Truyện Ngắn: Phần 1
Xin chào mọi người! Tôi tên là...À xin được phép không gọi tên công khai nha! Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc sống cấp 2 của tôi như thế nào.
Đầu tiên tôi tên là Hi Văn. Tôi hiện tại chỉ mới 14 tuổi, tôi đang học lớp 8. Tôi sẽ kể mọi người nghe về câu chuyện tình yêu, bạn bè, sự chia rẻ hay là bị tẩy chay đơn độc của tôi. Lúc tôi mới bước vào lớp 6 tôi có 1 người bạn thân tên là Mỹ Liên, nó là đứa mà tôi ghét nhất cũng là đứa mà tôi thường chơi nhất. Nó học chung với tôi từ hồi tiểu học rồi nên giờ mới thân vậy. Mọi người biết tại sao tôi ghét nó không? Là vì tính nó rất chảnh, ngang bướng, kiểu như tính tiểu thư ấy, nó còn khinh thường tôi nữa, là do gia đình nó điều kiện hơn gia đình tôi, nó cũng học khá hoen tôi một chút, chỉ là một chút xíu thôi nhưng nó rất lên mặt với tôi.
Gia đình tôi là một gia đình hộ nghèo từ lúc lớp 6 mẹ tôi đã mất do bị bệnh nặng nhà tôi chỉ còn chị hai tôi và ba. Nhưng do đám tang mẹ tôi và chị hai tôi không khóc ( chả hiểu sao lại như vậy nữa, thiệt sự là tôi không thể nào khóc được) Thế là mấy bà dì của tôi đồn tôi không có cảm xúc, mất dạy các kiểu, tôi chả hiểu tại sao. Tôi bị nhà bên ngoại rất ghét nên tôi cũng không thích về bên ngoại tôi cho lắm. Ba tôi là 1 người cổ hủ, khó tính, không bao giờ chịu lắng nghe tôi cả, nhưng ba tôi là 1 người ba thật vĩ đại vì gia đình lúc ấy chỉ có ba là người chăm lo gia đình, kiếm tiền để nuôi tôi và chị tôi, tiền học, tiền nhà, tiền điện, tiền chu cấp nhu cầu cho chị em tôi ba tôi đều phải lo tất, tôi thương ba tôi lắm và tôi cũng ngưỡng mộ ba vì ba thật vĩ đại có thể nuôi chị em tôi đầy đủ như lúc có mẹ vậy, nhưng chỉ ngoài việc tôi và chị phải nhận học bổng nghèo ở trường. Thiệt sự thì mấy năm đầu khi vào trường tôi cảm thấy mặc cảm khi phải bước lên sân khấu nhận học bổng hộ nghèo trường mặt tất cả mọi người nhất là trước crush, nhưng bây giờ thì hết rồi tôi cảm thấy bình thường khi lên ấy, chắc có lẽ vì lớn rồi nên hiểu được nổi khổ của ba hoặc có lẽ tôi đã quen rồi.
Kể vậy là đủ hiểu hoàn cảnh của tôi rồi đó, bây giờ thì quay lại câu chuyện của tôi nha. Tính tôi là 1 người trầm tính ít nói, ít bạn, khó hoà nhập, nhưng nếu thân với tôi thì có lẽ tôi sẽ cởi mở hơn và nói nhiều hơn, um..có lẽ là vậy, nhưng được cái là tôi cũng xinh xắn, ưa nhìn. Tôi chơi với Mỹ Liên và 1 cô bạn nữa là Ngọc Trân. Khác với tôi Ngọc Trân là 1 con người vui tính, hoà đồng, dễ bắt chuyện với mọi người cực nó nói chuyện vui lắm, tôi với nó không nói chuyện nhiều với nhau lắm nhưng cũng tính là thân, tôi cũng thích chơi với nó lắm.
Để kể cho mọi người nghe về làm sao tôi quen nó nha. Nó và tôi năm lớp 6 đi trực sao đỏ cùng nhau nên biết nhau. Lúc ấy đầu năm tôi tham gia đội sao đỏ trường nó cũng thế, nó học cùng lớp với tôi nên tôi và nó trực chung. Chiều ra về nó chạy lên nói chuyện với tôi. Nó bảo :
" Ê bà ơi, hong biết là tui với bà có trực khối trên không ha, sợ trực khối bị mấy anh chị ăn hiếp quá :(( "
Tôi nghe xong mắc cười lắm nhưng mà cũng bảo với nó là " chắc hong đâu tại chị của tui năm ngoái cũng làm sai đỏ ở đây á, chị tui bảo là yên tâm trực cùng khối thôi "
Tôi bảo thế, thế là nó cũng à ừ xong nó baii tôi đi về luôn. ( Giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy mắc cười lắm vì lúc đấy mới lên lớp 6 nên xưng bà tui các kiểu)
Năm lớp 6 của tôi trôi qua một cách bình yên vậy đó, mọi người trong lớp tôi bắt đầu chia bè phái, Mỹ Liên thì đi chơi với mình tôi, còn Ngọc Trân thì chơi với cả lớp ai nó cũng chơi, nhưng nó thân với tôi và Mỹ Liên nhất. Lớp tôi là 1 lớp quậy của khối thầy cô nào cũng để ý tới hết. Nhưng thiệt sự lúc đấy tôi rất thích ngôi trường mới và những người bạn mới của tôi.
_______________________________________
Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện năm lớp 7 của tôi vào chương sau, mời các bạn cùng theo tôi đến tới năm lớp 8 của tôi nha. Chỉ 3 phần thôi và phần cuối sẽ rất thú vị, mời mọi người cùng theo dõi tôi để đọc nhé!
Thành thật cảm ơn rất nhiều !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top