Chương 15

Vụ án thứ 2: Ba mươi phút biến mất.

Chương 3

Rời khỏi Trịnh gia, Lâm Diêu im lặng cả buổi, Tư Đồ đi bên cạnh thì vẫn đang cười.

"Anh còn tâm trạng để cười? Chuyện vừa rồi cũng đủ để bắt giữ Trịnh Niếp Niếp."

"Vậy cũng không đúng, nếu muốn bắt thì các cậu đã bắt rồi." Tư Đồ chẳng hề để ý nói.

"Đây là thái độ của người nhận ủy thác?"

"Công việc của tôi là điều tra chân tướng, không đụng chạm gì tới chuyện các cậu có bắt Trịnh Niếp Niếp hay không."

"Tư Đồ, anh đang nắm thông tin gì trong tay phải không?"

"Bí mật nghề nghiệp."

"Anh có tin tôi bắt anh bỏ vào tù nữa không?"

"Tin. Nhưng cậu sẽ không làm vậy."

"Tôi rất muốn biết, sự tự tin của anh là từ đâu mà có."

"Bởi vì cậu vẫn còn muốn dùng thông tin cảnh sát có được để trao đổi với tôi."

Lâm Diêu mau chóng phát hiện ra, Tư Đồ nắm bắt suy nghĩ của hắn rất chính xác! Trước mặt người đàn ông này, hắn khó mà giấu diếm điều gì, từ lần đầu gặp mặt đã như vậy rồi, bây giờ... Lâm Diêu ngoài ý muốn không nổi giận, hắn thở dài nặng nề.

"Nói đi, hôm qua anh tới phòng làm việc của Quan Tín để làm gì?" Lâm Diêu hỏi.

"Không có gì, xem xem có gì khiến tôi để ý không thôi."

"Có không?"

"Đương nhiên là có, cuối cùng chẳng phải là nhìn thấy cậu sao?"

"Hấy dà, Tư Đồ tiên sinh... anh lại đổi đề tài rồi, Lâm tiền bối, nếu anh không thả ra chắc ảnh sẽ tắt thở đó." Mắt thấy Tư Đồ sắp trở thành vong hồn, Đường Sóc vẫn ngồi trong xe chờ, thò đầu ra nhắc nhở Lâm Diêu, Tư Đồ sắp bị hắn bóp chết là thật.

Ba người tìm một chỗ vắng người, xung quanh im ắng, tiếp tục cuộc hội nghị, mà chỗ này lại khiến cho Lâm Diêu tức giận, nhưng không đánh lại Tư Đồ xấu xa, Đường Sóc lại tươi cười đồng ý, nhà của hắn.

"Đây là những tin tức cảnh sát nắm được, sẵn nói luôn, trong nhà người chết chỉ có vân tay của hắn, mẹ hắn, bạn gái hắn và thư ký." Lâm Diêu nói cho Tư Đồ nghe những thứ cảnh sát phát hiện ở hiện trường.

Tư Đồ đốt điếu thuốc, nhìn Lâm Diêu như đang soi mói lầm bà lầm bầm, nói, "Lúc các cậu phát hiện thi thể, chứng minh trạng thái người chết đã chết cách đó hơn một tiếng... Vậy, rất có thể Quan Tín bị giết ở nơi khác, sau đó đưa về nhà hắn. Thời gian tử vong không chính xác, chỉ có một điều chắc chắn, vào lúc tám giờ tối, nạn nhân vẫn còn sống. Mấu chốt là sau khi rời khỏi công ty, hắn đã đi đâu, có rất nhiều vấn đề cần phải điều tra."

"Vừa có được chứng thực, đồng nghiệp của tôi đã tra ra hôm đó Trịnh Niếp Niếp có gọi cho Quan Tín." Lâm Diêu cầm điện thoại từ thư phòng đến, vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Tư Đồ.

"Trong hồ sơ có bản ghi chép nhật ký cuộc gọi trước mấy ngày xảy ra vụ án, các cậu đã điều tra chưa?"

"Rồi, không có gì khả nghi."

Tư Đồ có vẻ đã dự liệu được kết quả, im lặng gật đầu nhìn Lâm Diêu bên cạnh, trong đầu Lâm Diêu lúc này rất rối loạn, trung tâm xử lý tin tức ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra trục trặc, trông có vẻ không nghe thấy.

"Sao vậy, không tiêu hóa được?" Tư Đồ lại chọc một câu thiếu muối.

"Tôi đang suy nghĩ... Nếu Trịnh Niếp Niếp nói thật, vậy thời gian sẽ có sự thay đổi rất lớn. Lúc tám giờ cô ta gọi cho Quan Tín, lúc đó hắn vẫn còn sống. Vậy hắn uống thuốc ngủ lúc nào? Trước hay sau lúc nghe điện thoại? Pháp y có nói, loại thuốc ngủ này sau khi uống ba mươi phút mới phát huy tác dụng."

"Chắc là sau, tôi thì cảm thấy Quan Tín không ngu tới độ nốc hết lọ thuốc ngủ. Có thể sau khi nghe điện thoại của Trịnh Niếp Niếp, không biết hung thủ đã dùng cách gì cho hắn uống thuốc ngủ. Trong khoảng thời gian 8h - 8h30 về đến nhà, lúc đó hung thủ thay quần áo cho hắn xong liền rời khỏi, hung thủ vừa mới đi, cô thư ký liền đến, nói không chừng, hung thủ còn nhìn thấy cô thư ký." Tư Đồ nói rất lưu loát, không chút do dự và ngập ngừng, nhưng Lâm Diêu nghe xong lại lắc đầu.

"Sai. 9h20 cảnh sát đã tới hiện trường, khi đó, pháp y đã xác định Quan Tín chết được một tiếng rồi."

"Cậu không để ý lời của tôi rồi. Ý tôi là Quan Tín không chết ở nhà. Mà chết trên xe của hung thủ! Chờ hắn được hung thủ đưa về nhà, hắn đã chết rồi. Nói như vậy, thời gian tử vong sẽ không bị thay đổi."

Lâm Diêu có chút bất ngờ nhìn Tư Đồ, không thể không thừa nhận, cách tư duy của người này mình không thể theo kịp, mặc kệ giả thiết của hắn thật hay giả, chí ít Lâm Diêu vẫn còn chưa nghĩ đến việc, Quan Tín chết trên đường về nhà!

Nếu dựa theo giả thiết của Tư Đồ... Quan Tín chết trên đường về nhà, cũng chính là sau khi nghe điện thoại của Trịnh Niếp Niếp, sau khi về đến nhà, hung thủ thay quần áo cho Quan Tín rồi bỏ đi... Nhưng hung thủ làm cách nào đóng cửa nhà Quan Tín, biến thành chết trong phòng kín? Không có chìa khóa, hắn mở cửa bằng đường nào?

"Tất cả vấn đề trông có vẻ liên quan đến nhau, không giải được nút thắt thứ nhất sẽ không giải được nút thắt tiếp theo. Nói ví dụ, hung thủ làm sao rời khỏi hiện trường mà không dùng chìa khóa? Ban đầu chúng tôi nghi ngờ hung thủ làm chìa khóa khác. Nhưng theo kết quả điều tra, không phải như vậy. Cho nên, đây là vấn đề mà chúng tôi nhức đầu nhất. Đương nhiên, tới tận bây giờ, Trịnh Niếp Niếp vẫn là bị tình nghi nhiều nhất." Lâm Diêu tựa vào lưng ghế sô pha, trong tay cầm ly cà phê. Làm cho Tư Đồ bên cạnh có suy nghĩ, cậu còn có tâm trí uống cà phê hả?

"Hay là hung thủ trộm chìa khóa của cô thư ký hoặc Trịnh Niếp Niếp, dùng xong rồi lén trả lại?" Đường Sóc ngồi dưới đất vẫn còn xem CD, trông có chút không yên lòng.

"Khả năng không cao... Trước tiên nói về chìa khóa của cô thư ký. Cô ta gắn chìa khóa nhà Quan Tín chung với chìa khóa của mình. 6 giờ chiều rời khỏi công ty, lúc cắm chìa khóa vào xe cô ta có nhìn thoáng qua, cô ta rất chắc chắn là chìa khóa nhà Quan Tín vẫn còn.

Sau đó cô ta đến thẩm mỹ viện, trong khoảng thời gian này, cô ta bỏ túi xách và chìa khóa vào tủ gửi đồ, chìa khóa tủ luôn để trong túi, cho tới 8 giờ mới ra ngoài. Khi lấy xe, chìa khóa xe và chìa khóa nhà Quan Tín vẫn còn, không hề rời khỏi tầm mắt của cô ta. Cho nên, chìa khóa của cô thư ký không có khả năng bị trộm đi."

"Tiểu Diêu, thư ký có nói Quan Tín cố tình gọi về công ty, dặn cô ta mang tài liệu đến nhà mình, thế sao cô ta lại còn có thời gian nhàn rỗi đi làm đẹp? Vấn đề này, các cậu đã điều tra chưa?"

"Đương nhiên. Chẳng những lấy khẩu cung của cô thư ký, chúng tôi còn đến công ty điều tra. Quan Tín kêu thư ký mang tài liệu đến nhà là chuyện bình thường, chỉ cần đưa tới trước 10 giờ tối là được, cái này được xem là quy củ bất thành văn rồi. Ban đầu, chúng tôi cũng nghi ngờ chuyện này, nhưng sau khi đến công ty chứng thực, cũng không còn gì khả nghi nữa."

Tư Đồ nghe xong, không nói gì, đốt điếu thuốc khác, nói với Lâm Diêu.

"Nếu bên cô thư ký được chứng minh không có gì khả nghi, vậy chuyển sang chìa khóa của Trịnh Niếp Niếp. Hôm tôi nhận được lời ủy thác, tôi có hỏi về chuyện chìa khóa, cô ấy nói, chìa khóa nhà Quan Tín được gắn vào điện thoại xem như đồ trang trí, cô ấy xác định chìa khóa vẫn còn."

"Bây giờ có rất nhiều chỗ đáng ngờ. Nhưng có thể khẳng định, hung thủ chắc chắn quen biết với nạn nhân! Đồng thời còn biết thói quen sinh hoạt của hắn." Lâm Diêu bất tri bất giác đi vào quỹ đạo của Tư Đồ. Miệng không nói nhưng lòng thì bội phục, chỉ mới có hai ba ngày, Tư Đồ đã có thể nắm rất nhiều tin tức. Chắc hắn không có bỏ ăn bỏ ngủ đi? Người này chẳng lẽ lần nào nhận ủy thác đều sẽ như vậy?

Không biết vì sao, Lâm Diêu vô cùng tin tưởng với kết quả điều tra của Tư Đồ, không hề có chút gì hoài nghi.

Đường Sóc ngồi dưới đất nãy giờ, như có vấn đề suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu nhưng dường như không nghĩ ra nên miệng phát ra âm thanh kì lạ, làm cho hai người ngồi trên ghế chú ý.

"Nhóc con, âm thanh lạ đó là từ chỗ nào phát ra?" Tư Đồ xem Đường Sóc như em mình, hỏi.

"Em đang suy nghĩ... Tại sao hung thủ phải thay quần áo cho nạn nhân? Hắn muốn nạn nhân thoạt nhìn như tự sát cũng đâu cần phải thay bộ lễ phục sang trọng phiền phức vậy đâu."

"Lễ phục đó mặc vào rất rắc rối sao?" Lâm Diêu uống cạn ly cà phê, thờ ơ hỏi.

"Không phải rắc rối mà không hợp hoàn cảnh. Ba món Quan Tín mặc thuộc dạng bán chính thức, thường mặc để dự hôn lễ hoặc tiệc tùng. Khó nhất là thắt nơ, nơ đuôi yến đó là khó siêu cấp luôn!"

Đường Sóc vừa dứt lời, Tư Đồ và Lâm Diêu liền nhìn nhau, một người cầm áo khoác, một người cầm chìa khóa, phóng ra ngoài, Đường Sóc không hiểu gì hết la oai oái, tuy rằng không biết hai người bị cái gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy đi theo sau là vô cùng chính xác!

Trước cửa cục cảnh sát, sau khi Lâm Diêu nghiêm khắc ra lệnh Tư Đồ không được theo đuôi, cho hắn một trái táo, bảo đảm sẽ cho hắn thứ mong muốn, Tư Đồ rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ.

Khoảng hơn bốn mươi phút sau, Lâm Diêu một mình bước ra, leo lên xe, ném túi hồ sơ cho Tư Đồ.

Tư Đồ chụp lấy, lấy thứ bên trong ra cẩn thận nhìn, cầm tấm ảnh chụp hiện trường nhìn thật lâu, Lâm Diêu ở bên cạnh cũng nghiêng người xem.

Tư Đồ xuống xe, ra ngoài móc điện thoại không biết gọi cho ai, chỉ mấy phút sau lại mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Lâm Diêu nói, "Cậu cũng thấy có vấn đề đúng không? Lễ phục của người chết rất chỉnh tề, chỉ có nơ là không hoàn mỹ, tôi vừa gọi điện cho Trịnh Niếp Niếp, cô ấy nói Quan Tín không biết thắt nơ, trước đây khi cần mặc lễ phục, hầu hầu đều do Trịnh Niếp Niếp thắt giùm, hoặc thư ký của hắn. Nơ của người chết rõ ràng không được tự nhiên, không giống người khác thắt giùm... Vậy giả thiết của chúng ta đã sai, lễ phục là người chết tự mặc vào chứ không phải hung thủ."

"Vấn đề này có thể là một giả thiết, điều quan trọng bây giờ là Quan Tín mặc lễ phục để đi đâu? Rất rõ ràng là hắn đi tham gia tiệc, Tư Đồ, anh định thế nào? Có cần điều tra toàn bộ nhà hàng khắp thành phố, đêm hôm đó có chỗ nào tổ chức tiệc không?"

"Không cần, chỉ cần một ngày là có kết quả, bữa tiệc Quan Tín tham gia chắc chắn không nhỏ, chỉ có vài nơi thôi."

Làm việc rất nhanh, Tư Đồ đã nắm được mục tiêu, Lâm Diêu không về tổ trọng án mà đi cùng hắn chạy khắp nơi, quyết định này làm hắn có vẻ rất vui.

Hai người chạy cả ngày, cuối cùng cũng tìm được một vị quản lý của nhà hàng Hoàng Đường vào lúc xế chiều. Căn cứ theo lời hắn nói, vào xế chiều hôm Quan Tín chết, ở đây có tổ chức một hôn lễ vào lúc bốn giờ, khách đến đều là những nhân vật tiếng tăm trong xã hội. Tư Đồ xin địa chỉ và số điện thoại của cặp vợ chồng đó, kéo Lâm Diêu ngay cả ăn tối cũng bỏ, chạy đi.

Nhấn chuông cửa một lúc, không lâu sau có một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi ra mở cửa. Tư Đồ nói tên của chú rể, bà liền mời hai người vào nhà.

Chú rể là một người vô cùng nhã nhặn, dù phải đeo khẩu trang tiếp khách nhưng cũng không hề mất đi phong độ của chủ nhà. Chỉ là, sau khi nghe Tư Đồ nhắc tới Quan Tín, sắc mặt ôn hòa liền có chút kinh ngạc và bi thương.

Mặc kệ thái độ của chú rể ra sao, chí ít Tư Đồ biết, hắn không có tìm sai người.

Sau khi cô dâu biết chuyện của Quan Tín, một đoạn bi thương qua đi, liền nói với bọn họ, "Tôi là thư ký đầu tiên làm việc cho Quan Tín, hai năm trước chúng tôi là người yêu... Lúc đó cũng không giấu diếm ai, cho nên có rất nhiều người biết quan hệ của chúng tôi, sau đó tôi chuyển qua công ty khác làm, không lâu sau chúng tôi chia tay... Lúc đầu có rất nhiều lời đồn nói rằng tôi có người khác, thật ra, anh ấy là người chia tay tôi. Nhưng giữa chúng tôi không có người thứ ba. Chia tay vì tính cách không hợp. Khoảng nửa năm trước, vô tình gặp lại anh ấy, lúc đó bên cạnh anh ấy có một cô gái, tôi chúc phúc cho anh ấy. Sau đó chúng tôi liên lạc lại, anh ấy cũng có gặp chồng tôi vài lần. Lúc chúng tôi kết hôn, có gửi thiệp mời. Dù sao ngày xưa cũng có nhiều lời bịa đặt, cho nên tôi không đến công ty mà tới nhà anh ấy đưa thiệp, anh ấy nói nhất định sẽ đến."

Không trách được, không ai biết sau khi Quan Tín rời khỏi công ty đã đi đâu, thì ra còn có chuyện như vậy.

"Vậy lúc cô gặp Quan Tín, hắn đi một mình?" Lâm Diêu lấy sổ ra rồi lại cất vào, dường như muốn ghi nhưng lại thôi.

"Tôi chỉ thấy anh ấy thôi."

"Hắn có gì lạ không?"

"Không có..."

Sau khi cám ơn hai vợ chồng, Lâm Diêu và Tư Đồ vất vả quay lại nhà hàng Hoàng Đường, Lâm Diêu lấy thân phận cảnh sát, lấy được đoạn băng ghi hình cùng ngày.

Trong băng ghi hình, vào lúc 19:03, Quan Tín bước ra khỏi thang máy, tới 19:35 Quan Tín lại bước vào thang máy.

"Làm ơn cho tôi xem băng ghi hình ở bãi đậu xe." Trong mắt Tư Đồ đã có tơ máu, hắn cầm ly cà phê nói với nhân viên nhà hàng.

Mặc kệ hai người tìm cỡ nào, trong bãi đậu xe không hề thấy bóng dáng của Quan Tín, camera gắn ở cửa thu phí cũng không phát hiện, kết luận, Quan Tín không vào bãi đậu xe dưới hầm.

Đặt ly cà phê xuống, Tư Đồ đến phòng quản lý, hắn kéo ghế xoay tới trước mặt quản lý, hỏi, "Nếu khách không đậu xe dưới hầm vậy sẽ đậu ở đâu?"

"Trước nhà hàng có rất nhiều chỗ cho taxi đậu tạm thời, nếu là xe riêng thì trên xe phải có người, cho thấy chỉ dừng một lúc, nếu không chúng tôi sẽ mời họ đi."

Tư Đồ mỉm cười.

Bước ra khỏi nhà hàng, Tư Đồ đề nghị tìm chỗ nào ăn cơm. Trên đường đi, Lâm Diêu hỏi hắn nghĩ cái gì.

"Quan Tín không đi tham dự hôn lễ một mình, cậu cũng nghe quản lý nhà hàng nói, xe của Quan Tín không đậu dưới hầm, vậy chỉ có khả năng đậu ở những chỗ cho dừng tạm thời, nếu trong xe không có người chờ, người của nhà hàng sẽ đuổi đi... Hắn không có khả năng đậu xe ở nơi xa, hắn mặc lễ phục, còn phải đi bộ ba mươi phút chắc chắn sẽ bị chú ý. Nếu cậu vẫn không yên lòng thì nhờ mấy anh em đi hỏi xung quanh xem. Vấn đề tiếp theo của tôi là ai đi cùng Quan Tín. Nhưng mà, điều quan trọng bây giờ là phải cùng Tiểu Diêu đi lấp cái bụng đói."

Riết cũng quen với cách nói chuyện này, Lâm Diêu cũng lười mắng hắn, tùy tiện lái xe tới một quán ăn khuya, cùng Tư Đồ giải quyết bữa ăn trễ.

Từ quán ăn bước ra, Lâm Diêu ngồi trên xe không biết lái đi đâu, Tư Đồ lười biếng hỏi.

"Cậu đi đâu?"

"Về tổ, còn anh?"

"Về khách sạn."

Trên đầu Lâm Diêu đầy mây đen.

"Anh vẫn còn ở khách sạn?"

"Sau khi vụ án kết thúc tôi sẽ mua nhà, thương tôi?"

Trên đầu Lâm Diêu bắt đầu có mưa rơi, lái xe một lúc đã tới nơi Tư Đồ chỉ định.

Tư Đồ không vội xuống xe, hắn xoay người, nhìn thẳng Lâm Diêu.

"Đừng đi..."

Trong bóng tối, đôi mắt của Tư Đồ lập lòe ánh sáng, sâu như biển khơi. Trong giọng nói trầm thấp có chứa sự đồng cảm dường như còn có sự ôn nhu chân thành, ngay cả nụ cười vô lại bình thường cũng trở nên hấp dẫn... Làm người ta nhìn vào liền ngây ra.

Trong chốc lát thất thần, Lâm Diêu đã để người kia từ từ tiến tới trước mặt, gần như dựa sát vào nhau.

"Buổi tối ngủ một mình, rất lạnh."

"Tôi nói này, dù sao anh cũng là một thằng đàn ông, chơi như vậy anh không thấy phiền? Yên tâm đi, khách sạn có lò sưởi, cũng đủ biến anh thành gà nướng!" Bị người ta dụ dỗ không phải là tác phong của Lâm Diêu, cho dù là Tư Đồ cũng đừng hòng!

"Lỡ bị cúp điện thì sao, cậu nhẫn tâm vậy?"

"Tôi khá là nhẫn tâm đó! Vừa lúc làm nguội cái suy nghĩ biến thái rồi làm nóng cái đầu luôn!" Nói xong, Lâm Diêu liền đạp Tư Đồ xuống xe.

Tư Đồ đứng bên ngoài vẫn không bỏ cuộc nhìn Lâm Diêu, nói.

"Tôi là tên biến thái không tệ nha, suy xét chút xíu hông? ~"

"Nói cũng đúng, nói thế nào anh cũng là cực phẩm của biến thái, gặp lại sau, cực phẩm biến thái." Lâm Diêu cũng không xoay đầu nhìn, phất tay một cái, lái xe đi.

Tư Đồ cười híp mắt nhìn Lâm Diêu rời khỏi, nhưng sau khi chiếc xe biến mất, hắn lại thở dài.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#danmei