Em buông tay
Anh à, bao lâu rồi nhỉ? Em chẳng thể chắc là 3 năm hay 5 năm sau cái ngày mà chúng ta tạm biệt nhau trong sự ngậm ngùi và nước mắt nơi phi trường.
Anh rời khỏi e, rời khỏi nỏi ta chôn giấu bao hoài bão tới một nơi xa lạ, gặp cả những người mới lạ. Anh sẽ quên em phải không.......em biết là vậy. Hẹn ước ngày ấy đã phủ đầy bụi bởi khái niệm thời gian. Em đã không còn chếnh choáng, nhói đau khi ai đó nhắc tới anh hay nghe lại những bản tình cả về một thời xưa cũ. Em đã quen bước vội trên phố đông người mà chẳng còn thơ thẩn về anh về ai hay uống một ly cà phê mà không thêm đường cũng chẳng bỏ sữa. Em đã chẳng còn mộng mơ về một tình yêu vĩnh cửu, những lời nói ngọt ngào, đã từ lâu bỏ quên đi cái gọi là "nhất nhất chờ, nhất nhất đợi. Em tập làm quen với cuộc sống tất bật để không tìm kiếm một bóng hình đủ rộng để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Đúng...em vẫn cần người yêu thương nhưng không phải soái ca trong ngôn tình hay bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Em cần một người biết quan tâm, biết hành động, cần một tình yêu trầm lặng, không cần đầy nhiệt huyết hay cầu kì. Tất cả có lẽ sẽ không thật sự hạnh phúc nhưng cũng là đủ ấm lòng.
Em không còn là cô gái đôi mươi, yêu điên cuồng, yêu khờ dại. Em mệt mỏi với việc chờ đợi những dòng nhắn gửi yêu thương, những cuộc gọi điện với 3 từ "Anh bận rồi"; Em gục ngã trước những chông chênh, thử thách của cuộc tình đôi ta. Em biết anh như cơn gió phiêu du nhưng em lại cần điểm tựa, em biết anh hời hợt còn em thì nhạy cảm......Có hàng trăm lí do để đôi ta rời xa nhưng lí do duy nhất để em níu giữ đoạn tình này là vì em yêu anh nhưng bàn tay bé nhỏ này đã không thể hứng trọn lấy đổ vỡ nên đành buông xuôi.
Em-anh-cô ấy, cần chi phải làm khổ nhau thêm nữa. Em từ bỏ, em rút lui, em chịu thua bởi 2 từ "yêu xa". Khoảng cách nửa vòng trái đất cho một tình yêu bé nhỏ. Rồi một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau, ta sẽ gặp nhau, em sẽ nhìn anh mỉm cười và thật tâm chúc !....Tạm biệt anh, chàng trai ấm áp tuổi thanh xuân của em.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top