Chương 9
Vụ án thứ 1: Ngọc lưu ly bị mất trộm.
Chương 9
Chân bước về thang máy, tay thì bấm điện thoại gọi cho Đường Sóc, căn cứ theo báo cáo của Đường Sóc, Tư Đồ mới vừa nhập viện chiều nay.
Nằm viện? Sao tên kia lại nằm viện?
"Tiểu Đường, đưa địa chỉ bệnh viện cho tôi." Lâm Diêu nói.
Lúc rời khỏi cảnh cục đã 23:00, giờ này đã qua thời gian thăm hỏi, ôm nghi ngờ trong lòng, khoảng một tiếng sau, Lâm Diêu dừng xe trong bãi đậu bệnh viện.
Vừa xuống xe đã thấy Đường Sóc.
"Lâm tiền bối, em sắp chết rồi."
"Sao thế?" Lâm Diêu nhịn không được hỏi.
"Tư Đồ đó xem em như không khí, đi đâu cũng không nói, làm gì cũng không nói, em hỏi thì hắn làm như không nghe, em tức lên cái hắn trốn đi mất tiêu! Lâm tiền bối, em phải chơi trò bịt mắt bắt dê với hắn trong phạm vi toàn thành phố, toàn thành phố đó! Em hỏi hắn, sao lúc hắn đi chung với anh hắn lại không biến mất, mà đổi sang em cái chơi trò xuất quỷ nhập thần. Anh đoán đi hắn nói gì?"
"Nói gì?"
"Hắn nói 'Tại vì Lâm tiền bối của cậu dễ đối phó'. Lâm tiền bối, anh làm cách nào vậy, ý em là, làm sao hắn mới không chạy nữa?"
Chết tiệt! Dám nói mình dễ đối phó! Lâm Diêu tức giận, lửa bốc phừng phừng!
Kiềm chế lại ngọn lửa, hỏi, "Sao hắn lại nằm viện?"
"Em cũng không biết, hắn cứ nói mình khó chịu... Lâm tiền bối, anh đi xem thử đi?"
Tên chết tiệt này, lại giở trò gì nữa?
"Hắn ở phòng nào?"
"314."
"Cậu coi chừng xe của hắn, tôi vào xem."
Đường Sóc vô cùng nghe lời, gật đầu.
Đi vào trong bệnh viện, Lâm Diêu tránh được những y tá trực đêm, vòng qua cửa thoát hiểm chạy lên lầu.
Lúc lên tầng ba, hắn rất nhanh tìm được phòng 314 ở bên trái cách đó không xa.
Nhìn xung quanh, phòng trực không có ai, hắn rón rén đi tới, nương theo ánh đèn hành lang nhìn vào bên trong.
Lâm Diêu không nhận ra mục đích Tư Đồ giả bệnh, mấy hôm nay hết chạy đông rồi chạy tây, giằng co cả buổi vẫn không rõ đường đi của hắn, sao hôm nay lại chạy tới bệnh viện? Nhất định phải...
Gặp mặt? Lúc đó bị nói là kẻ ăn bám, trói buộc, dễ đối phó... rồi mình đuổi đi, bây giờ chủ động đi gặp hắn, mặt mũi ném đi đâu?
Tên khốn đó, tuyệt đối sẽ châm chọc khiêu khích, mà lần này tới là tìm tin tức, có việc cầu người, phải cúi đầu thôi... Cúi đầu trước tên chết tiệt đó? Có đánh chết cũng không muốn!
Nhưng rốt cuộc đến tìm hắn làm gì? Chẳng phải là vì mau chóng phá án sao? Vậy mình phải vội vã phá án làm gì, chẳng phải cũng là vì không cần thấy mặt hắn mỗi ngày nữa sao, bây giờ vào trong hỏi đầu mối, chẳng phải lẫn lộn hết rồi sao! Hồ đồ, không nên vào.
Bỏ ý định gõ cửa phòng Tư Đồ, hắn xoay người bước về phòng y tá.
Gõ cửa phòng nghỉ của y tá, rất nhanh có cô y tá mắt mũi muốn nhắm tịt ra mở cửa, thấy Lâm Diêu lại hỏi, "Anh là người nhà của ai, có việc thì ấn chuông là được."
Lâm Diêu không trả lời, lấy thẻ cảnh sát ra.
Cô y tá trẻ sau khi nhìn rõ tấm thẻ, không khỏi có chút kinh ngạc, cô nghi ngờ có phải mình đã tách rời với xã hội rồi không, vậy mà không biết cảnh sát bây giờ lại đẹp trai như vậy!
"Tôi muốn hỏi bệnh tình của bệnh nhân phòng 314, cô có biết không?"
Cô y tá hơi sửng sốt, sau đó nhiệt tình nói về tình trạng của Tư Đồ.
Thì ra, Tư Đồ đến đây để kiểm tra sức khỏe, bởi vì có liên quan đến kiểm tra và quan sát vào sáng mai, bởi vậy Tư Đồ mới phải nằm viện một đêm. Còn bên bệnh viện, có thể thu phí nằm viện một đêm tất nhiên sẽ không từ chối bệnh nhân tự động mò tới.
Kiểm tra sức khỏe? Bây giờ? Xì, chắc lại ra chủ ý quái quỷ gì nữa cho coi!
Sau khi dặn cô y tá không kể lại chuyện này, Lâm Diêu quyết định rời khỏi.
Lúc đi về phía thang máy, hắn gọi điện thoại cho Đường Sóc, hắn phải về, kêu Đường Sóc xem Tư Đồ. Bên này vừa cúp điện thoại, hắn không kịp bước vào thang máy, mắt đã thấy trong phòng bác sĩ có ngọn đèn u ám, rõ ràng là ánh đèn pin, Lâm Diêu nghĩ, bác sĩ mở đèn phòng là được, mắc gì phải xài đèn pin!
Lâm Diêu đổi hướng, chạy về phía phòng làm việc của bác sĩ cuối hành lang.
Bên trong vang lên âm thanh tìm đồ, tuy rằng Lâm Diêu không rõ, nhưng cũng không xông vào ngăn cản người bên trong, tựa vào tường chờ hắn tự chui đầu vào rọ!
Khoảng hơn mười phút sau, ánh đèn bên trong đột nhiên biến mất, sau đó mấy giây, cửa phòng bị đẩy ra.
Tư Đồ mặc chiếc áo khoác sậm màu, rón rén đi ra.
"Anh tìm cái gì?" Lâm Diêu thấp giọng hỏi.
Rất rõ ràng, Tư Đồ bị dọa! Hắn mở to mắt nhìn Lâm Diêu, cộng thêm trời cũng đã khuya.
"Tôi hỏi một lần nữa, anh tìm cái gì?"
Cuối cùng cũng hồi phục lại, không nói rõ có tâm trạng gì, nhìn sắc mặt của hắn không thể nào đoán ra, Tư Đồ nắm tay Lâm Diêu kéo vào phòng.
"Sao cậu lại tới đây?" Tư Đồ có vẻ sợ bị người ta nghe thấy, lúc nói chuyện với Lâm Diêu, giọng đè xuống rất thấp.
Lâm Diêu hất tay hắn ra, nghiêm túc hỏi, "Câu này tôi hỏi mới đúng, anh tìm cái gì?"
Tư Đồ cong khóe miệng, cười rộ lên trông có vẻ rất thích thú.
"Chẳng phải chia tay tôi rồi sao, mới đó đã nhớ tôi rồi?"
Quả nhiên tên chết tiệt này không chịu nói!
"Tư Đồ Thiên Dạ, anh định nói cho tôi biết bây giờ hay đợi tôi đưa anh về đồn mới nói?"
Lúc này, Tư Đồ nghiêng đầu nhìn, dùng phạm vi khác quan sát nhan sắc, phải biết rằng, trong bóng đêm âm u, nét đẹp của Lâm Diêu đúng là chí mạng!
Lâm Diêu trong bóng đêm, nét mặt lãnh tuấn lộ ra vẻ đẹp nam tính cương nghị, dung nhan tuấn tú làm cho vẻ lạnh lùng của hắn toát ra vài phần mê hoặc, nét đẹp cương nghị và tài trí này, kết hợp hoàn mỹ trên gương mặt hắn, làm cho người đối diện nhìn tới thất thần.
Hắn mở to mắt, Lâm Diêu có ngốc cũng hiểu ra được, mặt mũi đỏ lên, lửa giận trong lòng cũng bốc cháy.
"Tư Đồ Thiên Dạ, đậu má anh bị điếc hả! Tôi hỏi lại anh đang tìm cái gì?!"
"Thu hoạch ngoài dự liệu." Tư Đồ cười nói.
"Bớt nói nhảm, tôi đang bàn vụ án với anh."
"Tôi biết cậu rất đẹp, nhưng vẫn không nghĩ, cậu làm tôi phải nhìn ngẩn người. Sao lại không hẹn hò với tôi, tôi sẽ làm cậu vui vẻ."
Ông nói gà bà nói vịt, Lâm Diêu hung hăng mắng trong lòng, tên chết tiệt này đúng là muốn chết mà!
Lâm Diêu nhíu chặt mày, lạnh lùng trừng Tư Đồ, "Tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh đang tìm cái gì, thông mình thì đừng thử sức kiên nhẫn của tôi!"
Đối phương lại cao giọng nói, "Thử đó thì sao? Tôi thật ra muốn xem, lúc cậu mất kiên nhẫn, cậu sẽ làm gì."
Má!
Những lời này chọc giận Lâm Diêu, nhấc chân đá vào bụng hắn, lực đạo mười phần.
Trong bóng tối, Tư Đồ nở nụ cười, nhẹ nhàng tránh thoát đòn công kích, thừa dịp Lâm Diêu dùng tốc độ ánh sáng đánh quyền, hắn nhân cơ hội nắm lấy cổ tay, chân không biết dùng chiêu gì, xoay người Lâm Diêu, dùng sức đè vào tường.
"Đừng nhúc nhích, hãy nghe tôi nói."
Lâm Diêu vốn đang bị chọc giận, nhưng giọng nói âm trầm của Tư Đồ lại làm hắn kinh hãi.
"Anh bớt nói lời vô ích, tôi biết tôi không đánh lại anh, nhưng anh chọc giận tôi thật, kết quả cũng chẳng tốt đẹp đâu. Muốn nói thì thả tay ra!"
Người phía sau chẳng những không buông mà còn ép chặt hơn, gần như... dán sát vào nhau.
"Tiểu Diêu, không nghĩ lại gặp cậu sớm như vậy, cậu đặc biệt đến tìm tôi, có phải là do thằng nhóc họ Đường đó chịu hết nổi?"
"Rốt cuộc anh làm trò gì, tại sao không để Tiểu Đường đến gần?"
"Bởi vì cậu ta không phải cậu. Sao? Về với tôi nha, chúng ta cùng nhau điều tra, tôi lại bảo vệ cậu, cậu sẽ không gặp nguy hiểm nữa."
Cứ mỗi lần gặp mặt là lại làm người ta tức điên!
"Cút!"
Phát ra tiếng gầm nhẹ, người phía sau phát ra tiếng cười, cùng lúc đó, Lâm Diêu kinh ngạc nhận ra, có một bàn tay đang mập mờ luồn vào áo khoác, vuốt ve trên lớp áo sơmi.
"Chết tiệt, anh làm trò gì vậy, rút tay ra!"
Tư Đồ thấy lỗ tai của Lâm Diêu đỏ lên, bàn tay rất ấm áp, nhịn không được ôm lấy vòng eo thon gọn của Lâm Diêu.
"Tiểu Diêu, chúng ta làm một giao dịch, cậu đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ cho cậu biết toàn bộ hành tung của tôi."
"Bỏ cái móng chó của anh ra khỏi người tôi!"
Bàn tay tất nhiên không hề an phận, mò lên ngực trái của Lâm Diêu.
"Tim cậu đập nhanh thật, là căng thẳng hay hưng phấn? Cậu chưa từng nghĩ sẽ ở gần tôi như vậy?"
Giọng nói của Tư Đồ giống như ma pháp đầu độc bên tai Lâm Diêu, càng làm thần kinh buộc chặt, Lâm Diêu còn chưa kịp lo lắng cho tình cảnh của mình, người phía sau đã càng kề sát, đè hắn vào tường.
"Cậu làm như vậy chỉ càng khiến tôi áp sát cậu hơn, không quan tâm đến lời đề nghị của tôi sao?"
Tay đã bắt đầu từ từ đưa xuống dưới, Lâm Diêu bối rối.
"Tôi cảnh cáo anh, nếu anh không dừng tay lại, tôi sẽ, chết tiệt, anh làm cái gì vậy?!"
"Làm gì à? Ý đồ của tôi rất rõ ràng, sao còn hỏi? Nếu là tên chết tiệt, vậy phải có hình dạng thế nào."
Thái độ xấu xa, bàn tay xấu xa, cùng lúc công kích tâm lý lẫn thắt lưng của Lâm Diêu.
Tuy Tư Đồ làm càn, nhưng hắn biết điểm dừng, ngón tay cách lớp sơmi xoay vòng vòng vào rốn, người trong lòng không có cách kiểm soát run lên.
Hai tay bị Tư Đồ giữ ở phía sau, nhưng vẫn có thể kiểm soát ngón tay, Lâm Diêu không có sức, bàn tay của Tư Đồ càn rỡ qua lớp áo, điều này làm cho thân thể vốn đã không tự do càng thêm nóng, không có sức kiểm soát. Giờ phút này, Lâm Diêu đã giết Tư Đồ trong nội tâm cả ngàn lần, ở hiện thực thì hắn không thể làm gì, tình huống bây giờ càng làm Lâm Diêu xấu hổ và giận dữ.
"Tiểu Diêu, sao lại không lên tiếng? Cậu chạy đến đây chính là để nói giúp cho thằng nhóc họ Đường kia à? Bây giờ, tôi đang thử sức kiên nhẫn của cậu, sao cậu lại không biểu hiện gì hết?"
"Anh có gan thì thả tôi ra, tôi sẽ cho anh thấy chút 'biểu hiện'."
"Tôi đã sớm nói rồi, cậu rất mâu thuẫn. A, xin lỗi, thiếu chút nữa sờ xuống quần, tôi sẽ cố gắng sờ phần trên thôi. Được rồi, nói về phần mâu thuẫn của cậu, cậu rõ ràng rất ghét tôi, trong cơn tức giận đuổi tôi đi, sao giờ lại quay về rồi? Cậu muốn mau chóng phá án, nhưng vì giữa chừng bị thay đổi nên không nắm được trọng điểm, quay lại đây muốn từ chỗ tôi lấy tin tức mà cảnh sát không có, rồi lại không muốn vui vẻ hòa nhã với tôi, cậu rõ ràng muốn ngồi không mà hưởng, như vậy sao được."
Mọi thứ đều bị hắn nhìn thấu, Lâm Diêu thẹn quá hóa giận, thân thể còn bị sờ lung tung khiến cho hắn xấu hổ, Lâm Diêu lúc này chỉ thấy mặt mình rất nóng, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn muốn bóp chết một người!
"Tôi làm cái gì cũng không cần anh quan tâm như gà mái, bây giờ thả tôi ra!"
"Tại sao, bây giờ không phải thoải mái lắm sao? Cơ thể của cậu thật ấm áp, cậu không cảm thấy vậy à? Tiểu Diêu, cậu có khả năng thoát khỏi tôi, tại sao lại để tôi đạt được mục đích? Có phải trong tiềm thức cậu cũng thích một chút?"
Cái này gọi là tùy tiện khoe mẽ đúng không? Tư Đồ chắc chắn đang khoe!
Một người khi bị chọc giận, thường sẽ làm ra những chuyện mà bản thân cũng không ngờ tới, ví dụ như Lâm Diêu. Sau khi nghe Tư Đồ nói xong, hắn trực tiếp dùng đầu mình đập mạnh ra sau.
Bởi vì đầu hai người gần như dán vào nhau, lúc bị Lâm Diêu đánh, Tư Đồ không kịp né, mắt và xương gò má đau nhức, Tư Đồ theo bản năng buông lỏng tay.
Nắm được cơ hội, Lâm Diêu như con thú nhỏ lao ra khỏi miệng cọp, đánh trả một quyền, làm Tư Đồ té xuống đất! Chờ hắn giơ chân chuẩn bị đạp lên khuôn mặt điển trai, Tư Đồ đã nhạy bén tránh khỏi.
"Cậu muốn hủy nhan sắc của tôi sao, chỉ sờ có vài cái thôi mà. A, đừng có móc súng, ăn hiếp người ta!"
Mắt thấy Lâm Diêu rút súng ra, Tư Đồ cuối cùng cũng biết mình gây họa, Tư Đồ kéo cái ghế xoay đá về phía Lâm Diêu.
Cái ghế không có khả năng có mắt đổi hướng, Lâm Diêu né người tránh, Tư Đồ tranh thủ mở cửa sổ chạy trốn.
Từ lầu ba nhảy xuống, chắc chắn sẽ không chết, Tư Đồ còn là người có công phu, phỏng chừng cũng chẳng bị thương đâu.
Nhìn thân ảnh chạy đi như dã thú, Lâm Diêu âm thầm thề trong lòng, phải bắt được tên khốn đó, để hắn thấy hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này!
Bị tên chết tiệt đó chọc giận, lục phủ ngũ tạng đều đổi vị trí, Lâm Diêu đứng trước cửa sổ mười phút mới đột nhiên nhớ ra, nhất định phải điều tra tên khốn đó tìm cái gì!
Tuy rằng có thể đã bị Tư Đồ lấy đi, nhưng căn cứ theo dấu vết, vẫn có thể tìm ra manh mối.
Lâm Diêu vừa mở ngăn kéo, bên kia đã có người mở cửa, một bảo vệ và một bác sĩ nghiêm túc trừng mắt xem bên trong có kẻ trộm nào!
Lâm Diêu không có tâm trạng giải thích, lấy thẻ cảnh sát giơ ra, đơn giản nói, "Cảnh sát phá án, anh kiểm tra xem có thiếu vật gì không."
Bác sĩ kinh hãi, cuống cuồng bắt đầu lục tìm.
Qua một lúc, bác sĩ cầm văn kiện dày nói, "Quái lạ..."
"Có chuyện gì?" Lâm Diêu hỏi.
"Bản ghi chép của phòng XX sao không tìm thấy."
"Có bản ghi chép sao?"
"Tháng trước là do tôi khám, mấy hôm nay sửa sang nên ghi lại, những ca bệnh đã khám xong đều đưa tới phòng điều trị."
"Anh có chắc bản ghi chép đó không còn không?"
"Chắc chắn, đây, trang này đột nhiên bị mất."
Lâm Diêu bước tới xem, quả nhiên không thấy.
"Anh có nhớ nội dung bên trong không?"
"Cái này không có khả năng."
"Có bản dự phòng không?"
"Không có."
Lâm Diêu có chút thất vọng rời khỏi bệnh viện.
Lăn qua lăn lại cả buổi, trời cũng dần sáng, Lâm Diêu khó chịu không được phát tiết thiếu chút nữa bị nghẹn chết!
Còn không chờ hắn về nhà, Cát Đông Minh đã ban lệnh truy mệnh, kéo cái người vốn đang vô cùng bực dọc về cảnh cục họp gấp.
Trong phòng họp, mọi người cũng nhìn ra tâm trạng của Lâm Diêu vô cùng không ổn, dĩ nhiên không có ai tới gần, chỉ có Cát Đông Minh còn có thể nói chuyện vài câu với hắn.
Có rất ít tình huống khiến cho Lâm Diêu suy nghĩ tới muốn nổ óc, hắn vẫn luôn suy nghĩ, Tư Đồ trộm bản ghi chép của phòng XX rốt cuộc là vì cái gì?
Phòng XX... Chờ chút, chẳng phải sau ngày ngọc lưu ly bị mất sao... Nhất định có liên quan! Đúng vậy, nhất định có chuyện gì mình không để ý.
Là cái gì?
Tình hình nắm giữ không nhiều, có rất nhiều câu hỏi không có đáp án. Bên phó quản lý Vương, một ly sơn trà táo đỏ, một chiếc gương... Chờ chút, sơn trà táo đỏ chỉ dùng để bổ máu.
Căn cứ theo lời của Tiểu Đường, mấy hôm nay Tư Đồ chạy vào bệnh viện không dưới bảy lần. Vết máu ở phòng giải khát, trà bổ máu, bản ghi chép phòng bệnh, những cái này trông có vẻ liên quan đến nhau, Tư Đồ có phải đã sớm chú ý cái gì, mới có thể...
Vừa nghĩ đến Tư Đồ, cơn tức của Lâm Diêu lại xông thẳng lên đầu.
Tên khốn đó! Dám động tay động chân với hắn, sờ soạng thì không nói đi, còn dám châm chọc khiêu khích, cho hắn dễ đối phó thật à?
Thật ra, lửa giận của Lâm Diêu đã bốc từ lúc Tư Đồ gọi hắn là đồ ăn bám, đè nặng ngay ngực, lên không lên, xuống không xuống! Tên khốn đó không chỉ tùy hứng, lổ mãng mà còn tự cho là đúng! Bây giờ còn bị nói là 'dễ đối phó' nữa chứ! Mấy tiếng trước bắt ép mình, có phải xem mình là đèn thiếu dầu? Hay cho là mình có tâm địa của Bồ Tát? Chưa có ai dám sờ lung tung trên người mình như thế, tên sắc quỷ dám làm trò này, phải trả cái giá thật đắt!
Tên thám tử trong mắt chỉ có tiền kia, Tư Đồ Thiên Dạ, tôi phải làm anh phải khắc sâu cái gì gọi là 'Biết vậy lúc đầu đã không làm'!
Toàn thân phát ra khí thế "Xá đắc nhất thân quả, cảm bả tương quân lạp hạ mã" (*)! Lâm Diêu lấy tờ giấy, hí hoáy viết.
(*) Ý trên mặt chữ: Quả, chính là hình phạt lăng trì, lóc từng mảng thịt trên người cho đến chết. Nếu liên tưởng tới lăng trì vẫn còn không sợ vậy thì có dũng khí kéo hoàng đế xuống ngựa. Ví dụ dễ hiểu hơn nữa, cho dù có liều mạng phải chết cũng dám làm. Sau này dùng để ví dụ cho những hành động đấu tranh với thế lực ác, không màng đến phải hy sinh tính mạng.
Ngay lúc hắn đang tập trung tinh thần, Cát Đông Minh gọi hắn vài tiếng, lớn tiếng nhắc nhở, lãnh đạo trực tiếp nói chuyện với hắn.
"Tiểu Lâm, có nghe thấy không, Tiểu Lâm!"
"Đừng ồn!"
Nhìn đội trưởng đại nhân còn tức hơn cả Lâm Diêu, mọi người đều sửng sốt.
"Tiểu Lâm cậu bị sao vậy?" Cát Đông Minh kinh ngạc hỏi.
"Cho tôi thêm mấy tờ giấy, nhanh lên!"
Nhớ lại ngày xưa, chính Cát Đông Minh chọn Lâm Diêu và tổ trọng án, hắn không quên được phương thức suy luận trên giấy của Lâm Diêu! Bởi vậy, khi thấy Lâm Diêu đang viết hì hụi, hắn quên mất mình đang giận, tiện tay cầm tờ giấy đưa cho Lâm Diêu.
Cầm lấy giấy, Lâm Diêu như biến thành một người khác. Không còn táo bạo hay khí thế cuồn cuộn ào ạt ban nãy. Trấn định, thong thả, tập trung, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào cây bút trong tay. Hắn viết rất nhanh, người xung quanh nhìn không chớp mắt, cũng không hiểu hắn viết cái gì.
Sau khi viết một mạch hơn mười tờ, hắn nhét tờ cuối cùng vào tay Cát Đông Minh, sau đó trốn khỏi phòng họp.
Cát Đông Minh xem xong liền lớn tiếng nói, "A Thành, gọi điện kêu anh em bên ngoài quay về, không cần theo dõi hai vị quản lý nữa, lão Hoắc và Tề Đào đi điều tra tất cả những tác phẩm của Điền Hải Quang, trong vòng năm năm, không, mười năm đổ lại. Diễm Bình, cậu đi điều tra chủ nhiệm Tôn, đặc biệt là nơi hắn từng học, từng làm việc ở đâu, phải tra cho rõ ràng! Đàm Ninh, cậu chuẩn bị đi bắt chủ nhiệm Tôn!"
"Đội trưởng, muốn bắt cũng phải có lý do chứ? Chúng ta nhiều lắm cũng chỉ trên danh nghĩa hợp tác điều tra..."
"Vậy cậu cứ ân cần hỏi thăm trưởng bối của hắn, để hắn đánh cậu một cái, rồi cậu tố cáo hắn đánh cảnh sát."
"Đội trưởng, anh cũng quá xằng bậy rồi..."
"Bảo đi làm thì đi đi, nói nhiều làm gì. Mặc kệ cậu dùng lí do gì, phải giam hắn trong vòng 48 tiếng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi làm việc! Còn lại phải xem vận khí của Tiểu Lâm. Mấy người khác đi theo tôi, đừng để tôi trừng mắt nữa, có gì sai sót xảy ra thì cũng đừng hòng có cơ hội chà WC!"
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top