Chương 1
Error!
Hệ thống game gặp trục trặc! Tiến hành giải nén...
Tiến hành fix lỗi trong 3..2..1..
10%
40%
90%
99,99%
100%...
***
Neko tỉnh dậy trong căn phòng của mình, bộ dạng thê thảm với những vết bầm trên mặt cùng với đôi mắt sưng húp kia khiến cô càng cảm thấy tồi tệ...
Khẽ dùng tay quẹt lên mắt, Neko nhìn xung quanh căn phòng trống không rồi lại ngó ra cửa sổ. Mọi thứ đã trở nên yên lặng, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra...
Tất cả là lỗi của cô... Đúng như lời Atori-senpai nói, cô chỉ muốn hưởng thụ nó cùng với Osoto thôi.
Chính cô... Đã kéo anh ấy xuống địa ngục...
***
Error!
Hệ thống game bị lỗi... Phát hiện bug. Tiến hành fix lỗi...
***
Cô bước ra khỏi giường, gần như không thể chấp nhận sự thật vừa diễn ra. Bỗng cảm thấy có gì đó không ổn...
Đầu cô đau như búa bổ, cái cảm giác ong ong và khó chịu này khiến cô như muốn ngã xuống...
" Neko! Neko Tsukahara! "
- Hưm..?
Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình và...
- A..tori-senpai?
- Neko-chan! Em có sao không thế? Anh thấy em xuống lâu quá nên lên kiểm tra, sao em lại ngất vậy?
- A.. ATORI-SENPAI!
Cô hét toáng lên, thiếu chút còn muốn nhào tới ôm anh...
- N-Neko!?
- Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ ra anh đang ở địa ngục với... với tên Osoto đó...và...ừm...
- Địa ngục? Osoto? Em đang nói gì vậy Neko chan?
- Atori-senpai... Hôm nay là ngày mấy?
- 7 ngày sau khi em vào khách sạn này.
- Tức là trước đó một ngày...
- ?
Cô im lặng, chuyện này không thể nào, sao có thể???
Nhưng khoan đã, thế có nghĩa là cô có thể cứu Atori-senpai. Lần này hoàn toàn có thể!
- Neko-chan?
- Không sao, em sẽ đi làm việc ngay đây. Có vài việc cần phải giúp Ruri. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.
- Ừm, nhớ là đừng làm việc quá sức đấy. Anh ở nhà ăn, có gì nhớ nói nhé.
Atori senpai cười rồi chậm rãi ra khỏi phòng.
Lúc này Neko mới bước tới trước gương gần đó, trầm tư...
Không một vết bầm, không đau đớn, còn nữa! Không thấy chiếc súng của quản lý.
Chuyện này thật khó tin... Thực ra đến giờ Tsukahara Neko vẫn còn hoài nghi về điều này... Có cảm giác...
- Sợ hãi...
Cô sợ sẽ làm sai lần nữa.... Sợ sẽ khiến cho Atori-senpai liên lụy...
Cả cô và Osoto... Đều là những con người méo mó... Cô và hắn đều không xứng đáng với những điều tốt đẹp thế kia...
Định mệnh không phải lúc nào cũng là tình yêu...
Cô và hắn, Masaki Osoto...
Hai người là định mệnh của nhau
Thở dài, trước tiên là xuống giúp Ruri đã.
Nhà bếp..
- Ruri-chan! Cần giúp gì không?
Ruri nhìn có vẻ hơi buồn. Cũng phải, cả ngày nay chưa có ai đặt đồ ăn.
- Ah, Neko! Một vị khách đã bảo tớ làm cái bánh này, nhưng họ lại hủy đơn rồi. Cậu có thể lấy 1 miếng.
- Cám ơn!
- Không có gì!
Giờ thì... Chuốc say quản lý và tìm chìa khóa để mở của phòng của anh ta, sau đó lấy chiếc súng...
Lần này... Phải cẩn thận!
Hôm sau....
Với tất cả chứng cứ tìm được trong căn hầm bí mật của Osoto, Neko cùng hắn đã hẹn nhau bên ngoài khách sạn.
- Vậy...
Osoto quay đầu lại, vẻ mặt như rất hứng thú với những điều sắp xảy ra...
- Cô có gì nào?
- Đầu tiên, có phải anh đã đâm tôi?
- Chà... Đúng vậy. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm.
- Vậy tại sao anh nói không biết?!
- Vì cô bảo cô mặc quần áo bình thường.
- Đó là quần áo bình thường của tôi.
- ..... Osoto, anh đã bám theo Atori -senpai phải không?
Một nụ cười hiện lên trên môi Osoto...
- Cô có bằng chứng gì?
- Anh đã chụp trộm Atori-senpai rất nhiều, và trong những bức ảnh đó mắt anh ấy đều không nhìn vào camera, Atori-senpai không hề biết mình bị theo dõi.
- .... Đúng vậy
- Ngoài ra, Osoto-san. Anh đố kị với Atori-senpai.
Mặt Osoto lúc này mới sững lại, tròng mắt mở to.
- Trên quyển nhật ký của anh có viết.
Lấy lại được bình tĩnh, anh ta nhếch mép.
- Sao cô lại nghĩ tôi đố kỵ với anh ta? Tôi còn không quen Haruto-san.
- Trong số những bức ảnh chụp lén của anh, có một bức duy nhất Atori-senpai nhìn vào camera. Tôi tin chắc anh ấy đang đứng cạnh bố mẹ anh.
- Vậy nếu đó không phải là bố mẹ tôi?
- Đó là không thể. Vì họ giống hệt với bức ảnh chụp gia đình của anh lúc nhỏ. Vả lại...
- Osoto-san, anh không thể đặt ảnh của ai khác ngoài bố mẹ anh được.
Mắt Osoto lại mở to, ngạc nhiên.
- Anh có một sự tôn trọng nhất định với bố mẹ mình. Anh luôn muốn bố mẹ nhìn vào những thành công mà anh đạt được, khen ngợi anh...
Mọi chuyện diễn ra đúng như trước, Osoto bắt đầu kể chuyện về việc bộ mẹ anh ta sủng ái Atori-senpai. Hay thậm trí ước anh ấy là con của họ...
Osoto Atori?
Đúng là chẳng hợp chút nào...
- Vậy Tsukahara-san. Cô nghĩ tối muốn làm gì với Atori-san?
Tch, phần khó chịu nhất đây rồi...
- Anh muốn.... Ăn Atori-san. Anh đã từng nói việc ăn uống rất quan trọng với mình như thế nào...
Đôi đồng tử của Osoto mở to, nhưng lần này là sự phấn khích, má anh ta còn xuất hiện vài vệt hồng....
Kinh tởm...
- Đúng vậy, tôi muốn ăn anh ấy. Rồi Atori-san sẽ trở thành máu và thân thể tôi...
Osoto nói với sự phấn khích...
- Tôi đã coi thường cô rồi, Tsukahara-san. Dù mới chỉ 18 tuổi nhưng cô đã biết sử dụng bộ não của mình... Tốt hơn hết thẩy những người bạn gái cũ của tôi...
- Những người đó thông minh, nhưng không biết dùng não phán đoán... Và họ cũng chỉ hẹn hò để lấy được chút danh tiếng từ bố mẹ mà thôi
Osoto cười. Neko lùi lại một bước, mọi việc diễn ra y chang lần trước. Khẽ nuốt nước bọt, cô đút tay vào túi, có khẩu súng, và....
!!!
Một cái chìa khóa!?
Neko không biết nó từ đâu ra, nhưng linh tính của cô mách bảo nó sẽ giúp. Vì vậy...
Tại quá bar...
Kiriko đang ngồi cạnh của sổ, vẫn cầm chiếc ống nhòm quen thuộc của hắn. Nhoẻn miệng cười...
- Mọi chuyện ngày một thú vị rồi đây...
Quay lại với Neko, cô khá lưỡng lự với chiếc chìa khóa này... Lỡ như...
- Vậy, cô sẽ làm gì để ngăn cản tôi?
- Tôi sẽ đưa anh đến địa ngục.
Osoto mở to mắt, rồi suy nghĩ gì đó... Anh ta bước nhanh đến phía Neko nhưng đã chậm 1 bước...
Theo bản năng, cô nhanh chóng mở chiếc chìa khóa ra, bầu trời chuyển thành màu đỏ, mặt đất rung chuyển rồi từ từ nứt ra...
- TRẢ GIÁ ĐI OSOTO! VỚI TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH ĐÃ LÀM VỚI TÔI, ATORI-SENPAI, RURI, TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA!
- Cái-
Những bàn tay vương ra từ vết nứt, như hiểu lời Neko nói, chúng tiến đến kéo Osoto xuống dưới địa ngục...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top