#Verkwan

Một câu chuyện mình lấy cảm hứng từ "Cười lên nhé hoàng tử" của chị Sinnie06.

Vì thế mình mong bạn cũng sẽ trân trọng truyện của chị ấy giống như bạn yêu quý mình vậy.

Leng keng! Leng keng!

Cách cửa kéo bật mở đánh vào chiếc chuông trên đầu kêu rổn rảng, vị khách cuối cùng của ngày âm u và mưa bão. Một chàng trai với chiếc khăn quàng cổ màu xanh đan vụng về và trên tay ly trà sữa dưa lưới đã tan hết đá.

_xin chào, vị khách của tôi, trông bạn có vẻ lạnh cóng và mệt mỏi, liệu bạn có muốn đến gần đây và nhấp một ngụm trà nóng trước khi gọi đồ uống không?

Một chiếc cặp táp, một dây cà vạt ướt nhẹp, và một thân hình nhiễu nước mưa. Ghế cạnh quầy đột ngột thấp đi vì chịu sức nặng. Chwe Hansol, vì bảng tên ở trước ngực ghi như vậy.

_Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ một tách trà sẽ giúp ích cho tôi lúc này- Hansol nhích khóe miệng lên một chút, gọi là cho đủ sự xã giao?

Dạo gần đây mấy kẻ nhân viên quèn như anh lại có rất nhiều công việc, đổ lên đầu như mưa trút nước ngoài trời. Chúng xếp chồng nhiều đến nỗi tăng ca cả tuần chắc cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng, vậy cũng tốt, vì nếu thế thì Chwe Hansol này sẽ tạm quên đi vết thương lòng đã nứt toang hoác kia đi vài phút- vết thương mang hình dáng một Boo Seungkwan.

Hansol vẫn còn nhớ cái ngày anh bất lực ôm trọn vào lòng một thân ảnh bé nhỏ lạnh tanh, trong tay vẫn nắm vỉ thuốc đau đầu anh mua vài ngày trước. Seungkwan của anh bị thiểu năng. Hansol anh chẳng nhớ rằng cậu ấy trở thành như thế từ lúc nào, chỉ biết là vì vậy mà anh đã ở bên chăm sóc cho cậu ấy rất lâu. Seungkwan rất đáng yêu, có thể là đáng yêu nhất trên cái cõi đời này đến mức hiện tại Hansol vẫn hay thường nghĩ rằng dù anh có bỏ tiền ra xây thêm vài trăm cái chùa, chục nghìn cái nhà thờ nữa thì ông trời cũng sẽ không biến ra cho anh một Seungkwan thứ hai. Seungkwan dành tình cảm cho Hansol nhiều lắm, và bằng tất cả cái trái tim của một đứa trẻ "chậm lớn", Seungkwan coi Hansol là chàng thơ duy nhất của cuộc đời mình. Hansol biết, vì anh Jisoo nhà bên đã kể lại trước khi tặng cho Hansol một cái tát thẳng vào mặt, đau điếng.

Nhưng làm sao đau bằng lòng Hansol.

Seungkwan là người quan tâm anh nhiều đến thế,anh lại là kẻ ngốc nghếch đần độn không biết trân trọng. Giống như một kẻ mù và một người điếc, anh vô tình đón nhận tình cảm của cậu ấy mà chẳng bao giờ đáp lại, như một thói quen ích kỉ. Trong chuyện tình này những tưởng người tỉnh táo là anh, bây giờ hóa ra là ngược lại. Hansol, kẻ tội đồ đáng muôn chết vẫn cứ đang sống như một cái xác vô hồn ở nơi đây, nhưng Seungkwan đáng thương lại hóa thành tro bụi, chẳng còn gì. Nhiều lần anh cũng đã nghĩ đến mình sẽ tự tử. Anh muốn hòa vào bóng mây để đến bên Seungkwan mà xin lỗi, hay ít nhất là biết cậu ấy vẫn ổn ở bên cạnh chúa trời. Anh chọn đại một ngày âm u nhất, tay nắm lấy vỉ thuốc đau đầu như seungkwan ngày ấy, cười một cái nhẹ nhàng như Seungkwan đã dặn anh

Cười lên nào hoàng tử của tớ

Nhưng, định mệnh có lẽ đang trừng phạt anh, trừng phạt cho những lỗi lầm không thể cháp vá, như chiếc khăn choàng cổ đã bung đường len lỏng lẻo. Và giờ thì anh vẫn ở đây, chẳng thể nào mất đi được.

_Các anh có loại nào mạnh nhất, tôi mong rằng hơi cồn đủ để tôi trốn chạy khỏi nơi này chốc lát, và sẽ bớt đau cho đến ngày hôm sau

_Tôi rất sẵn lòng thưa vị khách đáng mến của tôi. Tôi dành tặng bạn một ly Glendfiddich 15 năm tuổi, vị của lớp gỗ sồi Sherry và món bánh hạn nhân Marzipan ở vùng Scotland ma thuật.

_Chúng có thể giúp tôi khá lên?

_Ồ không đâu, chúng không có khả năng làm như vậy. Nhưng nếu bạn muốn sữa chữa một vết thương, hãy nói với tôi bạn thân yêu.

_Tất cả những thứ này đều là dịch vụ ở đây? Các anh tính phí thế nào?

_Dễ thôi, bạn chỉ cần đưa tôi chiếc cà vạt ướt nhẹp của bạn, và đó là phí tổng cho bữa tiệc ngày hôm nay

_Đừng đùa chứ, làm sao có thể, các anh có đáng tin.

_Xin hãy thử nếu bạn muốn biết, hãy nhấp một ngụm rượu trước khi bạn du hành nào

Dù gì thì anh cũng chả mất thêm được gì nữa, một chút whisky cũng chẳng sao. Đưa tay lên miệng, và nhanh nhảu một cái thì thứ nước sóng sánh màu đồng trôi tọt xuống cổ họng. Nóng rát. Hương quế và gừng xông thẳng lên mũi khiến người ta đau đầu. Gay gắt nhưng cũng thật dễ chịu. Một liều thuốc mê hoặc vô hình, chắc thế, và rồi anh để mặc cho cơ thể rệu rã này tìm về một giấc ngủ triền miên.

Cũng không hẳn là tỉnh táo, mí mắt thì nặng trĩu, và đầu thì đau như búa bổ. Hansol chật vật lắm thì mới khiến mình sáng ra thêm một chút ít rằng chắc chắn đây không phải là khung cảnh mà anh đã nghĩ tới. Không một barista nào đang đứng bên cạnh lay anh tỉnh dậy vì đã ngủ quá giờ mở cửa của quán, cũng chẳng có ly whisky trống rỗng anh vừa mới uống. Và giờ thì anh thấy mình đang ở trong một ngôi nhà, chưa kể đến nó lại là nhà của chính anh, nhưng là không gian cũ. Sau khi lễ tang của Seungkwan diễn ra, mọi thứ đồ vật hằng ngày anh đều sử dụng đều có hình ảnh của cậu ấy. Cầm cái tách cũng có tiếng Seungkwan cười nói

Có một hoàng tử đang bị nhốt trong cái tách này nè, trông anh ta không vui chút nào. Hoàng tử Hansol của tớ ơi, cậu không được giống như vậy nghe không, vì nếu cậu không vui vẻ thì tim của tớ sẽ rất đau đó. bức tường anh sơn màu quả quýt cũng vì Seungkwan mà làm. Rồi giường, cửa, tủ, chén, không một chi tiết nào không chứa hình bóng Seungkwan đáng thương ở trong đó. Sống chật vật đươc mấy ngày như thế, Hansol đã tự thuyết phục bản thân nên dẹp một vài thứ sang bên, vì nếu không anh sẽ ngày càng chết dần chết mòn trong thứ cảm giác đau thương tột cùng vì cậu ấy. Anh dành ra một khoản tiền kha khá, trang hoàng và tu sửa lại nhà cửa, thay tất mấy vật dụng anh vẫn hay dùng mỗi ngày. Nhưng dù đến cuối cùng tất cả đã hoàn thành, căn nhà nhỏ đã từng rất ấm cúng của Hansol cũng thay đổi đến mức anh chẳng thể nhận ra được, duy chỉ có vết thương lòng của anh vẫn đang nhỏ máu đều đặn, từng giọt, từng giọt.

Nhưng bây giờ, Hansol lại một lần nữa nhìn thấy không gian quen thuộc trước kia, trước cả lúc anh lần cuối anh nhìn thấy Seungkwan. Một ly nước trên tay, căn phòng bếp với bức tường màu quả quýt quen thuộc và một cô bạn gái đã cũ, cũ xưa tới mức anh còn chẳng thể nhớ nỗi tên họ. Sau ngày anh mất Seungkwan, anh và cô ta cũng thế mà chia tay, chẳng gặp lại nhau lần não nữa. Vậy mà giờ thì cô ta lại đang đứng trước mặt anh đây, quát tháo lên rằng Seungkwan là một thiểu năng, rằng cô ta không thể để cậu sống ở đây thêm một giây phút nào nữa, còn rất rất nhiều thứ khác nhưng lúc này Hansol nhận ra mình không nghe lọt thêm chứ nào nữa hết. Và còn một điều khác.

Thêm một lần nữa, và Boo Seungkwan của anh sẽ tiếp tục sống.

_tránh ra!

Rồi anh chạy, chạy như một kẻ điên không biết dừng lại, tăng tốc như một con tàu đứt thắng, với trái tim đánh trống tùng tùng trong lòng ngực. Cửa bật mở, đập thẳng vào tường bung cả khóa. Hansol thấy Seungkwan của anh ở đó, nằm trọn trong đôi mắt, và bằng xương bằng thịt. Con ngươi vô hồn của cậu vẫn đang đọng trên người anh, ngón tay cuộn lại nắm chặt từng viên thuốc trăng trắng trong lòng. Hansol anh hoảng sợ. Anh giựt phăng mấy thứ trong tay cậu ấy rồi ném ra khỏi cửa sổ. Anh sợ rằng nếu mình chậm thêm một giây nào nữa, Seungkwan cậu ấy sẽ tan biến, sẽ hòa vào không khí như một kí ức mơ hồ nào đó không xác định được.

Ôm, Hansol dù biết rằng một cái ôm cũng chẳng thể đủ mà bù đắp cho những vết thương hở lỗ chỗ trong lòng Seungkwan đây, nhưng Hansol cũng chỉ có thế mà thôi, và rồi thì anh sẽ cố gắng vá lại từng chút một cho người anh thương.

Ba người, một đứng, một ngồi, và một kẻ quỳ.

Không gian như đông cứng cả lại

_Tớ xin lỗi thật sự rất xin lỗi là..làm ơn đừng, đừng bỏ rơi tớ

Tay Seungkwan chạm nhẹ lên lưng anh, cẩn thận vỗ nhè nhẹ.

_Đừng khóc, đừng khóc nữa Hoàng tử của tớ ơi, không sao đâu, vì nếu tớ biến mất đi, thì cậu sẽ được sống hạnh phúc bên công chúa cơ mà

_Không, tớ không cần, tớ chưa bao giờ mong mình trở thành hoàng tử cả, tất cả những gì tớ cần chỉ có cậu thôi. Tớ sai rồi, đáng lẽ ra tớ không nên để cậu một mình, không nên nói cậu là kẻ phiền phức, không nên đưa cô gái ấy về đây làm cậu buồn. Vì thế hãy để yêu thương cậu, trả lại cho cậu hết, được chứ?

_Này, anh điên rồi, điên rồi à? anh không nhớ chúng ta là gì của nhau? Tôi và anh sẽ sống cùng nhau một ngày không xa và bây giờ tôi đang được nghe một trò cười gì thế nay? -Những cái lắc đầu nguầy nguậy và một cô ả thét vào mọi thứ

Hansol tạm thời quên mất rằng mình vẫn còn một vài điều chưa giải quyết.

_Anh có chắc rằng đầu không bị va vào đâu- cô ta giơ ngón tay vào mặt Seungkwan, một Boo Seungkwan đang hoảng sợ

_Cậu ta bị thần kinh- cô ả trông thật đáng sợ

_Xin cô cẩn thận lời nói

_Cậu ta là một kẻ bệnh, đầu óc thì như một đứa trẻ lên ba và đần độn tới mức không thể rửa cho sạch một cái tách

_Đối với tôi thì điều đó ổn- Hansol đáp lại một cách nặng nề

_Ồ, vậy thì giờ anh muốn yêu đương với một đứa thiểu năng hơn là một đứa con gái giống như tôi sao?- cô ta trả lời, bằng giọng mỉa mai nhất có thể.- Cũng đúng thôi, anh giống như những gì cha tôi đã nói. Mấy đứa nhân viên quèn như anh thì cũng đầu óc cũng chả ra làm sao, đã vậy còn nuôi thêm một kẻ vô tích sự như thế. Anh thấy không, cậu ta chỉ biết núp sau lưng anh mà khóc nhè như đứa trẻ con. Cậu ta đâu thể cho anh những gì mà anh có giống như tôi đang làm. Anh sẽ có một công việc trả lương hậu hĩnh, một căn nhà thậm chí là một công ty, vậy mà giờ anh đang làm gì? Chọc tôi điên lên để đến với tình nhân bệnh tật của anh. Tôi thật....

Bốp, năm ngón tay đỏ chót in hằn lên khuôn mặt trắng trẻo, một sự trừng phạt cho kẻ dám miệt thị Boo Seungkwan của anh.

_Xin lỗi, tôi không cần một thứ gì của cô cả. Tôi nhắc lại TÔI THẬT SỰ KHÔNG CẦN CHÚNG NÓ VÀ CẢ CÔ NỮA, VÌ THẾ HÃY BIẾN RA KHỎI NHÀ CỦA CHÚNG TÔI! Cảm ơn và đừng bao giờ gặp lại

Cánh cửa đóng lại sau lưng, cô ả bỏ đi với gương mặt tức giận tột độ, những tưởng có thể cả khói trắng bốc lên từ đầu của cô ta, nhưng sau cùng thì Hansol cũng chẳng để ý điều đó nữa, vì giờ thì anh cũng đã có Seungkwan, một Boo Seungkwan đáng yêu cho riêng mình.

Ngày hôm đó, chàng hoàng tử đã làm cho công chúa tức giận

Nhưng chàng hoàng tử chẳng thấy buồn

Vì chàng chưa bao giờ muốn trở thành hoàng tử cả

Và những ngày âm u tăm tối nhất trong cuộc đời Hansol anh đây lướt qua như một cơn mơ dài bất tận. Anh sống quãng thời gian này hạnh phúc tới mức chốc chốc nghĩ lại, anh không nhịn được mà cười như một kẻ điên. Có thế cũng chẳng sao, nếu điên vì yêu thì Hansol điên một chút cũng đâu nhằm nhò gì.

Từ lúc Seungkwan chấp nhận rằng chính Hansol anh cũng thương cậu nhiều như cậu thương anh vậy, thì anh mỗi ngày đi làm về đều thấy như hoa nở bùm trong lòng ngực. Mở cửa ra, một cánh tay múp míp sẽ luồn vào eo anh, ôm chặt cứng đến không thở được. Rồi người ta sẽ lại nhõng nhẽo, lại mè nheo như con mèo nhỏ của anh Jisoo rằng là người ta nhớ anh, khóc đến sưng mắt hay người ta chờ cơm anh lâu quá sắp ngủ mất tiêu chưa kể có mấy lần Seungkwan đấm bình bịch lên ngực anh chỉ vì trước khi đi làm không nói cậu một câu. Và những lúc ấy sẽ có một cánh tay to hơn, lớn hơn choàng qua người cậu, siết chặt một chút, sau đó thì áp lên má bánh bao một ly trà sữa dưa lưới như một thói quen, cậu và anh cùng cười tít mắt. Vậy đó, Hansol và Seungkwan đã sống những ngày bình yên, tĩnh lặng như vậy đó, một bầu trời và hai kẻ yêu nhau, không sóng gió và hạnh phúc ngập tràn.

Chàng hoàng tử ngày nào giờ đã ở bên người cậu yêu thương

Nhưng hoàng tử lại chọn ở bên một thiên thần, đứa con của chúa trời

Mãi mãi chẳng thể ở lại trần thế.

Hôm nay Hansol anh đã xin nghỉ phép một ngày, và ngày đặc biệt này chỉ để dành riêng cho một mình Seungkwan mà thôi. Anh sẽ dẫn cậu đi công viên giải trí, Seungkwan đã rất nhiều lần nài nỉ đi chỗ ấy, và tất nhiên những yêu cầu của Seungkwan Hansol có lần nào từ chối đâu, vì anh thương cậu ấy rất nhiều mà. Anh biết Seungkwan đang chờ anh ở dưới nhà, anh đã dặn rằng cậu ấy nên ở yên ở đó, đợi anh một chút, vì anh muốn mua mấy món đồ khoái khẩu của Seungkwan phòng khi cậu ấy đói. Vài cái bánh cá nhân đậu đỏ ở chỗ quen mà anh hay mua lúc Seungkwan và anh đi dạo buổi chiều, một ít bánh gạo, và không quên một ly trà sữa dưa lưới. Mùi bánh cá bốc lên thơm phức, anh không nhịn được đưa lên mũi hửi hửi vài cái, Seungkwan của anh chắc sẽ thích lắm.

Hansol à

Seungkwan chạy ra đến tận đây rồi à, anh đã bảo rằng không nên đi xa cơ mà. Nhưng không sao, vì mấy giây nữa là đèn chuyển xanh rồi, anh sẽ mắng cậu ấy sau vậy.

Ba.

Hai

Một

Ting!

Seungkwan chạy đến anh, chắc cậu ấy nôn lắm rồi, cười rồi đưa tay lên vẫy thật mạnh. Xe. Tại sao xe vẫn còn chạy? Tại sao chiếc xe đó lại lao đến đấy nhanh như vậy? Và tại sao lại là Seugkwan của anh?

Chiếc xe mất thắng lao đến phía trước, Hansol chỉ kịp nghe một tiếng đùng thật to, tiếng người ta la hét thất thanh và ánh đèn chợp chờn trước khi xung quanh anh biến thành một màu đen đậm đặc.

_vị khách của tôi ơi, tôi nghĩ bạn đã dành thời gian quá lâu để ngủ trong một bữa tiệc nhiệm màu rồi. Hãy cho tôi biết bạn thấy thế nào rồi?

Và Hansol tỉnh dậy, nhận ra mình đã sống trong một cơn mơ dài đằng đẵng như một thước phim sống động, và trong đó có anh, có Seungkwan, có một cái kết đau lòng đổ máu.

Anh khóc. Hansol khóc như một đứa trẻ, để cho nước mắt tràn mi và môi thì khô khốc cả lại.

Cuối cùng tôi vẫn không thể giữ lại cậu ấy, cuối cùng thì cậu ấy cũng rời bỏ tôi mà đi. Nhận lấy chiếc cà vạt này đi, vì tôi cũng chẳng thiết tha thêm thân xác này nữa. Tạm biệt và cảm ơn vì ly rượu whisky đắt tiền đó

Nhấc mình ra khỏi ghế của quầy bar, tự trấn an mình rằng ngày mai anh sẽ về quê ba để sống, để trốn chạy khỏi những kí ức đâu lòng về tội lỗi của chính anh

_vị khách đáng mến, tôi có một lời khuyên cho cậu rằng đừng nhìn về quá khứ lần nào nữa. Mọi tội lỗi nếu đã biết sai thì đều sẽ có một lối đi khác thôi. Hãy về nhà đi, và tôi sẽ tặng cho cậu thêm một món quà

Hansol gật đầu như một hành động đáp lễ trước khi vặn chốt khóa cửa, nặng nề hòa vào màn đêm.

anh bước đi như một kẻ vô hồn, không gian tĩnh mịch làm Hansol như điên lên. Anh vẫn khóc, vẫn để mặc cho vết thương đổ máu ngày một thêm đau. Rồi anh bất chợt nhận ra, sao xung quanh đây lại giống giấc mơ kia đến vậy. Cũng ngã tư này, cũng ánh đèn giao thông đếm ngược

Ba

Hai

Một

Ting

Và cả một Boo Seungkwan nhìn từ phía bên kia đường.

Chiếc và vạt màu sắc rất đẹp, bạn của tôi, hãy quay lại đây với người đó một lần nữa nhé, chúng tôi vẫn ở đây chờ bạn.

Close.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top