Part V: Sinh nhật Phan Khải(1)

Hôm nay là thứ bảy, cô quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng, đột nhiên điện thoại cô reo lên hồi chuông. Thẩm Di biết đây là tiếng chuông ghi nhớ của máy điện thoại cô, đây là ứng dụng cực kì hữu hiệu đối với những cô gái não cá vàng như cô. Mở máy lên đọc ghi nhớ, a hóa ra đã đến sinh nhật tên ngốc Phan Khải rồi. Nhanh thật! Thật ra Phan Khải hơn cô một tuổi nhưng bị đúp lớp 10.

   * Cái này thì tác giả phải đính chính nhá *

              Việc đúp lớp của Phan Khải hoàn toàn không phải do em ấy học dốt đâu. Khi Phan Khải còn học tiểu học thì bố mẹ cậu li hôn đương nhiên quyền nuôi con nằm trong tay bố cậu rồi. Bố Phan Khải lúc này cũng đang là chủ của một xưởng chế tạo ô tô nhỏ, sau nhờ vào mối quan hệ nên đã quen được mẹ Phan Khải sau này-là con của một ông chùm bất động sản lớn ở Trung Quốc. Công việc theo thế mà không ngừng thăng tiến, hai người quyết định kết hôn rồi đưa Phan Khải cùng sang Trung Quốc sống. Sang Trung Quốc sống được 6 năm thì bố Phan Khải quyết định mở thêm một chi nhánh lớn ở Việt Nam rồi đưa cả gia đình về cùng , chính nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình vợ cũng như kinh nghiệm kinh doanh mấy chục năm nay, ông đã phát triển công ty của mình trở thành tập đoàn xuất nhập khẩu xe đua lớn nhất thế giới. Khi về Việt Nam, ông gửi Phan Khải vào trường chuyên Lê Thụ Văn-trường chuyên nổi tiếng nhất Việt Nam nhưng lúc đó đã là gần cuối học kì 2 nên Phan Khải phải chấp nhận học lại một năm lớp 10 đó mấy bạn. Thẩm Di lúc đó vẫn là một cô gái khá vô tư với ước mơ thi đỗ vào trường chuyên Lê Thụ Văn. Và dường như định mệnh đã xếp đặt trước, cô đã đỗ được trường cô ước mơ. Ngày đầu tiên đi học, Thẩm Di đến muộn. Nhìn xung quanh đều đã hết chỗ ngồi chỉ còn một cái bàn ở góc cuối lớp là còn trống, không suy nghĩ nhiều cô đi thẳng xuống cái bàn đó ngồi xuống. Nhìn xung quanh bạn nào cũng ngồi có đôi có cặp, cô cảm thấy hơi buồn lòng, đúng lúc cô đang định bắt chuyện với mấy bạn nam bàn trên thì có giọng nam trầm cất lên nghe có chút ngang tàng:

     -" Ở đây có ai ngồi chưa?"

Thẩm Di ước lên bắt gặp khuôn mặt nam tính hoàn mỹ của Phan Khải, nhjp tim của Thẩm Di không kiềm chế được mà đập lỗi một nhịp.

     -" À chưa có ai ngồi đâu, cậu ngồi đi "

Phan Khải không nói gì nữa ngồi phịch xuống, gục đầu xuống bàn. Thẩm Di nghĩ thầm trong lòng"đẹp trai mà dị".

Lúc sau thầy giáo bước vào, nhìn mặt nghiêm khắc, quả thật ấn tượng đầu là quan trọng nhất mà, ấn tượng đầu không tốt về ông thầy này làm cho Thẩm Di ghét ông ta mãi về sau

      -" Chào các em thầy tên là Trương Hà năm nay 25 tuổi, các em cứ gọi thầyTrương là được. Thầy dạy bộ môn toán đồng thời là thầy chủ nhiệm của các em. Mong là sẽ hợp tác vui vẻ sau này"

Thẩm Di reo thầm trong lòng " aaaa tại sao chủ nhiệm lại à thầy giáo vậy, cô vẫn là thích cô giáo làm chủ nhiệm hơn".

       -" Thầy giới thiệu về mình xong rồi giờ đến lượt các em tự giới thiệu về mình, giờ thầy đọc đến ai thì người ấy đứng lên giới thiệu"

Mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu, trong lúc Thẩm Di đang mơ màng nghe mọi người nói thì...

       -" Thẩm Di!". Chết thầy gọi đến tên cô rồi, hồi hộp chết mất

       -" Ha ha xin chào mọi người, mình tên Thẩm Di rất thích ca hát và diễn xuất, rất vui làm quen với mọi người."

        -" Chào em. Thẩm Di cũng đồng thời là người thi đầu vào đạt số điểm cao nhất, mọi người cho bạn một tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần học tập của bạn nào."

Sau khi cô ngồi xuống có rất nhiều bạn học quay lại tỏ ý ngồi gần thì có gì giúp đỡ trong học tập"hầy mấy người cơ hội đây mà".
         -" Phan Khải!"
Không có ai đứng dậy, cả lớp im thin thít để đợi người tên Phan Khải đứng dậy.

         -" Phan Khải có ở đây không? Lúc đầu tôi đếm sĩ số không thiếu ai cơ mà. Bạn nào tên Phan Khải, Khải trong từ khải hoàn."

Thầy nói một hồi vẫn không ai đứng dậy, Thẩm Di đặc biệt chú ý đến tên trai từ đầu đến cuối vẫn gục đầu cuống bàn, hình như từ đầu đến cuối cậu ta vẫn chưa đứng lên, chẳng lẽ cậu ta chính là Phan Khải?

        -" Ê..Ê...Cậu gì ơi!". vừa nói cô vừa chọc chọc vào đầu cậu ta.

Cậu trai bị Thẩm Di gọi tỏ ra khó chịu, ngửa đầu hét to:

        -" GỌI CÁI GÌ? KHÔNG THẤY NGƯỜI KHÁC ĐANG NGỦ À?"

Phan Khải nói xong thì phát hiện âm lượng câu nói của mình quá lớn, hiện tại cả lớp đang nhìn cậu chắm chằm. " gọi cái gì?"

        -" Có phải  cậu tên Phan Khải không? Thầy đang gọi kìa"
        -" thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"

        -" Có phải em không biết tên mình là gì phải không? Thầy gọi em trên dưới trăm lần rồi em có nghe thấy không?"

         -" Xin lỗi thầy, em đeo tai nghe nên cơ bản không biết thầy gọi"

 Nhìn mặt thầy Trương đỏ lên dường như sắp bùng nổ, nhưng thầy quyết định nín nhịn.-" Giới thiệu về bản thân"

        -" Tên tôi là Phan Khải"

        -" Em nói vậy là hết rồi đấy hả? Có phải em đang trêu tôi?". Chết rồi, nhìn thầy Trương như kiểu không thể nhịn thêm được nữa. Thẩm Di vội vàng níu áo Phan Khải

       -" Cậu nói thêm gì nữa đi, gì cũng được"

Nhìn mặt Phan Khải như kiểu cũng sắp hết kiên nhẫn, hắn nói:
        -" Tôi là Phan Khải. Cấp 2 và 3 học ở trường Bắc Kinh mới chuyển về trường Lê Văn Thụ, mong mọi người giúp đỡ"

         -" Bạn học Phan Khải khi học ở Bắc Kinh có thành tích vô cùng tốt. Mọi người cho bạn một tràng vỗ tay nào".

A hóa ra hắn đã từng học ở Bắc Kinh, chắc hẳn nhà cũng phải vô cùng có cơ cấu, thảo nào nhìn mặt hắn câng câng đến phát ghét

-" ê Phan Khải, tôi là Thẩm Di, rất vui được làm quen."

-" Ừ!". Hắn trả lời cụt lủn

 -" Đợt thi đầu vào mình đứng thứ nhất đấy, cậu đứng thứ mấy?". Thẩm Di có ý định khoe một chút để cho tên Khải hoàn kia đỡ vênh váo.

-" Đừng có khoe thành tích với tôi. Đại thiếu gia đây ở Bắc Kinh thi đầu vào cũng đứng nhất đấy"
-" Ơ thế sao cậu vẫn phải học lớp 10?"

-" Vì tôi đúp 1 năm. Cô có bị ngốc không?"

-" Ờ...". thẩm Di vẫn thấy có gì sai sai *tác giả lại say rồi*





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: