Chap 2: Khởi đầu và quá khứ.

Tối hôm đó tại nhà Gray:
"Em ấy thật sự không nhớ gì sao. Chắc thế rồi, biểu cảm của em ấy khi sáng cũng đủ để biết rồi. Tất cả đều do mình hết. Nếu năm đó mình cứ ở đó một mình, thì đã không xảy ra chuyện như thế này rồi".(chú ý:" là suy nghĩ của nhân vật nha).
------- trở về quá khứ 3 năm trước---------
_ Anh à, sao anh ngồi ở đây một mình vậy. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên.
_Uh, đúng đó, sao anh lại ngồi ở đây vậy. Anh về nhà đi. nhỏ và nó đồng thanh nói.
_Tôi không có nhà, họ đã đuổi tôi ra vì họ nói tôi xui xẻo. Với lại tôi cũng chỉ là con nuôi.Anh nói với giọng buồn bã
_Sao, anh tin họ sao, đó chỉ là cái cớ thôi! Họ đuổi anh ra chỉ vì không muốn nuôi anh thôi. Nhỏ nói với giọng khinh bỉ.
_Lisanna nói đúng đó, đó chỉ là cái cớ thôi. Anh không xui xẻo như họ nói đâu, ngược lại may mắn là đằng khác. Nó an ủi anh.
_Đúng vậy, anh vẫn còn tụi em ở đây mà, anh không cần lo đâu. Em sẽ nói với bố mẹ nhận nuôi anh. Cô cười tươi rồi đưa tay ra nói tiếp:_ Chúng ta hãy là bạn tốt nha.
Khoảnh khắc đó nụ cười ấy đã làm tim anh lớn mất một nhịp. Anh mỉm cười và nắm lấy tay cô đứng dậy.
Và kể từ đó chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau, luôn luôn dính chặt nhau. Nói đúng hơn là 'gia đình nhỏ hạnh phúc to'.
Nhưng......điều đó chẳng được bao lâu thì tai họa đã đập đến. Vào một ngày âm u.
Tại tiệm ăn vặt fudo có bốn con người đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc.
_Hôm này gọi mình đến đây có chuyện gì vậy. Cô thắc mắc hỏi.
_Đúng đó, tại sao lại gọi tụi mình tới. Anh đồng tình
_Mình gọi hai cậu đến đây là để nói với Gray chuyện. Nó lên tiếng trước.
_Đúng, mình và Juvia muốn nói với gray một chuyện. Nhỏ trầm mặc nói.
_Việc gì? Các cậu nói đi. Anh vừa cầm cốc trà sữa lên uống vừa lười nhác hỏi
_Thật.....thật ra......Nó ấp úng......mình thích cậu.
_Mình cũng vậy. Nhỏ đồng tình.
Hai đứa vừa dứt lời thì cô mở to mắt ngạc nhiên.
_Sao, hai cậu thích gray sao, trời tưởng gì ai ngờ là việc này.
Cô cười mỉm lấy tay lay lay người gray
_Kìa hai cậu ấy tỏ tình với cậu kìa, cậu định không nói gì sao.
Anh vẫn cứ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định rồi đáp:
_Xin lỗi hai cậu, tôi không thích hai cậu. Người tôi thích là 'cô ấy'.
Cô vừa nghe xong thì ngạc nhiên hỏi:
_Sao, cậu vừa nói gì cậu không thích juvia và lisanna sao. Mình tưởng....Vậy cô ấy là ai.
đặt cốc trà sữa xuống bàn rồi lấy vòi khuấy đi với lại anh nói với vẻ mặt bí mật:
_ Cậu đoán xem cô ấy là ai.
Cô lấy tay gãi má và nói với giọng ngây thơ vô số tội:
_ Mình chịu, nếu mình biết thì còn hỏi làm gì nữa. Hì.
Nhỏ ngồi nhé mà hết sức chịu đựng bỗng:
Rầm. Nó đứng dậy đập bàn và nói to:
_ Người cậu ấy thích là cậu chứ ai. Nói rồi nó bỏ đi.
Nhỏ liếc mắt nhìn cô rồi cũng chạy theo nó.
Cô ngồi đó nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Anh thích cô sao, cô cứ nghĩ là anh thích người khác chứ, trong lòng cô cũng có vui cũng có buồn. Vui là vì biết anh thích cô. Buồn là vì đây là lần đầu tiên nhỏ, nó và cô cãi nhau.
Anh vẫn cứ ngồi đó bình thản uống trà sữa. Như anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy.
Mấy hôm sau:
Từ ngày hôm ấy, bọn tôi không chơi thân với nhau như trước nữa. Tuy vẫn hẹn nhau đi chơi. Tuy vẫn ngồi chung một bàn. Tuy cách nhau chưa được một mét. Nhưng lại cảm giác xa lạ như cách xa hàng trăm mét vậy. Cũng như bao ngày khác. Chúng tôi hẹn nhau ra quán trà sữa. Nhưng lại không nói chuyện mà cứ làm việc khác nhau. Đứa nghe nhạc, đứa đọc truyện, đứa chơi game, đứa lướt face.
Bỗng nhỏ lisanna là đứa lên tiếng trước:
_Mình có việc, về trước đây. Nói rồi nhỏ bỏ đi. Thấy vậy cô liền đuổi theo. Nhìn nó vừa đeo tai phone nghe nhạc, vừa đi như vậy khiến trong lòng cô bất an không ngừng. Đúng như cô nghĩ. Nhỏ vừa nghe nhạc vừa bước qua đường, mà không quan tâm một chiếc xe ô tô đang  lao nhanh về phía mình.
_Lisanna, cẩn thận. Cô hét lên và xô nhỏ sang một bên đường.
Nhỏ bị xô mạnh quá nên bị văng ra trúng cột đèn giao thông,  rồi ôm đầu đau. Nhỏ định quay lại mắng cô một trận thì thấy người cô be bét máu. Thấy vậy, nhỏ chạy đến đỡ cô lên đùi nhỏ rồi nói:
_Lucy, tại sao, tại sao cậu lại làm vậy hả?
_Chúng ta......là ...bạn mà không lẽ... thấy cậu gặp... ng...uy hiểm mà không cứu. Cô gượng nói.
Bạn......bạn.....sao? Nhỏ khóc và nói tiếp:_đúng vậy chúng ta là bạn bè. Thế nên cậu phải cố gắng lên nha, để còn đi chơi với bọn tớ nữa.
_uh, không....cần l...lo đâu. Tớ sẽ....c..cố gắng.
Nó và Anh vừa bước từ trong tiệm ra, thấy cảnh này hai người hoảng hốt chạy tới. Nó thì ngồi gục xuống và lấy máy gọi sẽ cấp cứu. Còn anh thì đứng đó hết lên điên dại:_ các người làm gì vậy, còn không mau cứu người.
Híu.....híu.....híu ...
Một chiếc xe cấp cứu lao nhanh về phía xảy ra tai nạn và chở cô đi.
Trước phòng phẫu thuật:
3 con người ngồi đó với tâm trạng đau khổ.
Thì hai con người chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt hỏi:
_lisanna, chuyện này là sao. Con bác bị gì vậy?. mẹ cô hỏi.( bà Layla).
_Lu.....Lucy vì....đỡ xe cho cháu mà bị tai nạn. Nhỏ gượng nói với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.
_Sao. Mặt bà trắng bệch nói:
_Con bác sĩ không sao chứ, phải không
..................Đáp giải bà là một không gian im lặng.
_Sao vậy. Sao không trả lời bác. cả con nữa Gray và Juvia. Sao không ai trả lời vậy. Bà hết toáng lên.
_Layla, em bình tĩnh lại đi, đừng như vậy. Bọn trẻ sẽ sợ đó. Bố cô( ông Jude) lên tiếng ngăn chặn. Tuy nhiên ông bình tĩnh vâỵ chứ. Nhưng trong lòng ông cũng lo lắng chẳng kém gì bà.
Ting. Tiếng đèn của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh.
Vị bác sĩ bước ra ngoài và lắc đầu nói:
_cô bé không sao. May mà tới kịp, không thì chuyện xấu sẽ xảy ra rồi.
Phù. Mọi người thở phào nhẹ nhóm như trút hết lo lắng trong người.
_Nhưng......vị bác sĩ ngập ngừng:_ cô bé xé bị mất đi một phần trí nhớ.
Phịch. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, mặt thì thất thần hỏi lại:
_ Sao? mất một phần trí nhớ sao?
_Đúng vậy! Bị mất tạm thời hoặc mãi mãi.
Anh nghe vậy thì cô giữ những giọt nước mắt đọng trên khóe mi. Rồi quay người bỏ đi. Đau. Đau. anh đau lắm chứ. Nhìn người con gái mình yêu như thế này thì làm sao mà không đau được!.. Anh đã từng thề với lòng mình là bảo vệ cô đến hết đời. Thế mà bây giờ anh lại để cô bị thương nghiêm trọng như thế này. Anh đúng là đồ vô dụng!
Tại phòng dưỡng bệnh:
_Lucy, Lucy con còn nhớ ba mẹ không.
Bà layla lo lắng hỏi.
_Ba mẹ hỏi gì kỳ vậy? Ba mẹ yêu của mình mà không nhớ thì nhớ ai nữa. Cô cười nói và chợt nhận ra
_đây là đâu vậy? tại sao đầu con lại bị băng bó? Cô gượng hỏi.
_Con không nhớ gì sao? Vậy con còn nhớ hai bạn này không?. Nói rồi bà chỉ tay về phía nhỏ và nó.
Nhỏ và nó nhìn cô bằng ánh mắt hi vọng.
Cô nhìn lại rồi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không biết:_2 cậu là ai vậy?.
Đùng..... Tiếng nói của cô như tiếng sét đánh ngang tai 2 người.
_lucy cậu không nh.......... Nó chưa nói hết câu thì bị nhỏ cắt ngang câu.
_À, tớ là người được cứu trong cái vụ tai nạn hồi nãy. Nên muốn đến để cảm ơn. Nhỏ nói dối.
_Tớ cứu cậu sao? sao tớ không nhớ nhỉ?
_Chắc là do va chạm mạnh quá nên cậu không nhớ gì thôi.
_uh, chắc vậy. Cô cười trừ rồi nói tiếp:
_Chúng mình làm bạn nha.
_uh, chứng minh sẽ làm bạn tốt. nó và nhỏ nói như muốn khóc.
Kể từ khi cái vụ tai nạn đó xảy ra.
Thì nhỏ, tôi và nó trở lại làm bạn thân với tư cách người được cứu và ân nhân. Còn anh thì gặp được nhà huấn luyện người mẫu nổi tiếng, và theo họ về Hàn Quốc để trở thành tiểu minh tinh.
---------  trở về hiện tại -------------
Nằm đó nhớ lại quá khứ, nước mắt anh không nhủ mà cứ rơi. Haizz. Chắc đêm nay là một đêm dài rồi. Nghĩ rồi anh lau nước mắt và lấy ảnh cô ra ngắm.
Ngoài trời thì mưa to gió lớn sấm chớp đánh đùng đùng. Liệu cơm mưa nay là báo trước cho khởi đầu tốt đẹp hay khởi đầu Bi kịch đây.
-------------🤔🤔🤔🤔🤔🤔--------------
Hello mina, mina thấy chap này hay và dài hơn ko. Nếu thấy hay thì để lại comment và vote để âu có động lực viết tiếp nha. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #graylu