Cưới nhau!
Bệnh viện
"Chị à,hồi nãy em bị té đầu đập vào..." Hà Phương chứ ai,mà chưa kịp nói đã bị chị trưởng khoa cướp lời rồi
"Nè,em nói nhiều lần rồi đó,em có chuyện gì cứ trực tiếp nói với chị,đừng vòng vo tam quốc thế!"
"Sao chị biết hay vậy...thực ra...thực ra...",cô bé ấp úng
"Em nói cho chị nghe có thể chị giúp được em",cô tận tình
"Thực ra...Em thích Hạo Thiên,tụi em học cùng lớp...nên Em muốn nhờ chị...",cô bé đỏ mặt
Cô bật cười thành tiếng"ha ha,chị biết rồi,biết ngay là cô có ý đồ mà,chị sẽ giúp cho,mà sao em biết chị làm ở đây vậy?"
"Em nghe Hạo Thiên nói ạ,chị giúp em giữ bí mật nha!" Cô bé xấu hổ
"Anh Kiệt,nếu không vì hôn nhân của anh và chị dâu em có chết cũng không làm mấy việc ngu ngốc này"
"Vậy giờ em muốn chị giúp gì đây?"
"Thực ra sắp tới sinh nhật em,được tổ chức ở đảo tư nhân của nhà em,em muốn mời chị và Hạo Thiên đến dự,diễn ra trong hai ngày,chị đi nha"
"Ukm...hóa ra là vậy,em dễ thương lắm,chị cũng muốn có đứa em dâu này nên chị sẽ giúp em",cô cười mỉm
...
"Sao rồi cháu?",lão phu nhân hớn hở
"Vâng ạ,mọi chuyện chỉ cần đến ngày đó thôi
"Được,ta không tin hai đứa này không cưới nhau",cả hai bà cháu đều cười gian
Ngày sinh nhật
"Thiên!em chậm chạp thế?",cô đứng dưới lầu vọng hỏi
Cậu bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu
"Em đã bảo là không muốn đi mà chị còn ép em đi,em lấy làm thắc mắc sao con nhỏ đó cũng biết chị cơ chứ?",cậu trưng bộ mặt ngờ vực
"Thì...Thì chị nói rồi,trùng hợp thôi!",cô lắp bắp
"Mặt chị gian lắm",nói rồi cậu bỏ đi trước
Biệt thự Nguyễn gia
Cô bước xuống taxi,thu hút sự chú ý của mọi người,cô gái với chiếc váy xòe trắng tinh khiết,chân đi đôi cao gót không quá cao,mái tóc xoã ngang vai, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng,khó có thể nhận ra được,mọi người đều trầm trồ về người con gái thuần khiết trước mặt họ
"Quả là cháu dâu của ta,con bé rất có khí chất!",lão phu nhân tấm tắc khen
"Mẹ,người chọn cho con một nàng dâu thật hoàn hảo",mẹ anh cười hiền hậu,bà cũng rất thích đứa con dâu này,còn Mai thì...Bà không vừa ý chút nào nhưng chỉ làm ngơ vì hạnh phúc con trai bà
"Bà xã,em đang nghĩ gì vậy?",ba anh thong thả bước tới cạnh vợ,hai ông bà trông rất hạnh phúc
"Anh có thấy cô bé đó không,sẽ làm con dâu chúng ta đó!",mẹ anh chỉ về phía cô
"Con bé trông rất có khí chất,nhìn dễ thương,rất hợp với con trai ta,mà con Mai,còn thằng Kiệt nữa!",ông suy tư
"Này,các con có muốn cùng bà lão này diễn một vở kịch không?",lão phu nhân lên tiếng rồi kéo hai đứa con lại xì xầm to nhỏ
"Sao giống trong phim thế mẹ?",ba anh hỏi
"Liệu có ổn không mẹ?",lần này đến mẹ anh
"Thôi,đừng nói nhiều,các con chịu diễn cùng ta không?"
"Được,vậy chúng ta cùng diễn,mà rủ thêm con Phương cho vui chứ mẹ!",mẹ anh cười đắc ý
"Đợi con hỏi,nó đã góp công dụ con bé ấy đến đấy!",nói rồi cả ba người cùng bà quản gia cười gian(ôi bó tay,cái gia đình này thật là...!!!!!)
Trở lại với cô...
Vừa bước xuống xe,nhỏ Dung đã nhận ra cô,nhỏ chạy lại mang vẻ lo lắng
Chết rồi,ai mang cục nợ đời tui đến đây vậy,lỡ gặp lại thằng chết bầm đó rồi sao?,haizzzz,kì này khổ tui rầu trời đét ơi!!!!!!"
"Sao mày đến đây vậy?",nhỏ lôi cô vô góc vườn hỏi
"Tao đến là có giấy mời của nhân vật chính đó nhá,blala..",cô kể toàn bộ cho nhỏ nghe,nghe xong đầu nhỏ toàn vạch đen
"Mà tao nói mày nghe cái này,lát nữa phải thật bình tĩnh nh...",nhỏ thấy cô mất hồn,vội nhìn theo hướng cô nhìn
"Biết ngay mà,điều tao lo sợ đã đến!!!!!",nhỏ gào thét trong lòng
..."Tại sao vậy,có phải là Kiệt không, cậu ấy sao lại ở đây? Bao năm qua không thay đổi gì mấy,thời gian làm cậu ấy mang nét đẹp trưởng thành hơn,phải rồi,cậu ấy có bạn gái chưa,còn quen Mai không?, cậu ấy có nhớ mình không?", nghĩ đến đây tim cô quặng đau,phải!,cô biết cô còn yêu anh rất nhiều,vẫn không thể quên được!,cô nhìn anh bằng ánh mắt thương tâm đầy đau khổ
"Người con gái này sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy chứ? Cảm giác rất quen thuộc" anh cũng cảm nhận được tim mình lại nhói lên chứ?
Anh tiến lại gần làm cô chợt tỉnh,anh hỏi nhỏ
"Mày định làm ngơ tao á?",anh vẫn lạnh lùng như xưa
"Thế thì sao? Ủa mà em Mai YÊU DẤU của mày đâu rồi?",nhỏ cố nhấn mạnh
"Vệ sinh rồi, mà đừng nói chuyện khó nghe thế",anh không vui rồi quay sang phía cô
"Cô gái này là...",anh nheo mắt
"Cậu ấy không nhận ra mình thật rồi",cô không khỏi thất vọng và đau lòng
"Mày...",nhỏ tức giận muốn nói gì đó đã bị cô ngăn lại
"À,tôi là bạn của Phương Mai và Dung,anh đây là...",cô điềm tĩnh
"Anh trai Mai!",anh lạnh lùng
"Hân hạnh!",cô nở nụ cười duyên dáng
"Thôi,mình có chuyện cần nói,theo mình",nói rồi nhỏ lôi cô đi
...
"Mày định giấu?",nhỏ vẫn còn giận
"Ừ,tao mong mày hiểu,không nhận ra cũng tốt,đỡ khó xử",giọng cô có chút buồn
"Ừ,thôi tùy mày,mà mày ổn chứ?",nhỏ lo lắng
"Tạm thời vẫn ổn"
....
Mọi người đều được đưa ra đảo bằng du thuyền,đến nơi,mỗi người sẽ có phòng riêng nên ai về phòng người đó,riêng nhỏ qua tâm sự với cô suốt buổi chiều
Tối đến...
"Hai chị à,ra bờ biển đi,tiệc sắp bắt đầu rồi!",tiếng thằng em trai quý tử
"Rồi rồi,đi trước đi,lãi nhãi miết"
Bãi biển
"Này,Thiên!", Phương gọi í ới
"Gì vậy bà Tám?",Thiên chạy lại hỏi
"Này,ai bà Tám,ông là ông Tám đấy!",Phương rống lên
"Bà Tám"
"Ông tám"
...
"Lần thứ n"
"Thôi stop,mệt quá!",cậu chịu thua cô này,lần nào gặp hai người cũng đấu võ mồm với nhau. Giờ cậu mới để ý, cô bé mặc chiếc đầm màu hồng nhạt,tóc búi cao lên kiểu Hàn,gương mặt trang điểm nhẹ nhàng,đôi mắt to đen láy nhìn dễ thương cực!,ủa mà khoan sao khen bà Tám này vậy trời!
"Cha nội này hôm nay làm gì đẹp dữ vậy trời,sơ mi trắng đồ,tính làm trai Hàn á? Ôi sao tim mình đập nhanh thế!không được,khi về đi bệnh viện mới được!" ,thế là đôi trẻ có cơ hội
Tua nhanh...
"Ôi thần linh ơi,anh nặng thế bác hai",body chuẩn "mo đồ" mà bã dám chê nặng!!!!,vất vả lắm hai người phụ nữ chân yếu tay mềm mới có thể "quăng" người con trai xuống giường được
"Con dâu mình nhẹ quá bà xã,sau này muốn có cháu trai phải tẩm bổ cho nó",ba anh bế cô đặt lên giường
"Ủa,tại sao phải để họ bên phòng chị Hân vậy bà!",Phương thắc mắc
"Cái con bé này! Phải chừa mặt mũi cho con bé chứ,ai đời con gái lại cọc đi tìm trâu chớ,vã lại như vậy anh mày mới chịu trách nhiệm chớ!"
"Oa,bà thật đáng sợ!",thế là một cái cốc đã vào đầu cô bé
Sáng hôm sau...
Cạch,cửa phòng cô được mở ra
"ANH KIỆT! CHỊ HÂN!HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?",tiếng la của Phương làm hai đương sự mơ màng mở mắt
"BÀ ƠI!BỐ MẸ ƠI!CHUYỆN LỚN RỒI!",cô bé vừa chạy vừa la ỏm tỏi
" Anh...anh",tâm trí cô bây giờ rất hỗn loạn,nhất thời không nói nên lời
"Cô cút khỏi phòng tôi ngay!Đồ con gái không biết xấu hổ bò lên giường người khác!",anh rống lên vì tức giận
Hai giọt nước mắt lăn dài trên má,anh nghĩ cô như vậy sao? Anh thực sự coi cô là loại người đó sao? Anh đã không còn là Kiệt của cô rồi! Đúng, đã không còn là Kiệt của cô từ 13 năm trước rồi!
"Kiệt,con làm gì con gái người ta rồi?",lão phu nhân diễn sâu
"Bà...",anh "bối rối"
"Hai đứa thay đồ rồi qua phòng mẹ nói chuyện!",mẹ anh lắc đầu rồi đóng cửa ra phòng cho đôi trẻ
" haha,nhà mình sắp có đám cưới rồi!"cả ba người phụ nữ cùng lên tiếng rồi cười nghiêng ngả
Quay lại đôi trẻ
"Vốn dĩ tối qua tôi không làm gì cô!",anh cáu gắt
"Tôi thừa sức để biết",cô lạnh băng,kể từ khi anh nói những lời đó tim cô đã hóa đá rồi!
"Nhưng bà nội chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi,còn cô là bạn của con Phương nữa,tôi không muốn nó hận tôi!",anh bình thản
"Tôi với cô sẽ đám cưới với nhau trong 3 tháng rồi ly dị,cô không có quyền lựa chọn!, anh dứt khoát, lạnh lùng rồi bỏ đi vào phòng tắm,cô ngồi đó thẩn thờ,cô không biết mình nên làm gì,cô rối lắm,đau lòng lắm!,cô yêu anh suốt 13 năm,những tưởng có thể trốn chạy khỏi nỗi đau nhưng nó lại một lần nữa đeo bám cô!
Mọi đau khổ chỉ mới bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top