Chương 10

Vụ án thứ 1: Ngọc lưu ly bị mất trộm.

Chương 10

Trên lối đi bộ vào đêm khuya, Cát Đông Minh vừa đi vừa suy nghĩ về những gì Lâm Diêu viết trong giấy. Hắn suy đoán hung thủ và quá trình gây oán, nhưng khổ một điều không có chứng cứ, bọn họ không có cách vạch trần nên không thể trực tiếp ra quân. Nhưng có một điều Lâm Diêu vô cùng rõ ràng, là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết! Cho nên, Lâm Diêu quyết định tự đi làm con mồi, dụ rắn vào hang!

Làm đội trưởng, hắn tất nhiên rất rõ bây giờ không phải lúc ra tay, thật ra, khi hắn biết có người gây bất lợi cho Lâm Diêu, hắn đã nghĩ tới cách này, nhưng hắn phải suy nghĩ cho anh em của mình, hắn tình nguyện kéo dài vụ án thêm vài ngày chứ cũng không muốn để Lâm Diêu ra ngoài làm con mồi.

Nói tới đây, hắn thật lòng xin lỗi Lâm Diêu, trên thực tế, phỏng đoán của hắn và Lâm Diêu giống nhau, cũng vì không có chứng cứ nên không thể đi bước tiếp theo. Bây giờ phải làm cách trước nay chưa từng xài, chịu thôi, cấp trên thúc giục quá, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể quyết đánh đến cùng.

Cát Đông Minh xốc lại tinh thần, nhìn chằm chằm về một hướng.

Sáng sớm, Lâm Diêu vác đôi mắt đầy tơ máu vì ngủ không đủ, ăn tùy tiện rồi vội vã ra ngoài.

Lâm Diêu tới viện bảo tàng tương đối sớm! Kinh động tất cả nhân viên bảo vệ. Lúc bọn họ đi ngang qua phòng giải khát ở lầu bốn, thấy một người nhìn như bóng ma xinh đẹp, cũng quên mất có nên cản trở hay không.

Lâm Diêu đang nhớ lại, lúc đó Tư Đồ hỏi góc độ và vị trí gió thổi tới.

Nhích qua bên trái một chút... Cao một chút... Cô gái kia cao khoảng 175cm, cho nên, chắc là ở đây... Sau vài lần chỉnh góc độ, Lâm Diêu đứng im. Đôi mắt xinh đẹp liếc qua liếc lại, bỗng nhiên hắn xoay đầu, nhìn về bức tường... chính là chỗ bị gồ lên!

"Nếu cậu muốn ăn trứng gà thì phải làm sao?" Câu hỏi của Tư Đồ đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Đương nhiên là phải đập vỡ vỏ trứng, đánh trứng lên... Chờ chút, đập vỏ... Lâm Diêu nhìn chằm chằm vào bức tường.

Mẹ nó, tại sao lại nhớ tới tên khốn kiếp đó, còn lão già đó nữa, dám giả bộ bình tĩnh trước mặt mình, đúng là gừng càng già càng cay!

Từ phòng giải khát đi ra, Lâm Diêu gặp phải hai vị quản lý vừa lúc ra khỏi phòng họp.

"Chúng tôi đã bắt Tôn Bảo Bình."

"Cái gì? Sao lại bắt lão Tôn?" Quản lý Cao kinh ngạc hỏi.

"Sau khi điều tra rõ, ông ta có liên quan đến vụ án, bây giờ đang tra hỏi, tôi không thể nói nhiều. Hôm nay tôi tới là muốn hỏi hai vị..." Nói được phân nửa, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Đường Sóc gọi.

Lâm Diêu không nghĩ ra tại sao Đường Sóc lại gọi giờ này, do dự mãi nhưng vẫn bắt máy.

"Là tôi, Lâm Diêu."

"Lâm tiền bối, em tìm được Tư Đồ rồi! Người này là mình đồng da sắt hả? Hắn không nghỉ miếng nào luôn, em chạy theo muốn hộc máu."

Tâm tình của Lâm Diêu chợt thay đổi, không biết có tư vị gì.

"Hắn vẫn luôn như vậy. Cậu vẫn... chạy theo hắn?"

"Xem như là theo chân đi."

"Sao lại gọi là xem như?"

"Em nói rồi mà, hắn không cho em tới gần! Tới chỗ nào cũng kêu em chờ bên ngoài, nói chuyện với ai cũng không cho em nghe!"

Lâm Diêu thấp giọng hỏi, "Hắn làm cái gì?"

"Chạy khắp nơi, bệnh viện, công trường, phòng đấu giá. Được rồi, Lâm tiền bối, hắn mới chạy tới nhà thầy Điền, giám sát phi pháp!"

"Là sao?"

"Hắn đậu xe trước nhà thầy Điền ba tiếng, cái này không phải là giám sát phi pháp chứ là gì?"

"Cậu có thấy rõ không? Hắn chỉ ngồi trong xe?"

"Mắt em nhìn muốn đau luôn, chắc chắn không nhìn nhầm! Hắn căn bản không có xuống xe."

"Còn bây giờ?"

"Em mới theo hắn ra từ quán cơm, bây giờ... á, người đâu rồi?... á, mới đây mà, sao xe cũng mất tiêu rồi!"

Tư Đồ bỏ Đường Sóc lại rồi! Lâm Diêu lập tức ý thức ra, Tư Đồ đã bắt đầu tới cái kết!

"Tiểu Đường, đừng gấp. Cậu có biết địa chỉ văn phòng của hắn không?"

"Biết, nhưng hắn nói, không được tới gần văn phòng của hắn."

"Vào đó chờ hắn, hắn nhất định sẽ về."

"Cám ơn anh, Lâm tiền bối."

Cúp điện thoại của Đường Sóc, Lâm Diêu xoay đầu nhìn hai vị quản lý cười cười.

Rời khỏi viện bảo tàng đã là buổi trưa. Lâm Diêu không muốn ăn, lúc bước tới chiếc xe, hắn cẩn thận nhìn ký hiệu để lại, có chút thất vọng, không lái xe chuyển sang đi bộ.

Đi được một đoạn, hắn nhịn không được nhớ lại. Hắn và Tư Đồ tách ra, quả nhiên tên kia rất an toàn về nhà, chạy đủ chỗ cũng không có ai gây phiền phức, có thể an tâm kiếm tiền thù lao. Tên Tư Đồ khốn kiếp, đầu óc thông minh đó đúng là làm người ta tức tới giậm chân!

Nói cái gì mà muốn cản hắn phá án, giọng điệu này là tranh giành rồi!

Lâm Diêu nhìn đồng hồ, lấy điện thoại gọi cho Cát Đông Minh.

"Tôi đây. Bên tôi đã chuẩn bị xong, anh phái mấy người tới tưới chút dầu. Bỏ đi, để tôi đi."

"Tiểu Lâm, cậu cẩn thận một chút."

"Quá cẩn thận, con chuột sẽ không chui ra, anh đừng kêu anh em đi theo tôi."

"Cậu bị cái gì vậy? Trước đây đâu có xúc động như vậy?"

"Lâu lâu xúc động một chút cũng không có gì không tốt."

Không đợi Cát Đông Minh nói tiếp, Lâm Diêu cúp điện thoại. Nhưng rất nhanh, điện thoại lại vang lên, nhìn màn hình là quản lý Cao gọi, vội vàng bắt máy.

"Quản lý Cao, có chuyện gì sao?"

"Cảnh sát Lâm, lúc nãy có chuyện tôi không nói với cậu, tối qua Tư Đồ có tới."

"A?" Tên khốn đó chạy khỏi bệnh viện liền tới viện bảo tàng? Thời gian không đúng lắm.

"Cảnh quan Tiểu Lâm, cậu còn nghe chứ?"

"Tôi vẫn nghe đây, hắn không tới phòng giải khát ở lầu bốn chứ?"

"Không có. Nó tới nhà vệ sinh nữ ở lầu mười, tuy nói là buổi tối nhưng cũng không thích hợp. Nó lăn lộn bên trong cả buổi, làm cho cảnh vệ rất bất mãn, cứ gọi tới nhà tôi và lão Vương."

"Lúc đó mấy giờ?"

"Khoảng ba giờ."

Nhà vệ sinh nữ lầu mười... Trước khi xây lại, chỗ đó là hình như... Tư Đồ Thiên Dạ, quả nhiên anh đã biết từ lâu!

Lâm Diêu xoay người chạy đi lấy xe.

Trong cảnh cục, Lâm Diêu xem tư liệu điều tra những tác phẩm của Điền Hải Quang trong mười năm đổ lại, không khỏi rơi vào trầm tư. Điền Hải Quang được xưng là đại nghệ thuật gia, trong mười năm qua có tất cả sáu tác phẩm, trong đó có hai món bị mất cắp, tới nay vẫn chưa rõ tung tích, điểm này khiến cho Lâm Diêu chú ý. Hắn nhớ tới lời Đường Sóc nói, Tư Đồ có đến phòng đấu giá. Cơ mà Tư Đồ cũng có tới chợ đen kiếm... Trong mấy cái này có liên quan sao?

Tác phẩm bị trộm... Phòng đấu giá... Chợ đen... Lâm Diêu cầm áo khoác lên chạy đi.

"Tiểu Lâm, cậu định đi đâu?" Cát Đông Minh mới vừa từ phòng thẩm vấn đi ra, bắt lấy tay Lâm Diêu đang phóng đi như hỏa tiễn.

"Về nhà!"

Một cơn gió lướt qua mặt Cát Đông Minh, hắn thấy Lâm Diêu chạy còn nhanh hơn chuột túi! Có mấy người anh em nhìn theo, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc.

"Đội trưởng, chẳng phải Tiểu Lâm nói không cần người bảo vệ sao?"

"Đầu cậu bị sét rồi hả? Tiểu Lâm nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi sẽ chết thảm hơn Bá Ấp Khảo!"

"Bá đó là tổ chức nào?"

"Về xem lại Phong Thần Bảng đi!"

Cát Đông Minh còn chưa dứt lời, mấy anh em vừa ra ngoài đã đỏ mặt cười khúc khích quay lại. Không cần hỏi cũng biết, Lâm Diêu rất dễ dàng làm cho bọn họ đầu óc choáng váng.

"Đội trưởng..." Vài người vẫn còn đang cười khúc khích.

"Chưa thấy ai ngốc như mấy cậu!" Đội trưởng đại nhân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đó ~

Tới phòng đấu giá, Lâm Diêu tìm được một vị đấu giá thâm niên.

"Xin hỏi, tôi có hình chụp món đồ này. Nếu ngài chủ trì buổi đấu giá, vậy sẽ bán bao nhiêu tiền?"

"Khoảng năm trăm ngàn tới tám trăm ngàn."

"Nhưng vật này được giám định có giá tới hai triệu lận."

"Đó là hai chuyện khác nhau. Tác phẩm này không thể so với đồ cổ và tranh chữ, thuộc về đồ vô giá, nếu gặp phải người thích nó, cậu muốn bán mười triệu cũng không có gì quá đáng. Nhưng người bỏ vốn ra đầu tư, hầu như đều là người sưu tầm đồ cổ và tranh chữ, nói trắng ra, không chỉ vì họ thích mà còn để tăng tỉ giá đồng bạc nữa."

"Vậy nếu như... vật này bị mất, nói ví dụ..."

"Dựa vào thao tác ngầm! Để vật đó biến mất một khoảng thời gian, sau đó lấy ra bán, đồng bạc sẽ tăng tỉ giá gấp ba. Nhưng mà chỉ có thể bán đấu giá ngầm thôi."

Cám ơn người đấu giá, Lâm Diêu cũng không quay về cảnh cục. Hắn đi dạo vòng vòng như không có mục đích, hắn đi xung quanh những nơi thưa người, cho tới trời tối hẳn mới về.

Cái chuyện buồn chán cần sự kiên nhẫn này, trong ngoài luôn bất nhất, lúc Lâm Diêu đi xung quanh, trong đầu hắn cứ nghĩ đến Tư Đồ.

Hắn có chút căm tức, đuổi theo quỹ tích tra án của Tư Đồ, đều như 'Mèo mun, mèo trắng, bắt được chuột mới là mèo giỏi'. Nhưng đối với Lâm Diêu, đã từng hợp tác với mèo xấu xa mà nói, bây giờ hắn vẫn phải căn cứ vào suy luận để phá án nên khá là bất mãn!

Lòng Lâm Diêu rối bời không cách nào chỉnh đốn.

Buổi tối đi dạo bên ngoài, người muốn giết hắn lại không xuất hiện, Lâm Diêu có chút thất vọng về nhà.

Vừa mở cửa, Lâm Diêu dừng chân, ký hiệu trước cửa biến mất, nhất định có người vào. Chuột đã ra khỏi hang, máu cũng liền sôi sục trong người!

Nhẹ nhàng rút súng ra, cẩn thận mở cửa bước vào nhà.

Trong bóng tối yên tĩnh, hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, Lâm Diêu cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác định đã an toàn, hắn từ từ bước về phòng ngủ, dựa vào tường, nghiêng người lắng nghe bên trong... Tay đẩy cửa vào, trong phòng cũng vô cùng yên tĩnh, Lâm Diêu ý thức ra, con chuột đã chạy mất!

Vì lý do an toàn, hắn vẫn kiểm tra tất cả căn phòng, sau khi kết thúc hắn bắt đầu cảm thấy lạ.

Con chuột tới đây làm gì? Giết hắn? Không, hắn vào nhà đã hai mươi phút, trong ngoài đều kiểm tra, không phát hiện gì hết. Tới tìm đồ? Cũng không đúng, trong nhà không có bất kì thay đổi nào, vậy mục đích của hắn là gì?

Lâm Diêu đứng dậy, tìm một thứ giống như son môi, ra trước cửa, sau khi mở chốt, hắn mở nắp vung ra một ít bột. Rồi dùng miệng thổi vài cái.

"Không có vân tay, chân sạch sẽ." Lâm Diêu lầm bầm.

Ngồi xuống một lần nữa, Lâm Diêu không ngừng suy nghĩ, đột nhiên hắn nghĩ ra, nếu đối phương không tới giết hắn, không tới lục đồ, vậy... hắn tới để bỏ lại một thứ!

Nghĩ tới đây, hắn cầm điện thoại bàn lên, động tác nhanh nhẹn mở ra. Bên trong cũng không có thứ gì khiến hắn hứng thú. Bây giờ hắn lại đi lùng sục khắp nhà... Mấy tiếng sau, cả người đổ mồ hôi ngồi phịch xuống đất, con chuột đó có tới cũng phải để lại gì chứ!

Đồng hồ điểm một giờ sáng, Lâm Diêu ăn qua loa rồi cầm áo khoác lên, quyết định ra ngoài tiến hành kế hoạch tiếp theo.

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

"Alo..."

"Tiểu Lâm, tôi là Cát Đông Minh."

"Có chuyện gì?"

"Tiểu Đường gặp chuyện."

Lúc chạy tới bệnh viện, trước cửa phòng bệnh có mấy anh em đang đứng, nhìn thấy Lâm Diêu liền tránh đường.

Trong phòng bệnh, Cát Đông Minh vò cái ổ chim trên đầu, bên cạnh có một anh em tiễn bác sĩ ra ngoài. Đường Sóc nằm trên giường bó bột cánh tay, đùi cũng bọc băng vải, sắc mặt có thể xem như không tệ, có lẽ không gặp nguy hiểm gì.

"Có chuyện gì vậy? Chẳng phải tôi bảo cậu ở đó chờ Tư Đồ sao, sao lại bị thương?"

"Em chờ hắn đó. Lâm tiền bối, anh ngồi xuống trước đi rồi em kể cho nghe."

Lâm Diêu ngồi xuống bên cạnh, nghe Đường Sóc nói, sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Diêu, hắn đến văn phòng của Tư Đồ, quả nhiên thấy Tư Đồ về. Lúc đó Đường Sóc có nói giỡn, "Lâm tiền bối đoán như thần!" sau đó bị Tư Đồ đá ra ngoài.

Đường Sóc vẫn phấn đấu quên mình đứng bên ngoài, dán mặt vào kính thủy tinh quan sát Tư Đồ. Tư Đồ ngồi chồm hổm dưới đất chừng mười phút, cũng không biết hắn làm gì. Sau đó đứng lên hút vài điếu thuốc, chờ Tư Đồ rời khỏi văn phòng, Đường Sóc liền theo sát phía sau.

Tư Đồ lái xe đi lung tung, Đường Sóc cũng chỉ có thể đi theo. Khoảng hơn chín giờ tối, Đường Sóc trong một phút không để ý lại lạc mất người. Lúc đó, Đường Sóc nghĩ Tư Đồ sẽ quay về văn phòng, vì vậy hắn lại quay về đó trước.

Ban đầu Đường Sóc chỉ chờ trong xe, chờ hơn ba tiếng vẫn không thấy Tư Đồ. Hắn chợt nghe điện thoại trong văn phòng reo lên được vài tiếng liền có người bắt máy, hắn kết luận Tư Đồ nhất định đã về, vì vậy hắn xuống xe.

Gõ cửa cả buổi không có ai trả lời, Đường Sóc nghĩ trong lòng "Đừng nói xảy ra chuyện gì rồi nha?" Hắn đập nát cửa thủy tinh nhảy vào, kết quả mới biết, điện thoại bật chế độ tự động. Đang chuẩn bị rời khỏi, hắn nghe thấy tiếng 'tít tít', dù sao cũng là người từng được huấn luyện, hắn rất nhanh ý thức được đó là cái gì, xoay người nhảy vọt ra cửa sổ.

Cũng may hắn phản ứng nhanh, lúc nổ chị bị thương cánh tay và chân thôi.

Nghe Đường Sóc nói hết, Lâm Diêu liền nghi hoặc.

"Xem ra hung thủ cũng theo dõi Tư Đồ." Cát Đông Minh nói.

"Lâm tiền bối, em theo Tư Đồ mấy hôm nay cứ thấy người này lạ lạ sao ý."

"Lạ thế nào?"

"Nói thế nào nhỉ... Hành vi của hắn không giống người bình thường. Trên lối đi bộ đang đi thì đột nhiên chạy như điên, giống như đuổi theo ai đó. Đối với người khả nghi đi theo phía sau, cả nửa ngày cũng không phát hiện. Còn nữa, lúc hắn ra khỏi công trường, trông chẳng khác gì mới ra khỏi chiến trường, mỗi lần leo lên xe, đều phải dùng thiết bị kiểm tra chiếc xe một lần. Điều khiến em chịu không nổi là cái tên Tư Đồ này cứ thích chọn đường hẻm mà đi, làm em chạy theo muốn choáng váng, em thấy đội trưởng đoán đúng đó, hung thủ bắt đầu ra tay với hắn rồi."

Lâm Diêu cũng không nói gì, hắn suy nghĩ rất lâu mới mở miệng.

"Cậu nói Tư Đồ không cho cậu tới văn phòng là lúc nào?"

"Chiều hôm qua, lúc đội trưởng nói tố hắn quấy nhiễu tình dục anh."

Một dòng điện xẹt qua đầu. Hắn lấy giấy bút bắt đầu suy luận.

Mấy phút sau.

"Lúc cậu xông vào văn phòng, Tư Đồ đang làm gì?"

"Đang ngồi xổm trong phòng đờ ra! À mà đèn trong phòng hắn có màu lạ lắm, màu tím đậm."

Màu tím đậm? Lâm Diêu rất nhanh ý thức được gì đó, cúi đầu hí hoáy viết, sau đó tắt đèn bước tới bên cửa sổ.

Nhờ ánh trăng, Cát Đông Minh đứng phía sau hắn mới thấy dưới giày có bột huỳnh quang!

"Tên khốn kiếp đó!" Lâm Diêu lầm bầm mắng, tháo giày ra đưa cho Cát Đông Minh liền phóng đi như bay.

Cát Đông Minh cũng không kịp hỏi hắn có vấn đề gì, kêu mấy anh em bên ngoài đuổi theo!

Không có, ở đây cũng không! Tên khốn kiếp đó chết chỗ nào rồi?!

Lâm Diêu bẻ bánh lái, trong bóng đêm không ngừng bôn ba khắp thành phố. Lúc này đây hắn muốn tìm cho bằng được Tư Đồ, sau đó dùng sức đánh cho người này một trận!

Hắt xì! Tư Đồ ở một nơi nào đó không hiểu sao cảm thấy cơn gió lạnh thổi qua, xoa xoa mũi, cũng không có lòng để ý tới bản thân bị cảm hay không, nguy hiểm sau lưng vẫn chưa giải quyết được. Như đã nói, người này muốn đuổi tới chừng nào? Hắn cất điện thoại căn bản không còn tín hiệu đi, xoay đầu nhìn thoáng qua.

Trong bóng đêm, phía sau bóng cây trên con đường nhỏ, có một người cầm súng giảm thanh hướng về phía hắn, chưa từng bỏ cuộc. Từ sau khi tiếp nhận vụ án, mỗi bước đều coi như rất chính xác, nhưng không nghĩ người này còn là cao thủ.

Tư Đồ nắm chặt chiếc khăn cột trên tay, vết thương vẫn đang chảy máu, bây giờ hắn còn đang suy nghĩ, lần này làm không tốt, có thể mạng cũng không còn.

Trốn phía sau thân cây, nhịp thở có chút dồn dập. Hắn muốn nhìn lén, không đợi hắn hành động, phụt! Một viên đạn sượt qua mặt, Tư Đồ cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Đối phương đeo kính đi đêm, nhưng hắn trốn phía sau cây đại thụ, chẳng lẽ tên kia có mắt nhìn thấu? Được rồi! Là tia hồng ngoại cảm nhận nhiệt độ! Xem ra đối phương chơi tới, vậy rõ ràng hắn sẽ bị chịu thiệt sao! Hắn âm thầm hỏi thăm cả dòng họ đối phương trong lòng, Tư Đồ xoay người chạy vào rừng.

Lâm Diêu lên xe, dùng sức đánh vào bánh lái. Đây là nơi cuối cùng, hắn có lòng tin Tư Đồ tuyệt đối sẽ tới đây, kết quả lại chỉ trống rỗng, bây giờ suy nghĩ muốn nổ óc. Lẽ nào... không đâu, cái tên gây họa này sao có thể chết được! Diêm vương gia có muốn thu hắn cũng lỗ vốn nữa!

Nhìn mây đen giăng trên đầu, tối nay đúng là rất hợp với giết người cướp của mà.

Lâm Diêu chuẩn bị đến viện bảo tàng một chuyến, nói không chừng sẽ gặp vận may.

Qua chốc lát, điện thoại của Cát Đông Minh vang lên.

"Alo?"

"Tiểu Lâm, tôi là Cát..."

"Biết rồi, có chuyện gì?"

Tính tình Tiểu Lâm nóng dữ nha, hắn nói ngắn gọn, "Tôi biết cậu đang tìm Tư Đồ, xe của hắn đậu gần nhà thầy Điền, cậu qua đó xem thử đi."

"Đội trưởng..."

"Được rồi, chính sách bây giờ của tôi với cậu là cho dê ăn cỏ, chuyện tiếp theo để tôi và anh em lo là được."

"Cám ơn. Bây giờ anh cử mấy người tới nhà vệ sinh nữ lầu mười ở viện bảo tàng xem thử, chỗ đó có vấn đề."

Sau khi cúp điện thoại, mắt Lâm Diêu sáng lên, để chiếc xe trong bóng đêm phát ra ánh đèn đỏ chớp tắt.

Cách nhà Điền Hải Quang có một bãi đậu xe nhỏ chừng 500m, Lâm Diêu xoay quanh chiếc xe hơn mấy trăm ngàn của Tư Đồ, hắn sờ sờ thân xe, rất lạnh, chứng tỏ xe đã đậu ở đây rất lâu. Hắn lấy đèn pin mini ra, chiếu lên xe, có vẻ đã thấy gì đó. Lâm Diêu nhíu mày, càng đến gần cửa xe.

Có một chiếc hộp nhỏ, thoạt nhìn như radio, còn có một ống nghe... Trên ghế có chiếc ly giấy đã đổ, nước bên trong đổ đầy ra ghế. Lâm Diêu lập tức nghĩ ra, Tư Đồ nhất định gặp phải chuyện gì đó mới làm ngã ly, hơn nữa còn chạy đi rất cấp tốc.

Lâm Diêu ngẩng đầu liếc nhìn, đèn đường rất sáng, bên phải là rừng cây nhân tạo. Hắn không cần nghĩ ngợi liền chạy về phía đó, lấy súng ra rút chốt an toàn.

Lâm Diêu chạy vào rừng cây, hắn cũng không ngu đến độ lớn tiếng kêu tên chết tiệt đó. Nhưng tình hình bây giờ cũng không như đang chơi một trò chơi.

Càng vào sâu càng tối, đưa tay lên gần như cũng không nhìn thấy năm ngón. Lâm Diêu cẩn thận nghe âm thanh xung quanh, tiếng gió thổi, cành cây xào xạc, chân đạp lên lá khô... Lâm Diêu mất kiên nhẫn lấy đèn pin ra.

Bước đi tiếp khoảng mười phút, Lâm Diêu thấy dưới đất có vết máu, tinh thần bắt đầu trở nên phấn chấn! Nhìn về con đường đen kịt phía trước, không biết vào đấy sẽ ra sao.

Chạy một hồi lâu, vẫn không phát hiện cái gì, vết máu cũng đứt. Hắn dùng đèn pin chiếu ra xa, rừng cây đen kịt cộng thêm gió to như muốn nuốt chửng hắn.

Bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng "Răng rắc", Lâm Diêu lập tức tắt đèn pin, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Âm thanh từ chỗ đó vọng lại, Lâm Diêu cẩn thận bước chậm từng bước... Mắt thấy phía trước có một cây đại thụ, đột nhiên có một cái bóng xẹt qua. Cảm giác gió lạnh thổi tới, súng của Lâm Diêu cũng bị đá bay. Thân thể theo quán tính đánh một quyền, hắn cảm nhận được, đối phương muốn giết người!

Không nhìn thấy ai, Lâm Diêu và đối phương đánh vài hiệp cũng thở hồng hộc. Lúc đối phương vòng qua sau hắn, bẻ cổ, Lâm Diêu đá thẳng chân lên mặt hắn! Gần như cùng một lúc, chân chủ lực của đối phương gục xuống, bên huyệt thái dương cảm nhận nòng súng lạnh như băng.

Cảm giác này? Động tác này?

"Tư Đồ?" Trong bóng đêm, giọng của Lâm Diêu càng thêm căng thẳng.

"Á, sao lại là cậu?"

Hai người rốt cuộc cũng biết đối phương là ai, không đợi Tư Đồ đứng vững, bên tai đã vang lên hai tiếng "phụt phụt".

Tư Đồ nắm tay Lâm Diêu, khom người núp sau cây đại thụ.

Dựa vào thân cây to lớn, Lâm Diêu không phân biệt được mình đang căng thẳng hay tức giận, Tư Đồ ép chặt hắn vào thân cây, tay bịt miệng hắn.

Bây giờ không phải lúc đập cho tên này một trận, Lâm Diêu nhìn thấy cánh tay của Tư Đồ chảy máu...

"Bây giờ chắc hắn đang nạp đạn, chạy!" Tư Đồ kéo Lâm Diêu chạy thật nhanh.

"Tại sao? Đưa súng cho tôi!" Bị Tư Đồ kéo tay chạy, Lâm Diêu không cam lòng nói.

"Kính đi đêm, súng giảm thanh, tia hồng ngoại cảm nhiệt, còn có một lốc đạn, cậu định PK kiểu gì?" Tư Đồ nói xong càng chạy nhanh hơn.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#danmei