2.
Beta: cheese
"Em có biết rằng là... anh yêu em nhiều đến cỡ nào hay không?", tôi cất tiếng hỏi em. Tôi lướt ngón tay dạo chơi trên lồng ngực ấm nóng của em, để tự mình cảm nhận từng nhịp đập của trái tim em, để tự mình cảm nhận được sức sống tươi trẻ đang bùng cháy như một ngọn lửa bất diệt, chẳng thể nào tàn phai, đang chảy trong huyết mạch của em. Chồng của tôi.
"Anh đã cố gắng nhiều lắm đó, để có thể bộc lộ được cảm xúc chân thật của anh dành cho em. Nhưng anh cũng chẳng chắc rằng liệu mình có thành công hay không nữa.", tôi vuốt ve cánh môi mềm mỏng của em.
"Thề có Chúa rằng anh rất yêu em.", tôi thì thầm vào tai em.
"Em cũng yêu anh nhiều lắm," em khàn khàn cất tiếng nói, "và điều đó vẫn luôn luôn là vậy, luôn luôn đúng."
Tôi giống như một mảnh ghép đã được hoàn thiện, như bao mảnh ghép khác. Sẵn sàng để thể hiện bản thân mình trước thế giới bao la rộng lớn, để biến mình trở thành một mảnh ghép đẹp đẽ của bức tranh ấy. Với tất cả niềm tin và sự hy vọng của tôi. Và rồi em, chính là người đàn ông đã tìm thấy tôi. Tạo nên cho tôi một viễn cảnh đầy huyền diệu về cuộc sống trước mắt đang chờ đón tôi..
.
"Chúng ta có nên cùng nhau thử không anh?", em quay sang hỏi tôi.
"Seunghoon à, chúng ta không cùng nhau 'thử' những việc này đâu em. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng chúng ta sẵn sàng cùng nhau làm điều đó. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng mọi chuyện đều diễn ra một cách hoàn hảo. Anh sẽ chẳng bao giờ quyết định một chuyện gì đó nếu anh chưa thực sự sẵn sàng."
Em cười, nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh đang yên vị trên ngón áp út, và xoay xoay nó như một thói quen. Một chiếc nhẫn giống y hệt với chiếc nhẫn của tôi.
"Vâng, anh nói đúng rồi. Em nghĩ mình cần thêm một chút thời gian- Em không nghĩ rằng... Chắc em vẫn cần phải chuẩn bị thêm một chút nữa!", em cất tiếng thở dài. Tôi thoáng bật cười. Em đã sẵn sàng rồi mà. Mọi thứ về em đều hoàn hảo để chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó. Thứ duy nhất mà em cần chính là niềm tin vào chính mình.
"Không có gì phải vội cả! Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi từ từ.", tôi nói khẽ với em, xiết chặt lấy bàn tay tưởng chừng là thô ráp nhưng lại mềm mại của em, như một lời động viên.
.
Anh nghĩ là anh đã nhìn thấu được tất cả. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp một về cái nhân loại đầy tội lỗi và yếu ớt này. Anh đã tưởng rằng anh đã chinh phục được từng lớp bản tính xấu xa mà cả hai ta đều có. Nhưng anh nào có biết rằng tầng lớp đó sẽ kéo dài vô tận, sẽ chẳng bao giờ ngừng. Những tầng lớp trong tâm hồn chúng ta, lớn lên với chúng ta. Ta sẽ chẳng bao giờ thấy được sự kết thúc của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top