Tất cả chỉ là diễn thôi 7
5:00 sáng, chúng tôi đã thức giấc kịp chuẩn bị đi đến nông trang. Maxwell và Tom ngồi phía trước lái, chúng tôi ngồi đằng sau khoan của chiếc xe bán tải vậy nên tôi có thể cảm nhận được hết những cảnh vật nơi đây. Sắc màu bình minh thật huy hoàng, rực rỡ sắc đỏ lãng mạng. Những giọt sương còn đọng lại trên những cành hoa thơm ngát, khí trời trong lành thơm ngọt mùi đất mùi cỏ cây. Chiếc xe băng qua những cánh đồng dâu bạt ngàn, những bãi cỏ xanh xanh dài bất tận được bao phủ bởi tia nắng vàng. Phía xa xa là những cánh đồng lúa mì chín thơm dìu dịu, tinh khiết của đất trời hoà quyện vào cơn gió thổi thoáng qua khiến cả người tôi dễ chịu, chìm đắm trong khoảng khắc........"Khò...khò...."- tiếng ngáy ngủ phát ra bên cạnh phá tan bầu không khí lúc này, tôi cau mày mở mắt nhìn tên kia đang nằm cuốn tròn người trong chiếc áo ấm, tôi lay người anh gọi anh thức dậy:
- P'Mile! P'Mile! Trời sáng rồi, dậy đi!!!
Mile từ từ mở mắt, ngồi dậy, vươn vai một cái nhìn sang tôi:
- Gì vậy? Chưa tới nơi mà, tôi ngủ một xíu có sao đâu.
Tôi hớn hở:
- Nhìn xem cảnh đẹp như vầy, bỏ lỡ thì tiếc lắm!
Mile nhìn xung quanh, thấy cảnh vật hiện lên trước mắt không khỏi thích thú. Sống trong sự vội vã náo nhiệt chốn phồn hoa đô thị đã quen, công việc chất chồng không đếm xuể, đã bao lâu rồi anh không cảm nhận sự yên bình như thế này....anh nhắm mắt thở nhẹ, mở mắt quay sang Apo, Apo nhìn anh cười nói:
- Sao hả? Có phải rất đẹp không?
Những tia nắng nhẹ nhàng rọi vào một nửa gương mặt. Nụ cười ngọt ngào tựa như những dòng suối mát lành. Mái tóc đen nhánh nhè nhẹ bay trong gió, đôi mắt trong veo như làn nước hồ mùa thu...cũng chính đôi mắt này từ lần đầu gặp mặt nhau anh đã không thể quên đi trước vẻ đẹp cuốn hút của nó đến khi gặp lại em lần nữa.....Mile đắm chìm vào người trước mặt, nhẹ nhàng nói:
- Ừmm....Đẹp lắm....
Anh đưa tay về phía Apo, sờ lên khoé mi rồi nhẹ nhàng vuốt xuống má, cuối cùng tay dừng lại đặt ngay cánh môi. Người anh ngả dần về phía Apo, trái tim anh đập liên hồi. Cảm xúc trong anh dường như khó tả, anh không hiểu thứ tình cảm đang dâng trào bên trong anh rốt cuộc đến từ đâu? Từ Kinn hay.....
Apo nhìn vào sâu trong mắt anh, nhìn gương mặt anh đang nhìn mình bằng sự trìu mến, nâng niu. Đã lâu rồi kể từ khi kết thúc bộ phim ấy, Apo chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt anh dành cho mình nữa. Anh luôn tránh né mỗi khi Apo lại gần, trừ những lúc diễn hay có fan anh đều tỏ ra lạnh nhạt, xa cách....
Nghĩ đến tim Apo nhói lên. Apo nghĩ rằng mình sẽ cứ như vậy rời đi, từ bỏ thứ tình cảm này nhưng rồi giờ đây Apo lại một lần nữa đắm mình vào trong mắt anh. Đây có phải là ánh mắt của những người yêu nhau nhìn nhau đúng không, hiện tại là anh đúng không hay....." Tất cả chỉ là diễn thôi!!!"- câu nói đêm hôm đó của Mile sượt qua tâm trí, khiến Apo giật mình hất tay Mile ra, vội quay mặt đi "Đúng vậy, đó là Kinn không phải anh ấy, tỉnh lại đi!!!!!!"- Apo nhắm mắt cau mày trấn an bản thân mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mile bối rối, hụt hẫng, lùi về sau, trong anh đang rối bời, cảm xúc vừa rồi là của Kinn thật sao?......
Hai người ngồi hai phía, không nhìn nhau, cứ như vậy đến khi chiếc xe dừng lại.....
Maxwell xuống xe, dẫn đường vào trang trại, họ vẫn không nói một lời nào cứ vậy mà đi. Xung quanh được bao phủ bởi nhiều sắc màu rực rỡ, những cánh đồng cà chua mọi người đang hái trái tròn căng mọng chất đầy thúng. Những ruộng lúa chín vàng ươm đang được thu hoạch, những luống dâu tây thẳng tắp phủ lên một màu xanh rì của lá lấp ló những trái dâu tươi, chín đỏ. Ở tít phía xa là những chú bò sữa nằm trên cỏ xanh mơn mởn.....
Maxwell đưa bọn họ cái giỏ lót một lớp túi bóng khí phía dưới:
- Vậy đầu tiên hai người đi thu hoạch dâu tây trước, có thắc mắc gì mọi người cứ hỏi Tom, tôi có việc gấp phải đi rồi.
Tom nhăn nhó:
- Anh hai à, sau em phải đi đến chỗ này chứ, em muốn đi chơi!!!!
Maxwell:
- Không được!! Từ giờ em phải làm việc không được quậy phá nữa, nếu làm tốt thì anh sẽ dẫn đi chơi.
Tom nghe nói xong mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét, gật đầu, Maxwell mỉm cười nhìn Mile và Apo:
- Vậy tôi đi nha! Hẹn gặp lại các cậu!
Mile và Apo:
- Tạm biệt! Hẹn gặp lại!
Tom dẫn chúng tôi đi đến luống dâu, chỉ cho chúng tôi cách hái, vì cũng khá dễ nên tôi nắm bắt rất nhanh. Tôi bắt đầu hái được một lúc lâu, trong giỏ đầy ắp những trái dâu to thơm ngon. Tôi nhìn qua anh thì...đúng như tôi nghĩ anh ấy chỉ mới 1/2 giỏ nhưng trông mặt nghiêm túc lắm, cứ thế chúng tôi cứ cặm cụi làm tiếp. Mặt trời bắt đầu đã lên cao. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa nền trời xanh thẳm. Tom gọi chúng tôi vào ăn cơm trưa, ăn xong Tom dẫn chúng tôi đến vườn trồng hoa, phải kịp gieo hạt để đến mùa hoa nở cho đàn ong về hút mật.......
Chúng tôi đi qua những đám hoa cúc dại trắng xoá khiến tôi mê mẩn bởi chính vẻ đẹp tự nhiên, tinh khôi ấy. Không cần chăm sóc cầu kì như loài hoa hồng hay lan hồ điệp, mặc cho bão táp phong ba, mặc cho mảnh đất ấy có khô cằn thì loài hoa dại ấy vẫn vươn lên một sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, giản dị....
Băng qua cánh đồng hoa cúc, chúng tôi đã đến nơi. Tom đưa chúng tôi một túi hạt giống nhưng tôi không biết là giống loài hoa gì, sau đó đưa chúng tôi dụng cụ trồng. Tom nói:
- Được rồi, em sẽ hướng dẫn hai anh trồng. Đầu tiên san lấp mặt đất cho bằng trước, tưới một ít nước cho đến khi đất thấm nước rồi gieo hạt, sau đó phủ thêm một lớp đất tốt lên trên với độ dày cỡ 0.2 cm rồi phủ cỏ lên để chúng giữ ẩm cho đất.
Tom làm mẫu cho chúng tôi xem, chúng tôi gật gù rồi làm theo. Buổi chiều tà bầu trời bắt đầu dịu lại, ánh nắng không còn chói chang. Tất cả cảnh vật được bao phủ bởi một màu vàng cam nên thơ như một bức tranh sơn dầu của người hoạ sĩ miệt mài khắc hoạ trong thời gian tập trung nhất, và nó cũng mang đến người thưởng thức một cảm giác yên bình nhẹ nhàng đến lạ. Tôi say sưa trồng hoa, bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên:
- Apo...tôi xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra.......
Tôi quay sang anh, ngập ngừng:
- Không.....không sao....tôi không để tâm đến chuyện lúc nãy đâu.
Mile:
- Không....không phải chỉ mỗi chuyện đó.....ý tôi là......tôi xin lỗi cậu về những hành động trước đây của tôi.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, hình như cả hai đều bối rối, tôi bèn hỏi anh:
- Tôi....có thể hỏi anh một chuyện không?
Mile gật đầu đồng ý.
- Lúc nãy......anh....sờ mặt tôi.....đó là..... Kinn đúng không?
Mile chững lại, đưa mắt nhìn xa xăm, chính anh cũng không biết đó có phải là Kinn không hay xuất phát từ chính bản thân mình. Những lần anh nhìn Apo trái tim anh đập rất nhanh, anh muốn chạm vào Apo, muốn gần gũi với Apo hơn, tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ về cậu......Khi ở cạnh em anh cảm thấy an toàn, thoải mái, không phải lo lắng hay sợ hãi bất kì điều gì. Mỗi lúc Apo nhìn anh bằng cái nhìn ấm áp đó khiến anh bồi hồi, xao xuyến....tất cả tất cả....."chẳng lẽ mình......mình......KHÔNG!!!!KHÔNG!!!ĐÂY LÀ KINN, LÀ KINN!!!CHẮC CHẮN NHƯ VẬY!!!!"
Mile:
- Đú...Đúng vậy, xin lỗi tại tôi nhập tâm vào vai diễn quá nên.....
Apo lắc đầu cười nhẹ:
- Đúng thật là vậy nhỉ......Thôi, qua một thời gian nữa anh sẽ ổn thôi. Tôi hiểu mà.....
Nói xong tôi quay mặt đi nhìn về phía xa xa, tôi sớm biết câu trả lời rồi nhưng chính miệng anh ấy nói ra làm ngực tôi đau nhói. Tôi nhìn trời xanh cao vời vợi, cơn gió rì rào thoáng qua làm vơi đi nỗi buồn trong tôi. Nhắm mắt hít lấy khí trời, đứng giữa mặt đất bao la rộng lớn tôi thấy mình thật cô đơn, nhỏ bé. Tôi nghĩ về tôi và anh của trước đây, nghĩ về tôi với anh của hiện tại......Tôi mệt rồi, tôi không muốn gieo cho mình một tia hy vọng nào nữa....phải chấp nhận sự thật thôi, tôi thật sự từ bỏ rồi.........
Mile cảm giác ngực mình nhói lên từng cơn. Tâm trạng anh trống rỗng, hụt hẫng, những cung bậc cảm xúc cứ chất chồng lên nhau khiến anh không thở nổi. Anh nhìn bóng lưng người trước mặt không khỏi nghẹn ngào. Anh nghĩ qua một thời gian nữa cảm xúc này sẽ biến mất thôi....tất cả sẽ ổn thôi........
- Này mọi người, tôi đến rồi đây!!!!- Giọng của Maxwell cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này.
Maxwell:
- Trời cũng bắt đầu sắp tối rồi, mọi người cũng về thôi. Hôm nay mọi người vất vả nhỉ?
Apo cười nói:
- Không đâu! Trái lại tôi rất thích!!!
Maxwell cười, xong nhìn sang thấy Mile mặt có vẻ buồn rầu, vội hỏi:
- Ơ....sao trông mặt cậu nhợt nhạt vậy?
Mile lắc đầu:
- Không....chỉ là tôi hơi mệt thôi...
Maxwell:
- Thôi được rồi, bọn mình về nghỉ thôi. Tom!!! Về thôi em!!!
Buổi chiều tối mọi thứ dường như bình yên, bầu trời dần chuyển sang màu tím đỏ đẹp mê hồn. Những ánh đèn vàng lấp lánh từ những ngôi nhà phát ra thêm phần ấm cúng hơn, trên cao xuất hiện vài ngôi sao lung linh toả sáng........chiếc xe chạy bon bon trên đường chở chúng tôi về nhà sau một ngày dài mệt mỏi..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top