Chương 1 : Thế thân?

Tuệ Ninh vì yêu Doãn Châu mà chấp nhận làm thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn.

Cô với hắn kết hôn đã được 5 năm. Suốt 5 năm qua, hắn đã rất nhiều lần nói với đám bạn của hắn rằng hắn chỉ coi cô là thế thân. Không hề có chút tình cảm gì với cô cả.

Cô biết điều đó chứ. Nhưng vì do cô đã yêu hắn đến mức chấp niệm. Cô đã từng rất nhiều lần ghen tị với bạch nguyệt quang của hắn. Nhưng cô không thể làm cho hắn thay đổi ý định.

Tuy là thế thân nhưng hắn đối xử với cô khá tốt. Cô muốn bất cứ thứ gì hắn đều cho nhưng chỉ trừ mỗi tình yêu của hắn.

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày. Bạch nguyệt quang của hắn đã quay trở về. Cô biết ngày này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng không hiểu sao tim cô lại đau xót vô cùng.

Cô đã chuẩn bị tinh thần hắn sẽ bắt cô ly hôn với hắn và biến mất. Đúng như dự đoán trong đầu cô.

Khi vừa bước đến cửa biệt thự đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hắn và người phụ khác. Không chính ai khác người phụ nữ khác chính là bạch nguyệt quang của hắn.

Vừa bước tới phòng khách cô đã nhìn thấy hắn đang nằm trên đùi của cô ấy. Hai người đó chắc đang rất hạnh phúc. Nhưng cô thì không.. Cô như bị nghẹn lại không thể thở được.

Nước mắt bất chợt muốn rơi xuống gương mặt cô. Cô vội vàng đưa tay lau đi rồi nở nụ cười tiến lại gần hai người đang tình cảm trước mặt.

Hắn nhìn thấy cô tiến lại thì chau mày nhìn cô bằng ánh mắt chán nản. Hắn ngồi dậy bước vào phòng lấy ra một tờ giấy đã ký tên hắn để trên bàn. Đập vào mắt cô là một câu không nhắn cũng không dài nhưng lại khiến cô như chết lặng. Thì ra hắn muốn ly hôn với cô.

Cô yêu hắn bất chấp như vậy. Lẽ ra cô phải cầu xin hắn đừng ly hôn cô mới phải. Nhưng cô lại lấy bút ký vào đó không hề do dự.

Hắn nhìn thấy cô dứt khoát ký tên như vậy liền không vui liếc nhìn cô.Hắn nghĩ cô sẽ cầu xin hắn đừng bắt cô ly dị. Bởi vì bản thân hắn của biết. Cô yêu hắn còn hơn mạng sống của mình.

Sau khi ký tên vào tờ giấy. Cô nói với hắn một câu :

[ Từ nay em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh. ]

[ Cảm ơn anh vì thời ngay qua đã ở bên cạnh em ]

Nói xong cô liền lên lầu dọn đồ. Chỉ còn hắn ở lại sững người và bạch nguyệt quang của hắn bên cạnh.

Nhớ lại lúc trước. Dương Mịch là bạch nguyệt quang của hắn. Cô ấy bỏ rơi hắn vì hắn nghèo khổ không xứng đáng với cô. Nên cô đã bay ra nước ngoài du học. Nhưng hắn lại chưa từng trách cô ấy, hắn chỉ nói với bạn bè của hắn rằng cô ấy chỉ đi du học. Sau đó về nước rồi hai người họ cưới nhau.

Sau này hắn lập nghiệp và thành công trở thành một đại gia có tiếng trong giới.Khi Dương Mịch biết được tin tức người mà cô từng vứt bỏ lại trở thành một người giàu có.

Cô ả lại muốn trở về nước để cưới hắn. Nhưng lại biết được hắn đã cưới một người tên là Tuệ Ninh nên muốn về nước bày mưu đuổi Tuệ Ninh ra khỏi nhà và nói với hắn ly hôn với cô để kết hôn với bạch nguyệt quang.

Một lúc sau đó, cô đi xuống lầu với chiếc va li. Hắn nhìn thấy cô đi xuống với chiếc vali, môi hắn mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.

Một lúc sau hắn mới mở miệng nói :

[ Tuệ Ninh, cô rời khỏi Doãn gia rồi thì đừng bao giờ quay về ]

[ Cô biến mất ra khỏi cuộc đời tôi đi ]

Nói xong hắn liền buông tay cô ra. Trở về phòng. Cô đã tự hỏi mình rằng nếu một ngày nào đó cô biến mất thì hắn sẽ như thế nào ?

Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi cho đến khi cô bị làn gió lạnh thổi qua người. Cô như tỉnh ngộ, cười khổ một tiếng. Cô quên rằng hắn không phải là anh ấy.

Sau khi hít thở một hơi cô đi đến một tiệm hoa nhỏ. Mua một bó hoa cúc trắng, cô ôm bó hoa đi đến một vùng đất có đầy những bông hoa xinh đẹp chỉ có mỗi cô biết. Đi thêm một chút nữa đã thấy được một tấm bia mộ được khắc tên Trần Mặc.

Cô đặt bó hoa mình ôm trên tay xuống. Ngồi xuống sờ tên bia mộ lạnh tanh giống như lòng cô bây giờ. Cô rơi nước mắt thì thầm với bia mộ :

[ Em thật sự rất ngu ngốc đúng không ? ]

[ Anh sẽ không bao giờ đối xử với em giống như hắn. Anh cũng không ghét em giống như hắn. Vậy mà tại sao em lại ngu ngốc yêu hắn chứ ? ]

[ Anh biết không ? Ngày anh biến mất khỏi thế giới này là ngày em đã chết ]

[ Những ngày không có anh thật sự em rất đau khổ. Nhưng đến khi gặp được hắn, em vui vẻ trở lại vì gương mặt hắn quá giống anh ]

[ Em còn ngỡ hắn là anh nữa.. Nhưng hắn vẫn mãi mãi không phải là anh. ]

[ Hôm nay người trong lòng của hắn quay về rồi. Nên em đã rời đi khỏi nơi đau thương ấy ]

Cô cứ thế mà ngồi đó trò chuyện với bia mộ lạnh lẽo. Vừa nói vừa òa khóc lên như một đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ.Một hồi sau cô lấy lại bình tĩnh rồi lau nước mắt, nhìn bia một lát rồi rời đi.

Thật ra không phải do cô yêu hắn đến chấp niệm như vậy. Mà là vì gương mặt hắn quá giống với người mà cô yêu nhất . Khi mất đi anh ấy, cô đau khổ muốn tự tử rất nhiều lần nhưng lại không thể chết được.

Sau đó cô gặp được Doãn Châu, hắn như sợi dây cứu mạng cô giúp cô thoát ra được những ngày hắn đen tối đó. Nên cô mới yêu hắn đến điên cuồng như vậy.

Cô coi hắn là thế thân cho Trần Mặc.
Nên cho dù hắn có ghét cô đến thế nào cô vẫn nhất định ở bên cạnh hắn.

Nhưng ngày hôm nay bạch nguyệt quang hắn quay về thì cô cũng phải trả lại đúng chấp niệm ban đầu. Hắn mãi mãi không bao giờ là anh ấy được. Cho dù gương mặt có giống đến mấy cũng chỉ là Doãn Châu mà thôi.

Sau khi cô rời khỏi vùng đất rộng đó. Cô đi đến bãi biển trước kia cô và anh từng đến đây chơi đùa. Thật ra mỗi năm cô đều tới đây để nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc đó.

Năm nay cô cũng không ngoại lệ đến bãi biển này. Nhưng lần này cô không ngắm biển rồi lại ra về như mọi khi. Mà cô như phát điên lao xuống biển. Trước khi cô vùi mình xuống biển sâu đã hét lớn :

[ Trần Mặc, em đến với anh đây. Đừng sợ ]

Sau đó cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cô không hề hối hận vì đã làm như vậy. Vì chỉ có trời mới biết khi cô mất đi anh thì thế giới này chỉ còn lại đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top