Hạnh phúc chưa kịp đến đã đi

Sáng hôm sau...

"Thưa ba mẹ con đi học",cô trên lầu chạy xuống

"Để anh Quân(tài xế) lái xe đưa con đi",ba cô nói

"Dạ thôi,con đi bộ được rồi ba",cô đáp

"Ăn sáng đã con",mẹ cô nói vọng ra từ nhà bếp

"Dạ hôm nay con không ăn sáng ở nhà đâu ạ",nói rồi cô bay ra khỏi nhà

"Cái con bé này cứng đầu lắm,suốt ngày giấu gia thế rồi toàn là bị ăn hiếp",ba cô lắc đầu

"Con nó vậy cũng tốt,đỡ rắc rối,chẳng phải cũng không ai biết tập đoàn TN ông là chủ tịch sao,cha nào con nấy thôi!",mẹ và ba cô phá lên cười

------------

"Thằng Khùng!",cô thù dai lém

"Con Điên",anh thuận nước đẩy thuyền thôi

Cô chợt có ý nghĩ...

"Ê Kiệt hay mình xưng hô là Thằng Khùng ,Con Điên luôn nha,dễ thương á",cô hăng hái

"Ukm,tùy em mà",anh vừa nói vừa xoa đầu cô

"Cái gì anh em ở đây?",cô đỏ mặt

"Thằng Khùng sinh tháng 7,Con Điên sinh tháng 11,lớn hơn 4 tháng còn gì?",anh hí hửng

"Ừ, tạm chấp nhận!",nói rồi đôi trẻ nắm tay nhau đi vào lớp

Xa xa...

"Mày đừng hòng có được Kiệt,mày phải trả giá đắt",cô gái tức giận đến nghiến lợi

....

"Ê Kiệt,anh nghĩ em không nên yêu một lượt hai đứa được đâu!",Triệu Hàn bất mãn

"Thôi kệ,tới đâu thì tới anh ơi,mà hình như em hết thích Mai rồi mà không biết sao nữa",anh khó xử

"Nói chung phải dứt khoát",Triệu Hàn nói

"Em hiểu rồi"

...

Rắc,trái tim của cô sao đau nhói thế,tại sao phải để cô thấy cảnh anh và Mai hôn nhau,đã vậy anh còn không chút nào gọi là từ chối

"Hân,mày...Mày không sao chớ?",nhỏ Dung bên cạnh mặt xanh lét

"Tao không sao!"

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

... Sao nước mắt của cô nó rơi hoài thế,tại sao phải rơi vì một người không đáng kia chứ

"Để tao lại hỏi rõ!",nhỏ toan chạy lại đã bị cô lôi lại

"Thôi để tao tự giải quyết,mình về đi",cô lôi nhỏ đi bước đi như người mất hồn

Nhỏ biết,cô sẽ trốn tránh nhưng biết làm sao được,đó là chuyện của cô,chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết

Sáng hôm sau...

Cô vác cặp mắt sưng húp vào lớp làm cả lớp khiếp sợ

"Hân,mày...mày...",nhỏ còn bị dọa sợ

"Con Điên,làm sao vậy",anh lo lắng hỏi

"Tôi muốn nói chuyện,ra sân bóng đi!",cô lạnh lùng đáp

Nói rồi cô bước đi trong sự ngờ vực của mọi người,trừ nhỏ

"Hân,nếu biết sẽ như vậy tao thà cho mày ế chung với tao,tao xin lỗi vì đã tác hợp cho tụi mày",nhỏ ủ rũ

Sân bóng...

"Có chuyện gì vậy con điên?",anh ngờ vực

"Mình chia tay đi!"cô lạnh lùng đáp

"Tại sao,tại sao vậy hả?",anh vừa nói vừa lay người cô

"CHUYỆN GÌ THÌ CHỈ CÓ MÌNH CẬU BIẾT THÔI!",cô thét lên rồi xoay người vội vã rời đi vì cô không muốn đễ anh thấy được cô đang rơi nước mắt

"Tùy cậu vậy",anh hờ hững đáp nhưng tại sao tim anh cũng nhói lên thế

Cô nghe thế liền chựng lại sau đó chạy vụt đi trong nước mắt. Cô cứ chạy mãi cho đến khi trời đất tối sầm và cơn mưa như trút nước,chắc nó đang khóc thay cô đấy!

Nhà cô...

"Sao con bé lâu thế mà không trở về?",mẹ cô đi tới đi lui lo lắng

"Thưa ba mẹ con mới về",giọng cô khàn khàn pha chút yếu ớt như không nói nổi,quần áo trên người ướt hết,nhìn vô cùng chật vật

"Sao con đi đâu mà về trễ thế,biết cả nhà lo lắm không hả?",mẹ cô quát khẽ

"Con xin lỗi",cô rơm rớm

"Thôi về rồi thì không sao",ba cô vừa mới nói hết câu thì cô té ạch xuống xỉu

"Con gái!",ba mẹ cô quát lớn

"Quản gia à,gọi bác sĩ!",ba cô rống lớn

...
"Không sao,chỉ dầm mưa lâu nên sốt cao,tạm thời không còn nguy hiểm",bác sĩ nói rồi cúi chào

"Cảm ơn bác sĩ",mẹ cô cũng cúi chào

"Dung,con biết chuyện gì thì kể cho hai bác đi con",vì lúc nãy gọi xong bác sĩ nên tiện thể quản gia gọi luôn cho nhỏ"

...

"Chuyện là vậy đó hai bác",nhỏ kể hết cho ba mẹ cô nghe

Sau khi nghe xong ba mẹ cô lắc đầu thở dài

"Yêu đương sớm chi cho khổ,tội con bé",ba cô đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: