Chương 3

Tôi mở mắt ra ngó ngang xung quanh , tôi cảm giác sợ hãi vì đây không phải thế giới tôi đang sống . Xung quanh có rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ và điều đáng sợ là họ đều là trắng đen chỉ riêng mình tôi là có sắc , cảnh vật xung quanh cũng vậy tất cả đều là trắng đen . Tôi đứng dậy và chạy đi , tôi cứ chạy và chạy đến khi tôi bị vấp ngã , tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị tiếp đất thì có một lực nào đó quấn vào eo tôi giữ tôi lại . Tôi ngước mắt lên nhìn , đó là một chàng trai và chàng trai cũng không ngoại lệ là người trắng đen . Mái tóc rũ xuống che đi một con mắt , đôi mắt sắc lạnh , chiếc mũi dọc dừa hoàn hảo, đôi môi không lấy một nụ cười . Mặc dù tôi sợ nhưng thực sự cậu bạn này rất đzai nha .
- Đừng để tôi gặp lại cô
Giọng nói của anh ta sắc bén khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng
- Dù gì cũng cảm ơn anh
Tôi nói thế thôi chứ trong đầu tôi nghĩ " người đâu mà chảnh , có chết tôi cũng không gặp lại anh"
Anh ta quay lưng bỏ đi xong tôi lại có cái cảm giác sợ hãi mà tôi sợ hãi là đúng thôi vì tôi chỉ có một mik mà.
- Haizz biết đi đâu đây hả trời ???
Tôi hiện tại không biết đi đâu về đâu ,tôi chỉ muốn về nhà gặp ba mẹ và sống một cuộc sống hạnh phúc thôi
Bây h tôi cũng chẳng biết phải đi đâu thôi thì cứ đi đâu đó nhỡ đâu có người giúp
Tôi cứ đi mãi đi mãi rồi trời cũng dần tối , tôi bắt đầu thấy hỗn loạn , không để ý tôi đụng phải một cô gái .Sao số tôi đen thế này ,lạc vào chỗ quái quỷ này xong đụng phải thằng cha hách dịch lần này cũng đụng nữa . Tôi ức chế
- Yah!!!cô ko có mắt à
Rốt cuộc tôi cũng đã hết sức chịu đựng được giới hạn
Tôi ngước lên thấy cô bé này đang rưng rưng nước mắt , tôi chưa bao giờ gặp người nào dễ khóc như vậy cả mà tôi là người dễ mềm lòng nên tôi cũng đã hạ hoả , tôi mở lời trước
- Tôi xin lỗi chỉ là tôi đang rất ức chế thế nên đã mắng bạn
Cô bạn đó mở to mắt nhìn tôi , cũng đã hết khóc
- Bạn là ai???
Tôi cũng ko biết trả lời ra sao nữa nên cứ ngập ngừng mãi
- Hình như bạn ko phải người ở đây
- Đúng vậy ,tôi ko phải người ở đây
- Bạn tên j???
- Tôi là Mỹ Uyên ,cứ gọi tôi là tiểu uyên
- Xin chào ,tôi là Tần Vy , cứ gọi tôi là vy vy , chúng ta có thể làm bạn ko
Tôi hơi nghi ngờ nhưng cũng đồng ý
- Được chứ
- Bây h tôi phải về nhà hẹn gặp bạn sau nha !
Tôi nghĩ ko biết tôi có thể theo cậu ấy được ko nhưng tôi sẽ hỏi thử
- Vy vy này mik cơ thể theo bạn ko???
- Được chứ nhưng tại sao vậy ?
- Vì mik ko biết đây là đâu và mik cũng ko có nhà .
- Ukm vậy bạn về nhà cùng mik đi 
Vy vy nở nụ cười tươi khiến tôi bớt sợ
- Cảm ơn bạn
- Bạn bè nhau mà ko cần cảm ơn
Rồi tôi và vy vy cùng đi về nhà của bạn ấy ,trong lòng tôi rất cảm kích và biết ơn vì vẫn có người quan tâm đến tôi vì tôi khác lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattary