2
[Banri x Sai]
.
Vui lòng không đục thuyền! Mình cảm ơn ạ!
.
Chiều tối ở khu vực của thợ săn ma cà rồng lúc nào cũng khá yên tĩnh. Đêm nay cũng là một đêm tĩnh mịch, có bóng dáng của một cậu thanh niên vẫn ngồi đợi người bạn thân của cậu trở về khi các thợ săn khác đã say giấc. Anh thợ săn trẻ lo lắng nên không thể chợp mắt dù chỉ là một chút.
"Làm gì mà về muộn vậy? Thường ngày anh ấy sẽ quay lại vào lúc mặt trời vừa xuống núi. Hôm nay lại chẳng thấy đâu..."
Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu:
- Còn thức à?
- Ah, Banri! Anh ăn gì chưa? Để tôi làm một ít gì đó để Banri bỏ bụng nha?
- Cậu lo lắng quá không? Tôi đã lớn nên tự biết bản thân cần gì.
- Tôi là cộng sự của Banri mà, phải không?
- Đúng rồi nhưng không cần chăm tôi như trẻ con đâu. Thay vào đó, cậu làm việc khác đi, Sai!
- Vậy để tôi đi chuẩn bị bữa khuya và chỗ ngủ cho Banri.
- Sai đúng là đồ ngốc...
- Thì? Tôi tình nguyện làm vì Banri mà.
Sai rất chu đáo, lo cho cộng sự từng li từng tí. Có thể nói Sai dành cho Banri một tình cảm đặc biệt nhưng anh chưa thể mở lời. Anh biết bạn của anh khá cứng đầu và đôi lúc hơi thô lỗ. Dù vậy, chàng trai nhỏ vẫn ngày ngày theo đuổi anh ta, luôn bảo vệ sự an toàn của người bạn thân.
Về phía Banri, cậu cũng rất thương chàng trai ấy. Cả hai đã từng trải qua nhiều sóng gió cùng nhau, có số phận giống nhau và khá hiểu ý nhau nhưng Banri vẫn chưa nhận ra được ẩn ý của Sai qua từng cử chỉ.
- Banri, bữa khuya của anh đây!
Banri vừa ăn vừa khen ngợi hết lời. Anh chàng còn trêu cậu bạn:
- Ê Sai, sau này ai cưới được cậu thì sướng phải biết!
- Bớt xạo lại đi Banri. Cái này chỉ là cá nướng thôi mà...
- Ai biết được chuyện tương lai. Ngoại hình cậu ổn phết, lại khéo chăm người. Ai may mắn lắm mới được Sai nhà ta để ý đó.
- Nhưng vết sẹo-
Sai khựng lại khi nhắc tới nó- một vết sẹo lớn trên nửa mặt bên trái của anh. Sai ít khi đề cập đến vết sẹo ấy vì anh không muốn nhắc lại những chuyện buồn ngày trước.
- Nếu là tôi, tôi sẽ không quan tâm đến nó đâu, Sai. Cậu là một người tốt, rồi sẽ có người yêu cậu.
- Banri ăn lẹ đi, tôi vào lều ngủ trước.
Sai bước nhanh về phía lều, hai bên má của anh đỏ ửng lên vì ngượng.
Sau khi ăn xong, Banri vào lều và nằm cạnh Sai.
- Hmmm... Banri...
- Chưa ngủ hả?
- Hmm... Anh có từng thích ai chưa?
- Rồi. Á à, Sai nhà mình phải lòng ai rồi đúng không? Nay hỏi lạ vậy?
- Hỏi cho biết. Vậy chúc hai người hạnh phúc.
- Cảm ơn Sai! Mà-
Anh nhìn qua Sai thì thấy cậu bạn ngủ ngon lành.
"Tên ngốc này, chưa gì đã ngủ rồi à."
Banri mỉm cười, một nụ cười khá hiếm trên gương mặt lạnh như băng của anh.
Khuya hôm đó, Sai tự dưng thức giấc. Không vì lí do gì cả, anh rón rén ra khỏi lều, ngồi ngoài sân nhìn trời nhìn đất rồi suy nghĩ về việc Banri đã nói.
Anh biết không có bát cứ điều gì có thể thay thế được tình cảm mà bản thân anh dành cho Banri.
Anh thở dài, ngẩn lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao ở xa vờ vợi, dù cố gắng mấy cũng chẳng thể chạm tới.
"Banri thật giống những ngôi sao kia, tỏa sáng hơn bất kì thợ săn nào. Nhưng chính vì anh quá hoàn hảo..."
- Khoác vào đi. Cậu mà cảm lạnh thì khổ.
Dòng suy nghĩ của Sai bị cắt ngang khi giọng nói đó xuất hiện. Trên tay của người đó là một chiếc áo choàng đã cũ. Sai đơ người.
- À... Ờ... Cũng đừng nghĩ nhiều quá, tôi không muốn bạn mình bị bệnh thôi.
- Banri, tôi muốn nói với anh một chuyện...
- Gì? Để mai đi, giờ buồn ngủ khiếp. Oáp~
- Đành vậy...
- Nhưng nếu cậu đang gặp vấn đề về tình cảm thì nói luôn cũng được. Chắc chắn cậu đang để ý ai đó.
- Vậy Banri đoán xem tôi thích ai?
- Hmm... Một cô gái dễ thương và mạnh mẽ chắng?
- Trật lất luôn.
- Vậy cô gái quyến rũ hả?
- Vẫn không đúng. Nghĩ sao vậy cha nội.
- Ca này khó.
- Dễ ẹc luôn á. Do Banri không chịu quan sát thôi.
- Vậy cậu nói xem.
- Tôi thích... Tôi...
- Có mỗi "I love you" mà cũng không nói được. Chán ghê.
- Banri...
Sai nắm chặt hai cánh tay của Banri:
- Banri, tôi thích anh!
"Rồi xong rồi. Thế là hết. Kết thúc rồi. Banri sẽ giận lắm..."
- Thật à?
Sai khẽ gật đầu, anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của bạn thân vì ngại.
Banri dùng tay nâng mặt của cậu thanh niên kia và hôn vào môi của chàng thợ săn trẻ.
"Banri..."
Sai bất động chừng mười giây vì tìn huống bát ngờ này.
- Đáng yêu thật đấy. Tôi đã không nhìn sai người.
- Anh... Anh nói gì vậy?
- Có vẻ như tôi đã hiểu vì sao cậu lại quan tâm tôi rồi. Ài chà, giá như tôi nhận ra sớm hơn.
- Nhưng tôi sợ...
- Sợ tôi không thích cậu à? Ngốc thật đấy. Tôi để ý cậu từ lâu rồi. Chỉ là tôi không muốn nói.
- Vậy từ giờ tôi được chăm sóc cho Banri rồi. Thật tốt quá!
Trên gương mặt Sai là nụ cười tươi cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top