ ngày đó, nay tôi đã là một thiếu nữ xinh đẹp vừa mới tốt nghiệp nghành quản lí năm nay tôi đã 22 tuổi, đang tìm kiếm một việc làm. Tuy đã 22 tuổi đầu nhưng vẫn còn mê mệt anh như xưa, bằng chứng rõ ràng cho chuyện đó là hình nền điện thoại của tôi vẫn là hình tôi và anh chụp vào cái ngày vô tình gặp anh, tôi thì vẫn nhớ như chuyên mới của ngày hôm qua, nhưng không biết anh thì sao chắc đã quên nó từ lâu rồi, vì tôi cũng chỉ là một fan nhỏ bé trong số hàng triệu fan hâm mộ anh thôi.
Đang nằm trong phòng bấm điện thoại lướt lướt xem vài thứ trên facebook thì mẹ tôi đi vào nhìn tôi xong nói
- Con gái gì đâu không đi ra đường mà cứ ru rú trong nhà mà bấm điện thoại miết, mày không biết chán hả con, chứ mẹ nhìn chán tới cổ rồi này
- Sao chán được mẹ như vậy mới vui mới hưởng thụ cuộc sống ra đường nắng đen hết da, ở nhà nằm cho sung sướng cuộc đời.
Mẹ nhìn tôi ngán nhẫm rồi đi ra ngoài. Đến giờ cơm tôi xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ thì nghe mẹ nói cho một tin động trời
- Mẹ đã sắp xếp cho mày gặp mặt con của một người bạn, cậu ta rất được mẹ tin con sẽ thích. Mà có chính xác hơn là cho mày gặp chồng tương lai. Ngày mai họ sẽ tới, lo mà sửa soạn cho đẹp vào
- Cái gì!!!!!!!! Mẹ đang đóng phim với con hả? gì mà gặp chồng tương lai ở đây. Chồng con gì chứ, con chỉ mới tốt nghiệp đại học được có 3 tháng 20 ngày thôi mà.
- Oh mày cũng biết mày đã tốt nghiệp được 3 tháng 20 ngày rồi hả? thế sao vẫn nằm mãi ở nhà không có một công việc thế. Không nói nhiều, thời mẹ bằng tuổi mày bây giờ đã có con dùm đề rồi, còn mày tới bạn trai còn không có một bóng cho giống con người ta. Mẹ đã nói rồi con sẽ thích mê cậu ta cho coi, mẹ chỉ thông báo một tiếng cho con không bất ngờ thôi.
- Mẹ à, mẹ làm gì kì vậy. thời buổi gì rồi còn có chuyện này nữa chứ, sao con có thế cưới một người mới gặp mặt 2,3 lần được chứ còn không có tình yêu thì sao mà con sống hạnh phúc hay lâu dài với người như vậy chứ. Con không chịu đâu, con phản đối phản đối
- ồn ào quá mẹ con nói sao thì làm như vậy đi, cậu đó rất được. giờ không yêu thì cưới về lâu ngày cũng sẽ có tình cảm cũng sẽ yêu thôi. Ăn cơm đi, không nói nhiều nữa con chuẩn bị tinh thần là vừa. - ba tôi lên tiếng, nghe những lời nói của ba, người cưng chiều yêu thương tôi nhất lại nói như vậy. nghe xong tôi cấm mặt ăm cơm không nói thêm điều gì nữa.
Tối đó dang nằm trong phòng thì chị 2 tôi bước vào nói
- sướng rồi nhá, cầu được ước thấy nhé cô,trước giờ mấy chuyện này chị mày tưởng chỉ có trong ngôn tình mà nay lại xuất hiện ở ngày trước mắt tao, nhưng tiếc nó lại không rơi chúng chị mày.
- Sướng con khỉ khô ấy, nghỉ sao mà nói sướng cũng thiệt. Mà nói thế thì là thiệt rồi, em còn tưởng ba mẹ đóng phim chộc cho vui
- Đóng phim gì. Là thiệt đó cái con này, chuyện nghiêm túc không giởn được đâu. Nhưng chị mày tin mày sẽ thích cậu ta, vì chị mày nhìn còn mê nữa là
- Sao hết ba mẹ rồi đến bà sao ai cũng bảo em sẽ thích anh ta hết vậy. Nói vậy là chị biết hả, anh ta là người như thế nào vậy? Cao thấp mập ốm? Nói em nghe đi. Người còn chưa dờm được mặt mà đã bắt em cưới thì sao mà cưới được, em không yêu người ta, chưa chắc gì người đã yêu em thì sao sau này em sống hạnh phúc được.
- Chuyện cậu ta mập ốm cao hay thấp người ra sao chị không thể nói với mày được cái đó mày phải tự tìm hiểu thì nó mới thú vị. Còn về khoảng yêu thì thời gian sẽ trả lời cho mày biết, chỉ cần làm theo con tim mình vì trong tình yêu lý trí quá cũng không được gì mà cảm tính quá cũng chả xong đến lúc đó hay cảm nhận và làm theo những gì mà mình cảm nhận, mở cửa trái tim ra đi đừng đóng mãi thì sẽ có người xứng đáng với tình cảm mình bỏ ra thôi. Ngủ đi mai sửa soạn đẹp tí, để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu ta thấy em gái của chị mày xinh thế nào.
Tôi nằm suy nghỉ những gì chị tôi nói đếu đã vậy thì cứ thử xem sao, vì gia đình tôi thương yêu tôi như vậy lẽ nào lại đem bán tôi. Nằm suy ngẫm rồi thiếp đi lúc nào chả hay. Khi tôi thức dậy thì lúc mẹ bước vào phòng đánh thức tôi dậy bằng chất giọng triều mến
- Dậy đi, dậy đi không thì bảo. Dậy sửa soạn đi nhà bên đấy sắp qua đến rồi giờ này còn ngủ được hả con
- Mẹ cứ bảo con bệnh không xuống được - tôi kéo mềm lên trùm kính đầu nói
- Không được, dậy ngay cho mẹ. Không phải lúc nào nhà người ta cũng đến được đâu nên bây giờ đậy chuẩn bị là vừa.
Tôi ngoài bật dậy dò đầu bứt tóc một hồi thì dậy đi tắm và chuẩn bị. do mọi người bảo tôi phải chuẩn bị cho thật đẹp nên hôm nay tôi cầu kì một chút mặc một cái áo sơ mi trắng kiểu đi kèm với chân váy đen, tóc thì xõa ra như mọi khi, tôi cũng chả có phấn khởi nhiều nên chỉ bội chút kem dưỡng da, kem chống nắng làm nhưng bước skincare hàng ngày vẫn làm và thêm một chút son cho khuông mặt trong tươi hơn . xuống nhà ngồi ăn sáng và coi tivi một lúc thì chị tôi trên lầu chạy xuống nói gia đình bên đó đã qua đến.
Do anh chị tôi cũng muốn nhìn mặt em rễ tương lai nên ai nấy cũng xin phép công ty đi làm trễ. Tôi thì vẫn ngồi lỳ ra đến khi họ bước vào, chị tôi kéo tôi đứng lên thì tôi mới lười biếng đứng lên và nhìn thử anh chồng tương lai của mình. Sau khi chào hỏi xong thì anh chị tôi cũng đi làm, giờ trong nhà chỉ có ba mẹ hai bên và tôi và anh. Đứng gần lại tôi thấy anh ta thực cao và nhìn to con hơn tôi tưởng. anh ta cao khoảng 1m70 hay 1m73 gì đó còn tôi chỉ với chiều cao kiêm tốn 1m52, nhưng không sao, không phải mẫu con gái nấm lùn như tôi đang rất hot sao nên tôi cũng không thấy tự ti vì việc đó.
Ba mẹ hai bên thì có vẻ thích thú nên phấn khởi vô cùng, mẹ tôi và mẹ anh thì ở trong bếp, còn hai ông bố thì đã tìm được điểm chung là cây cảnh nên cũng lên sân thượng ngấm cây. Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn tôi với anh, không khí trở nên ngựng đến khó chịu đến khi có tiếng nói làm phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
- (cô tên gì?) – anh hỏi bằng giọng tiếng anh với tôi, ngồi xuống ghế sofa
- (Ngọc Trân - Oh Yeon Hee)
- (tôi không muốn lấy một người mà tôi không yêu) – tôi nghe giọng anh đều đều
- (tôi cũng vậy) – tôi trả lời bằng vốn tiếng hàn ít ỏi, và điều đó là hiển nhiên sao mà có thể lấy một người mà mình không yêu về được chứ, không ai làm được thì anh cũng thế thôi.
- $^%&^&(*)$@##%^&*&*$@#$%^^@ - anh xổ một tràn tiếng hàn, tôi nghe mà chả hiểu
- (tôi không giỏi tiếng hàn đâu)
Anh “ah” một tiếng rồi im lặng nhìn tôi
- (nhìn con gái chằm chằm như vậy là bất lịch sự đấy) – tôi không thích người khác nhìn chằm chằm tôi như thế nên lên tiếng.
- (cô nhìn như học sinh cấp 3 hơn là người đã tốt nghiệp đại học đấy nhĩ)
- (này tôi như thế nào không đến lượt anh bình phẩm)
- (tôi nghe nói cô là fan của tôi, thực là không nghỉ có một ngày cái chuyện tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong phim hay tiểu thuyết lại xuất hiện trên người tôi, thật buồn cười).
- (Đúng, buồn cười thật) – tôi cười mĩa rồi hai chúng tôi lại lạc vào sự im lặng của riêng mình.
Tôi và anh không biết im lặng bao lâu cho đến khi mẹ gọi, bảo vào ăn trưa. Tôi ra hiệu bảo anh vào bàn ngồi còn tôi lên mời hai ông bố xuống. trông bữa ba mẹ hai bên thì rộn ràn nói chuyện mặc dù chả hiểu được ngôn ngữ của nhau, lâu lâu bảo tôi và anh làm phiên dịch viên. Ngoài những lúc làm người phiên dịch thì hầu như tôi và anh chẳng nói thêm gì mà chỉ cấm cúi ăn. Ăn xong tôi đem đồ đi dọn rữa, mọi người thì ăn trái cây ở ngoài, một lúc sau anh bước vào nhìn nhìn rồi cũng găng tay áo lên giúp tôi tráng chén dĩa. Đứng gần nhau như vậy tôi thấy khó chịu nên đã lên tiếng
- (nếu như chúng ta là người trong cuộc không đồng ý với cuộc hôn nhân này thì hãy hủy nó đi, làm như thế sẽ tốt hơn cho tôi với anh, không phải sao?)
- (tôi không thích) – anh trả lời làm tôi hơi bất ngờ
- Why? – anh không trả lời cứ tiếp tục giúp tôi đến khi xong
- ( tại sao, nếu đã không thích thì hủy đi, làm vậy cả hai đều không phải mệt mỏi đối diện nhau)
- (Vì tôi nợ cô) – nói xong thì bỏ ra ngoài, để tôi đứng chết chân trong bếp. Nợ?? nợ sao, sao anh ta lại nợ mình chứ.
Mọi thứ xong thì cũng đến lúc gia đình anh phải ra về, mọi thủ tục kết hôn thì đã được người lớn hai bên lo hết nên tôi không cần lo bất cứ điều gì. Sau khi tiễn gia đình anh đi, tôi bay lên phòng mình nằm dài ra suy nghỉ những gì anh nói với tôi, nếu đã là anh nợ tôi thì tôi sẽ đi đòi nợ, lấy chồng thì lấy dù gì người tôi lấy là anh. Tôi sẽ trở thành vợ của người nổi tiếng, cầm trên tay tờ giấy note – Yang Yoseob 075668xxxxxxxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top