Part IV: Đêm hạnh phúc nhất(phần 3)

Buổi concert hết thúc trong sự nuối tiếc của các fans. Trái lại Thẩm Di cảm thấy vô cùng háo hức, cô sắp được gặp FBS rồi đặc biệt là sắp được gặp Phong Phong ca ca của cô, làm sao mà lại không vui cho được. Cô như một đứa trẻ lên cơn tăng động không ngừng cầm lấy tay Phan Khải rung rung

    -" Khải Khải à, bao giờ chúng ta mới đi gặp FBS đây?"

Phan Khải dường như đã quá quen với hành động này của cô. Hắn nói một câu với khuôn mặt lạnh lùng mà chưa bao giờ Di Di nhìn thấy trước đó

    -" Đợi đi!"

Một lúc sau có một cậu trai nhìn chạc tầm 25-26 tuổi đầu tóc chải chuốt trông khá đĩnh đạc đi tới.

    -" Mọi thứ đã sắp xếp xong. Mời hai người đi với tôi."

Thẩm Di thấy người này nhìn khá là quen a~, cố gắng sắp xếp lại trí nhớ vụn vặt của mình, cô như ngộ ra điều gì:"A! Là Đường Lâm, là trợ lý của FBS, bên ngoài trông anh ta chững chạc gấp nhiều lần trên tivi làm cô suýt thì không nhớ ra". Anh ta dường như rất thân quen với Phan Khải, cử chỉ rất tự nhiên a~. "Haizz, cái tên Phan Khải này nhìn thế mà quen biết cũng rộng phết nhỉ"
Hai người được anh ta dẫn vào phòng chờ của ca sĩ. Thẩm Di vì mải lóa mắt trước sự xa hoa không kém gì khách sạn 5 sao ở đây thì đột nhiên va mạnh vào lưng người phía trước làm đầu cô đau như búa bổ

    -" Xin lỗi tại tôi không để ý"* xoa xoa đầu*

Nhìn lên thì hóa ra là Phan Khải, cô thở phào nhẹ nhõm.-" Tưởng là ai! đi đứng không có mắt vậy à?"

    -" Theo cậu nói tức là mắt tôi phải để sau lưng ha?"

( đoạn này tác giả dùng xưng hô cô-tôi đối với Khải và Di vì Phan Khải ý thức được là bối cảnh rất cần sự nghiêm túc, người lớn nên tạm thời yêu cầu Di Di không xưng hô tao-mày nữa )

    -" ờ thì..."

Thẩm Di còn đang nghĩ phải nói gì thì Đường Lâm quay lại cười nói:

    -" Đến nơi rồi, FBS đang ở bên trong hai người vào đi." Sau đó quay sang Phan Khải nói:

    -" Tôi nói cậu này, việc lúc trước..( Anh không phải bao che cho hắn, tôi biết anh là con người tốt, đừng vì hắn mà bán rẻ lương tâm)*ngắt ngang*

   -" Tại sao cậu không bao giờ tin Phong Phong? cậu ấy là người tốt"
   -" Người tốt mà lại đi làm những chuyện như vậy? Anh nên xem lại định nghĩa người tốt của anh đi"

   -" Cậu...! Thôi tôi không muốn xen vào chuyện của hai người nữa, cậu vào trong đi"

Thẩm Di từ đầu đến cuối đều không nghe lọt chữ nào trong màn tranh luận của hai người họ, cô chỉ đang chăm chăm thôi miên bảng đề tên FBS ở cửa mà nhủ thầm " Ai za không ngờ rồi cũng đến ngày cô được gặp trực tiếp 4 chàng hoàng tử FBS. Chắc chắn cô phải xin chữ kí FBS, phải tỏ tình với Đình Phong, nghĩ đến thôi mà cô đã thấy đau tim rồi"*đang tưởng tượng*

   -" Lại đang nghĩ linh tinh rồi phải không? Lau nước dãi đi, Phong Phong mà thấy cô như này chắc chạy mất dép đấy". Phan Khải vừa nói vừa nhìn Thẩm Di một cách "khinh bỉ" nhất có thể.
   -" Hôm nay sao cái gì cậu cũng cáu với tôi vậy? Đến ngày a? Mà đã được vào chưa?"

   -" Rồi, vào đi!"

   -" Thật a~? Chết rồi tôi không dám mở cửa đâu."

Phan Khải không suy nghĩ nhiều kéo Thẩm Di ra sau lưng mình rồi vặn mạnh tay nắm cửa bước vào. Không gian xung quanh thực khiến người ta phải choáng ngợp mà. Bên trong là bốn chàng bạch mã hoàng tử đang ngồi bàn luận gì đó xung quanh hoàn toàn là quà tặng của fans la liệt. Thẩm Di đặc biệt chú ý đến Trịnh Đình Phong đang sắp xếp đồ gọn gàng vào túi có vẻ như họ đang chuẩn bị ra về. Khi hai người bước vào thì 4 đôi mắt đồng thời nhìn ra cửa. Thẩm Di thấy ánh mắt Trịnh Đình Phong mờ hồ lướt qua mình rồi dừng lại trên người Phan Khải, khuôn mặt trái xoan đầy vẻ đẹp trai an tĩnh cùng với đôi mắt có phần hờ hững chợt dãn ra, sửng sốt.

    -" Pha..Phan Khải?".  Câu đầu tiên mà Phong Phong thốt ra. Còn Thẩm Di thì dường như đã bị mất hết lí trí, cô còn khả năng nghe hiểu câu nói của Đình Phong nữa, cũng không còn khả năng thắc mắc vì sao nam thần của cô lại biết thằng bạn thân của cô. Giờ việc cô chú ý nhất là" Làm sao để tỏ tình với nam thần Phong Phong" (đúng là hám zai đến không còn biết cái gì ra cái gì nữa rồi).

Bằng việc học tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ cùng với Thẩm Di cũng là một đứa trẻ khá thông minh, cô giờ đã có thể biết khá nhiều về ngôn ngữ Trung Quốc.

   -" Xin chào! Tôi là Thẩm Di, là bạn Phan Khải a~"

Ba người Ngô Vĩnh, Ngô Hàng, Dịch Vân nhìn cô ngạc nhiên sau đó ngay lập tức chụm đầu vào nhau nói gì đó còn Đình Phong thì không có phản ứng, hết nhìn Phan Khải rồi lại nhìn Thẩm Di rồi lại nhìn qua Phan Khải đến nửa thế kỉ sau cũng không ai nói gì. Một lúc sau, Ngô Vĩnh từ từ đứng dậy chậm rãi đi về phía Thẩm Di không quên "khuyến mãi" cho cô một nụ cười đón tim bao cô gái trẻ trên sân khấu. Thẩm Di cảm thấy nếu cô không yêu Phong Phong từ trước thì chắc hẳn cô cũng phải gục liêu xiêu trước độ hảo soái của 3 thành viên còn lại. Ngô Vĩnh đứng trước mặt cô, đưa bàn tay ra bắt lấy tay Thẩm Di

    -" Chào cô, tôi là chàng trai dễ thương nhất FBS- Ngô Vĩnh. Rất vui được làm quen với cô - người yêu Khải Khải."

Ế! Anh ta vừa nói ai là người yêu của đồ ngốc Phan Khải cơ? Không có chuyện đấy đâu nhá.

   -" Anh nhầm rồi tôi chỉ là bạn Phan Khải thôi."

*quay sang Đình Phong* -" Còn người tôi yêu là anh Phong Phong. Em thật sự đặc biệt chú ý đến anh từ lúc anh bắt đầu ra mắt. Em biết hiện tại anh sẽ không chấp nhận em nhưng em sẽ làm anh phải chú ý đến em. Thẩm Di này chưa bao giờ nói mà không làm."

Lần này không chỉ có ba người họ Ngô và họ Dịch kia phản ứng mạnh mà ngay cả Phong Phong và Phan Khải từ trước không nói gì cuối cùng cũng có phản ứng. Đình Phong nhìn khuôn mặt biến sắc của Phan Khải sau đó quay sang Thẩm Di nói:

   -" Anh rất cảm ơn em đã trở thành fan của FBS nhưng mà em dùng từ yêu làm anh cảm thấy có chút khoa trương thì phải.

   -" Em không có khoa trương, tất cả những gì em nói là thật. Em khiến anh chấp nhận trở thành bạn trai em"

Thẩm Di nói được sẽ làm được, tính cô từ xưa là thế. Muốn gì thì sẽ tìm mọi cách đạt cho bằng được, cô ghét nhất là người khác nghi ngờ những lời cô nói. Chính vào lúc này, mong muốn theo đuổi ước mơ của cô lớn hơn bất cứ lúc nào khác.

   -" Nhưng...( Trịnh Đình Phong! Cậu còn định nói gì nữa?)*Phan Khải ngắt ngang lời nói Đình Phong*

   -" Cậu không cần phải làm gì vẫn dễ dàng cướp người của tôi về tay cậu, quả thật tôi vẫn kém cậu nhiều lắm. Nhưng lần này tôi sẽ không bao giờ để cậu đạt được mục đích của mình đâu"_ Trong mắt Phan Khải giờ đây chỉ còn là sự giận dữ không thể kiềm chế.

Thấy thế Ngô Vĩnh, Ngô Hàng, Dịch Vân liền kéo Thẩm Di ra khỏi phòng.

    -" Thế này đi 2 người ở lại từ từ nói chuyện. 3 bọn tôi sẽ hộ tống Thẩm Di về trước"."anh sẽ cho em ảnh có chữ kí Phong Phong"*nói nhỏ với Thẩm Di* .Thẩm Di không muốn đi nhưng nghe thấy được ảnh có chữ kí thì cô đành " miễn cưỡng " đi theo 3 người họ không quên gửi lại một câu

     -" Phong Phong, rồi anh sẽ thấy lời em nói là thật". Cửa phòng vừa đóng lại, Đình Phong nói:

   -" Khải Khải, cậu đừng hiểu lầm, đây là lần đầu tôi gặp Thẩm Di."

   -" Cậu có quyền gì để gọi tên cô ấy? Cậu giành người của tôi hai lần rồi vẫn chưa đủ à? Có phải cậu nghĩ tôi có quá nhiều thứ rồi nên có lấy của tôi cũng không sao phải không? Được, cậu cần bao nhiêu tiền, cậu cần gì tôi sẽ cho cậu tất cả, làm ơn đừng đụng vào người của tôi một lần nữa được không?"* hức hức*

Phan Khải khóc. Giọt nước mắt của hắn không thể hiện là hắn yếu đuối, nó thể hiện hắn đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ cũng như uất ức. Tất cả những uất ức này lại là do một mình Đình Phong mang lại?

    -" Sao cậu không bao giờ chịu nghe tôi nói? Tôi chưa bao giờ ghen tỵ với cậu cũng không muốn lấy bất cứ gì từ cậu. Chuyện đó là chuyện cũ, tôi chỉ là không muốn nhắc lại."

    -" Đồ chó ". Phan Khải vừa nói vừa tung cú đấm vào mặt Đình Phong." Ý cậu chuyện cậu cướp mất 2 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi là cậu đã quên rồi phải không?"

Đình Phong đứng đó, không nói gì để mặc dòng máu đỏ trên mặt nhỏ xuống từng giọt. Quản lý thấy tiếng động liền phá cửa xông vào. Nhìn thấy Phan Khải đang ngồi sụp dưới đất như kẻ mất hồn và Đình Phong đang im lặng nhìn những giọt máu dưới sàn nhà trắng xóa. Đường Lâm đau lòng nhìn hai người, chỉ vì sự thật bị che giấu trong quá khứ lại khiến bi kịch ở hiện tại kéo dài không chấm dứt. Đường Lâm gọi mấy người staff yêu cầu đưa Đình Phong đi bệnh viện. Sau Khi Đình Phong đi khỏi, Đường Lâm mới nói:

    -" Phan Khải, thật sự tôi coi cậu là người thân nên mới nói với cậu, Đình Phong là người tốt, cậu ấy không có lỗi. Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể nói như vậy thôi".

    -" Im đi. Tôi không muốn nghe anh nói."

Phan Khải từ từ đứng dậy bước ra khỏi cửa không còn chút sức lực.

    -" Để anh đưa cậu về."
    -" Anh đừng làm bộ quan tâm tôi. Đi mà quan tâm tới Đình Phong của anh ấy."

Đường Lâm chua xót nhìn Phan Khải."Anh xin lỗi Phan Khải à! Mặc dù anh rất thương cậu nhưng anh không thể bỏ mặc Phong Phong, cậu ấy rất đáng thương".




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: