Bắt đầu!

Hôn lễ chỉ tổ chức đơn giản,chỉ là những người trong nhà cùng nhau ăn cơm rồi đi đăng ký kết hôn thôi vì cô và anh đều muốn vậy nên không ai có thể ép đươc họ.

Dung thì kiên quyết ngăn cản nhưng cô không còn cách nào hơn,cô đã bất lực rồi,không còn sức chống đỡ nữa

Ba mẹ thì cũng không thể nói gì,thằng Nhiên thì làm ầm lên đòi anh phải chịu trách nhiệm với cô

Sau khi kết hôn,cô chuyển sang chung sống với anh,tuy nói là vậy nhưng như người xa lạ,không ai nói với ai một câu nào,cô cứ đi làm,anh vẫn đến công ty như cũ cho đến một ngày...

Đã hơn 10h mà anh vẫn chưa về,đột nhiên dưới nhà truyền đến tiếng động cơ xe,cô.vội choàng áo khoác chạy ra khỏi phòng,đập vào mắt cô là cảnh người đàn ông cô yêu thương đang ôm eo và hôn môi với một người phụ nữ khác,khi nghe tiếng bước chân từ cầu thang,họ ngừng động tác lại,anh quay sang cô

"Tối nay cô ấy sẽ ngủ ở đây,chung với tôi nên cô khỏi cần dọn phòng cho khách",cô đứng như người mất hồn khi nghe câu đó từ anh

"Chào cô,cô là vợ Kiệt à,tôi là bạn gái của anh ấy!" Mai đưa tay ra

"Chào cô!",cô nói rồi định đưa tay ra bắt lại mà chỉ bắt lấy không khí,Mai đã rút tay rồi và buông

"Người phụ nữ ngu ngốc!",sau đó ôm eo anh lên phòng mà gọi đó là phòng tân hôn của họ

Cô dựa vào tường,tuột dài trên đó,ngồi co ro một góc,nước mắt tuôn như mưa,người con trai cô đã từng yêu lại yêu người con gái khác,người con trai đó sau 13 năm sau vẫn không yêu cô,cô đã là vợ anh nhưng tại sao lại đối xử với cô như vậy,tại sao? Có lẽ,hạnh phúc sẽ mãi mãi không thể đến với cô! Cô đã cố tạo ra cái vỏ bọc mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đối diện với chính bản thân mình rằng cô rất yếu đuối.

Phòng tân hôn...

Có một đôi trai gái đang hôn nhau,nhưng cô gái là người chủ động,đột nhiên người con trai đẩy cô ra

"Em ngủ đi!",rồi sau đó đi ra khỏi phòng

Anh không biết tại sao lần nào đến lúc hôn thì lại nhớ đến hình ảnh đôi mắt rưng rưng nhưng không chịu rơi lệ cách đây 13 năm trước,anh không muốn cùng lúc yêu hai người,đã nhiều lần dẹp bỏ hình bóng đó nhưng không thể!

Đi ngang qua cầu thang,anh thấy người con gái ngồi co ro một góc,không có động tĩnh gì,tim anh bất giác nhói đau,tại sao vậy? Anh không biết!,đột nhiên anh muốn tiến xuống xem sao nhưng bước chân vừa đặt xuống cầu thang đã chợt khựng lại,KHÔNG!anh đã có Mai rồi,không thể tiếp nhận người con gái khác được!,nghĩ rồi anh xoay người bước vào thư phòng

Cô ngồi đó khóc đến mệt rồi ngủ quên luôn ở đó,vẫn giữ nguyên tư thế đó đến hừng sáng thì tỉnh dậy cảm thấy cả người vô lực,không đứng lên được, chân tê cứng,nhìn lên hướng phòng cô chắc là họ đã rời đi rồi mới xê dịch đến điện thoại bàn rồi gọi cho nhỏ qua giúp

"Dung,qua giúp tao với!",giọng cô yếu ớt,nói không ra hơi

"Mày bị sao vậyHân!Hân!"nhỏ la bên điện thoại,cô đã ngất lịm đi rồi, nói xong nhỏ kêu tài xế chạy như bay qua nhà cô,trên đường đi đã gọi cho anh Dương và chị Hạ,còn có Hà Phương và Hạo Thiên nữa...Vừa xuống xe,mọi người không hẹn mà gặp tại cổng

Hà Phương mở cổng ra,rồi tất cả chạy vào thì thấy người con gái nằm dài trên sàn,mái tóc xõa tung,gương mặt trắng bệch,hù dọa mọi người

"Chị Hai!",Hạo Thiên lo lắng chạy lại

"Trời ơi! Nó sốt cao quá!",nhỏ la lên

"Thôi đưa con bé vào bệnh viện lẹ đi!",anh Dương lên tiếng sau đó bế cô đưa đến bệnh viện

...

"Sốt cao quá! May mà đưa kịp đến chứ thôi không lường trước được hậu quả rồi,chăm sóc cho trưởng khoa Trần thật tốt",vị bác sĩ nói rồi rời đi

"Anh hai đâu?",Hạo Thiên mất kiềm chế

"Gọi điện không bắt máy!",Hà Phương cũng bực tức

"Tao đã sai khi cho mày cưới nó rồi Hân ơi!",nhỏ nắm tay cô áp vào má mình

"Thiên với Phương đi đi để không kịp chuyến bay,mọi chuyện để tụi chị lo cho",chị Hạ giục,hai người họ hôm nay đi sanh Mỹ du học,vừa nghe tin đã chạy đến

"Nhưng...",cả hai đều lên tiếng

"Không sao,em cứ đi đi,đừng để người lớn biết chuyện!",nhỏ lên tiếng

Mọi người đều rời đi,chỉ còn nhỏ và chị Hạ chăm sóc cho cô
Đến khi cô tỉnh dậy đã thấy anh,nhỏ ở đó

"Cô tỉnh rồi sao?",anh vẫn lạnh lùng

"Cái gì,mày gọi nó là gì cơ?",nhỏ bất ngờ

"Cô tên gì?",anh liếc nhỏ rồi quay sang cô

"Mày!!!!,đến tên vợ còn không biết?",nhỏ tức giận

"Đoàn Hân Hân!",cô thốt lên,cô không muốn anh nhận ra mình,tốt nhất suốt đời đừng biết

"Hân,mày....",nhỏ ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu tâm trạng của cô

"Hân...chẳng lẽ...."anh ngờ vực

"Mày không nhớ à,tên đứa kia là Trần Đình Hân,còn con nằm đây là Đoàn Hân Hân,mày tỉnh lại đi!",đã vậy nhỏ sẽ giúp cô,nhỏ tôn trọng quyết định của cô

Anh có chút thất vọng,nhưng tại sao? Giờ anh đã có Mai rồi cơ mà! Không thể,không thể để tình trạng như 13 năm trước lặp lại một lần nữa!

"Thôi ,nếu cô không sao thì tôi về đây",anh nói

"Mày!!!!!",nhỏ bốc khói

"Ừ,anh về đi,tôi không sao!",cô đau lắm,trái tim bị bóp nát rồi!,cô rất muốn anh chăm sóc cho mình nhưng cô biết,không thể!

....

"Hân,mày ngốc quá,mày tính giấu nó cả đời sao?",nhỏ hỏi

"Ừ,giấu tới khi nào hay khi đó,mày giúp tao nha,cả anh Hàn nữa!",giọng cô yếu ớt

"Mày yên tâm,ổng hiểu mà,giờ tâm trí của ổng chỉ lo cho chị Hạ thôi!",nhỏ tí ta tí tởn

"Cái gì?",cô ngỡ ngàng

Nhắc đến mới nhớ,ổng kết chị Hạ từ cái nhìn đầu tiên rồi,lúc ở sân bay í,rồi lếch theo người ta đến khi người ta chịu mới thôi,giờ ổng đang thực hiện kế hoạch theo đuổi chị Hạ

"À,ông này ghê thiệt!",cô cười ha hả

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: