- em làm gì mà cười tủm tỉm ở đây vậy
-đâu có đâu chắc anh nhìn nhầm thôi ta xuống nhà ăn tối
Bị anh nhìn thấy ả liền phủ nhận và chuyển hướng sang vấn đề khác
Anh cũng không nghi ngờ gì mà cùng ả đi xuống nhà vui vẻ
2 người mở cửa đi ra , ngay trước mắt anh là bác quản gia đang đứng chờ
-thưa cậu chủ có một cô gái vào nhà và nói rằng mình là người được Dương phu nhân đưa đến,tuy chúng tôi đã ngăn cản nhưng không được,chúng tôi thành thật xin lỗi
Thoáng cái anh đã suy ra đó là Lê Gia Linh
Anh chậm rãi đi ra sân với những bước đi nặng nhọc
Ngay khi ra đến đập vào mắt là cô đang chào anh bằng gương mặt tươi tắn và nụ cười thích thú
-anh Minh Kha!từ nay em sẽ đến đây ở với anh như lời mẹ nói ,anh thấy vui khônggg???
Anh trả lời với khuôn mặt khó coi và chất giọng trầm khàn
- tôi không hề vui thậm chí là thấy phiền phức! nếu không vì cái hôn ước chết tiệt này thì cô cũng không có cửa bước vào căn nhà này đâu!
Cô thẫn thờ một lúc rồi đi vào nhà mà vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra
Khi vừa bước chân lên sàn thì liền có một xô nước rớt xuống người cô,đúng!không ai khác chính là ả Mỹ Kim
Khi cô vừa hoảng hồn lại thì ả đã đứng ngay bên cạnh cô, ả nói với khuôn mặt khinh bỉ
-món quà bất ngờ mà tôi dành cho cô đấy,thích chứ ?
Anh đứng đấy chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối mà không hề lên tiếng chỉ trích hay bênh vựng bất kỳ ai
Cô im lặng một hồi rồi đưa mắt nhìn bóng lưng anh đang thản nhiên ngồi xuống bàn ăn
Sóng mũi cô bỗng nhiên cay xè , đôi mắt đã rưng rưng từ lúc nào đang cố kìm nén những giọt nước mắt ko cho nó rơi xuống nhưng những giọt lệ đó vẫn thi nhau chảy xuống hai bên má đã ướt sững trước đó của cô
Anh thật sự không hề quan tâm đến cô? Dù chỉ là 1 cái liếc mắt cũng không có.
Thấy bản thân ko nên đứng đây làm trò cười cho mọi người nữa cô gạt đi nước mắt và quay sang bác quản gia hỏi:
- con đang muốn đi tắm ,bác cho con hỏi nhà tắm ở đâu vậy ạ?
Bác quản gia bảo các giúp việc gần đó lo liệu sàn nhà đầy nước kia
Bác quản gia đáp lại câu hỏi của cô với ánh mắt ôn nhu:
- thưa cô chủ mời cô đi theo tôi.
Ả tự nhiên lớn tiếng nói :
- ai là cô chủ của ông, cô ta chỉ ăn nờ ở đậu ở đây, không có quyền chức gì hết!
- thưa cô, tôi được bà chủ giao phó làm người hầu riêng của tiểu thư và đồng thời là quản gia của căn biệt thư này.
Ả ta tức giận tiến đến chỗ của hai người mà chỉ tay vào mặt bác quản gia nói :
- ông đúng là không biết sai trái , ai cho ông cái quyền cãi lại tôi!?
Ai đời quản gia, giúp việc lại dám nói nhiều hơn chủ nhân chứ? Nhưng bác quản gia biết rõ vị trí và chỗ đứng của mình trong căn nhà này lẫn trong lòng anh
Bác quản gia không nói gì chỉ nhắm mắt cười mỉm.
Đối với ả đó là một sự xúc phạm danh dự đến từ phía bác quản gia , ả ta mặt nhăn như khỉ định xông đến đẩy bác quản gia thì không may trượt chân ngã xuống vũng nước chưa được lau sạch ở đó làm người ả ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Ả nhanh chóng đứng dậy và dơ tay định tát bác quản gia một phát thì từ đâu có một lực đẩy , đẩy ả ta ngồi bệt xuống sàn nhà chơn ướt
Đến khi mở mắt ra đã thấy anh đứng ngay trước mắt thẳng tay giáng cho ả một cú tát vào bên má trái.
___Tquyen,Lhan__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top