Chương 1:tại sao lại ác như thế

(Seungmin là sinh viên năm ba.Anh là người học khá giỏi,đzai,khá trầm tính và rất là nhát gan Anh là bisexual và anh có thích một anh tên là Bangchan
Bangchan khá nổi trong trường vì là học sinh cá biệt và rất là đzai anh là học sinh năm ba luôn)

Một ngày Seungmin đã bị phát hiện là bisexual mà khiến cả trường khinh bỉ cậu,nói xấu,tẩy chay,bắt nạt,cô lập,...những thứ này cũng bị Bangchan biết được mà né Seungmin đi.

Seungmin dù bị nói nhưng không quan tâm những câu đó mà cậu vẫn cố học và vượt qua.

Một lần Seungmin bị đánh đến nhập viện và phải nằm viện đến 1-2tháng,khi cậu trong viện thì những lời nói đã dần dần hạ nhiệt nhưng lại có một lời đồn khác là Bangchan đã có Người yêu.

Seungmin khi xuất viện biết tin đồn này thì liền rơi vào sốc và tuyệt vọng,anh khóc hơn 1 tuần liền trong căn phòng của mình đến độ sưng hết đôi mắt.

Lời đồn Bangchan có người yêu là có thật,người yêu của Bangchan là Hyejin,Hyejin là một trong những cô gái có sắc đẹp đứng top trường,cô xinh đẹp,năng động nhưng tính cách của cô lại khác hẵn với vẻ bên ngoài của cô,cô có khuôn mặt đẹp xinh,hiền dịu nhưng trong tính cách của cô là những thứ xấu xa,đau đớn,..mọi người đều nghĩ cô rất nết na,hiền hậu nhưng cô chính là một quỷ nhỏ,thích làm tổn thương người khác.

Một lần,khi Seungmin đi ngang qua cặp đôi Bangchan và Hyejin,Hyejin đưa chân ra,Seungmin vấp chân của cô và té đáp đất,nguyên sảnh cười rồ lên,Seungmin sợ hãi ngồi dậy nhanh chóng và đi thẳng vào nhà vệ sinh nam,khóc trong phòng vệ sinh.

Seungmin vừa khóc trong im lặng vừa tự an ủi bản thân,Seungmin khóc tầm 15p thì đi ra khỏi nhà vệ sinh và đi vào lớp học như bình thường, dù đôi mắt sưng vù nhưng Seungmin chỉ biết là che đi những vần thâm và đôi mắt sưng ấy.

Học hết tiết học thì đến giờ ăn trưa,Seungmin đi xuống căn tin và lấy đồ ăn mà mình đã chuẩn bị ra và ngồi vào một bàn trống nào đó ăn. Đang ăn thì vô tình Hyejin lại chỗ Seungmin và đẩy Seungmin ra khỏi bàn chỗ Seungmin ngồi,Seungmin té xuống đất,Hyejin và những người bạn của Hyejin liên tục chửi bới và nói Seungmin là một thứ lập dị và mau biến đi khỏi ngôi trường này.Seungmin im lặng,cầm đồ ăn vẫn còn trên bàn và ra sân sau.

Sân sau,Seungmin ngập nguội ăn từng miếng và những giọt nước mắt từ từ chảy dài trên má Seungmin,Seungmin sợ hãi,suy nghĩ,thất vọng,..Seungmin không có ai dựa dẫm,Seungmin chỉ có mỗi bản thân Seungmin để dựa dẫm vào thôi,bản thân Seungmin là động lực lớn nhất để Seungmin dựa dẫm vào,Seungmin chỉ có thể hỏi bản thân mình rằng: "tại sao lại ác như thế?"
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top