beginning

Em sẽ chẳng thể nào hiểu được cả một quãng thời gian 6 năm trời bên nhau có ý nghĩa đối với anh như thế nào nếu em chẳng một lần đứng trên cương vị của anh mà xem xét. Em có muốn tự một lần mình nếm trải hương vị đó hay không? Đừng chỉ cảm nhận chúng qua đầu lưỡi. Hãy tự cảm nhận chúng bằng chính lòng thành của em. Hãy tự cảm nhận chúng bằng chính nhịp đập trái tim của em. 

Em có muốn tự mình một lần nếm trải hương vị đó hay không?

Hãy chuẩn bị thật sẵn sàng vì anh chắc rằng trái tim của em sẽ chính là nơi đau đầu tiên, cũng chính là nơi đau nhất. Sau đó thì cảm giác ấy sẽ ngày càng tồi tệ, tồi tệ hơn bao giờ hết. Khi ấy, em sẽ nghĩ rằng, chắc hẳn đã đạt đến giới hạn rồi sẽ dừng ngay tức khắc thôi mà, nhưng không. Cảm giác tồi tệ ấy sẽ ngày một đi lên, và rồi sẽ chẳng có một thứ gì có thể ngăn cản được chúng cả. Hơn thể nữa, sự đau đớn thấu tim gan ấy sẽ dần dần xâm chiếm toàn bộ đầu óc của em. Những cơn đau đầu và cảm cúm dữ dội. Em sẽ chẳng thể nào cảm nhận được trọng lực của Trái đất đâu vì cảm giác ấy, chúng lâng lâng như khi được tự do bay nhảy trên khoảng không bao la rộng lớn vậy. Nhưng rồi, ảo tưởng sẽ bị dập tắt ngay sau đó, em cảm tưởng như mình vừa bị ngã một cú thật đau, như cách Trái đất nhắc nhớ em rằng, em vẫn đang sống, đang tồn tại, đang gánh trên vai mình những trách nhiệm nặng nề. Và em sẽ ngày qua ngày nhấm nháp nỗi đau tưởng như chết đi sống lại đó một cách đầy dằn vặt và đau đớn. Cho đến khi, em tự tay mình ngừng lại con lắc của thời gian đang dần trôi qua của thế giới trong em. 

Xin, xin em đó. Xin em hãy tự mình nếm trải cảm giác đau đớn này. Cứ lấy hết đi. Làm ơn xin em đó, làm ơn hãy lấy hết mọi cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí của anh. Anh đã luôn cố gắng phớt lờ chúng mọi lúc mọi nơi. Xin em đó!

Anh chẳng thể nào làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top