Thương hại | Đơn 26 | Delire
"Mày là đồng minh của mẹ mày à. Nghe ả nói ghê gớm nhể?"
"Bọn mày rác rưởi như nhau thôi, mẹ mày ra ngoài kiếm được vài đồng bạc đã về nhà lên mặt với tao. Ả tưởng ả giỏi giang lắm ư? Còn không phải bị tao đánh cho chết khiếp!"
Chẳng là của ai cả.
Đồng minh của ai quan trọng lắm sao?
Ngớ ngẩn, mệt mỏi, người lớn là vậy à? Một sự tồn tại hủy hoại nhau?
Kazutora cúi đầu không nói gì, hắn chưa bao giờ ngẩng đầu trước cha mình. Thay vì sợ, hắn quy nó vào cảm giác 'không muốn nhìn thấy'. Vì nhìn sẽ cảm thấy khó chịu, không nhìn là được rồi.
Mẹ hắn chưa về, bà đi làm từ năm giờ sáng tới tận mười giờ khuya. Bà chăm chỉ, bà cố gắng. Nhưng bà lại là người nhát gan. Bà thấp hèn trước chồng mình và chưa bao giờ dám vùng lên. Sinh ra trong gia đình với cái quan niệm rỉ sét khiến bà bị đồng hóa bởi họ, những con người cổ hủ và dơ dáy. Chồng lẳng lơ với gái là bà sai, chồng thất bại trong công việc, cũng là bà sai. Bà không giữ được chồng, bà không giúp được ông.
"Cậu ấy là đồng minh của bản thân."
Kazutora quay đầu, kinh ngạc nhìn cô bé đứng ở cửa nhà mình. Nó đứng đó lúc nào không hay. Bé gái non nớt kẹp một chiếc kẹp tóc hình thỏ làm bằng nhung, xụ mặt chìa tay về phía cậu bé. Nó tự tin rằng gã đàn ông thô kệch kia sẽ không đánh nó. Phải thôi, gã đâu dám đắc tội với người giàu.
"Này, nếu cậu không chơi thì đưa con hổ đó cho tớ đi."
Kazutora cuối đầu xuống, phát hiện trong tay mình đang cầm một chiếc xe đồ chơi cũ quá khổ so với bàn tay nhỏ tí, còn hổ nhồi bông thì giữ trong lòng. Hắn phụng phịu cầm con hổ đưa cho bé gái trước mặt, không vui nói:
"Không phải cậu không thích hổ sao, giành với tớ làm gì?"
"Thì có sao, cậu không có quyền từ chối đâu."
Không được đắc tội người giàu hơn mình là điều cha Kazutora đã dạy hắn. Một đứa trẻ thuần khiết bị bôi bẩn bởi những ý niệm nhớp nhơ của kẻ hèn hạ. Ấy vậy mà Kazutora vẫn mang trong mình sự phản kháng, cậu hỏi:"Tại sao?"
"Vì cậu chỉ có mỗi tớ thôi."
Cậu nói vậy là sao cơ? Kazutora không hiểu, hắn không sở hữu cô gái đó, mà hắn cũng không cần.
Bé gái không thèm trả lời mà chỉ le lưỡi với hắn, rồi lại tự khúc khích nhìn thỏ bông bị mình điều khiển nhún nhảy một cách kì quặc xung quanh con hổ vừa cướp được. Bộ não non nớt chỉ cho phép Kazutora hiểu nửa câu bé gái vừa nói, thế nhưng hắn cũng chẳng định truy hỏi câu trả lời. Hắn biết bản thân sẽ chỉ nhận được một câu ngu ngốc hoặc là một cái lườm nguýt.
Sao đây, hắn bỗng cảm thấy trẻ con cũng chẳng khác gì người lớn. Trẻ con lên mặt bằng thứ không logic khó ưa, còn người lớn thì sử dụng sự hiểu biết cùng ưu thế của mình.
"A, hình như mẹ cậu về rồi kìa, ra mở cửa đi."
Kazutora chuyển tầm mắt về phía cửa nhà mình, không hề cự nự với giọng điệu gần như là ra lệnh của cô bé mà chỉ đặt món đồ chơi xuống chạy nhanh ra đón người.
Cạch.
"Con bé đó lại đến hả con?" người mẹ thì thầm hỏi con trai, dáng vẻ bà ốm yếu trải đầy phong sương. Bà cúi đầu, cái lưng lại cót két như món đồ cũ. Giọng điệu bà khàn, mang theo chút mỏi mệt.
"Nhà ta cũng chẳng có gì mà..."
Không gian xung quanh từ huyền quan đột nhiên biến thành hành lang chung cư, dài dằng dặc với những cánh cửa đóng im ỉm. Hắn nhìn xuống tay mình, là một trái táo. Món quà nhỏ lại dường như muốn áp sụp một thằng nhóc mới lớp 2. Hắn đứng bất động trước cửa nhà Yuujii như thế vài phút, cho đến khi mẹ cô bé bỗng mở cửa ra.
Theo lẽ thường con trẻ đi tặng quà cho hàng xóm thì sẽ có ba mẹ theo cùng, nhưng dường như người phụ nữ trước mặt chẳng nhận ra điều gì kì lạ, cứ thế nhận trái táo rồi mỉm cười nhìn hắn.
Kazutora giấu hai bàn tay đầy vết bầm tím ra sau lưng, ngẩn đầu bảo:
"Đây là quà cảm ơn cho Yuujii ạ, để cảm ơn cậu ấy đã nói giúp lúc con bị bắt nạt."
Hắn cũng cười, một nụ cười lễ phép và sinh động hơn nhiều so với người đối diện hắn. Người phụ nữ chẳng ừ hử gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn bằng ánh mắt từ ái đầy nhiệt thành.
Giống như con rối vậy, hắn nghĩ.
"Nói hay nhỉ, chứ không phải là cậu đánh người ta suýt chết à?"
Hệt như thể một mã lệnh nào đó vừa được chạy, giọng nói non nớt kia khiến người phụ nữ mới phút trước còn mỉm cười nhìn hắn giờ đây thật sự biến thành một con rối đứt dây, rầm rập đổ rạp xuống đất tạo nên một đống thịt vặn vẹo. Cô bạn của hắn đứng ngay bên cái đống đó, vẫn gương mặt ngạo mạn và giọng điệu khinh khỉnh không đổi, chỉ là đã lớn hơn một chút.
"Nhưng mấy đứa đó làm gãy kẹp tóc của cậu mà? Cậu không giận chúng à?"
Kazutora nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Ăn miếng trả miếng. Làm một trả mười. Đâu có xung đột gì không gây sự với người giàu hơn mình đâu? Mấy đứa nhóc vài ba tuổi đầu xúm lại bắt nạt một bé gái, còn thuận tiện đạp gãy cả cái kẹp tóc mà cô bé quý nhất. Cô bạn của hắn thì cứ không nói không rằng ôm con hổ bông chịu trận. Cái khung cảnh đó như xé toạc lớp vỏ ngoan hiền của hắn ra, để lộ sự bạo lực đã găm sâu vào gốc rễ. Rồi hắn vùng lên, nắm lấy cổ áo của đứa gần nhất.
Yuujii chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng hắn lại đánh một thằng nhóc ngất xỉu.
Kazutora nghĩ, có lẽ do mình đã động lòng với cảnh cô bé ấy bảo bệ con hổ bông hắn từng thích lắm.
"Tớ không giận, chúng nó sẽ ăn đủ nếu tớ nói với cô giáo hoặc phụ huynh thôi. Tớ chẳng ngốc như cậu đâu, tự mình ra tay để rồi bên nào cũng có tội."
"Yuujii, sao lại bảo tớ ngừng?"
"Hả? Cậu không nghe tớ nói gì hả, đã bảo-"
"Nhưng cậu sẽ không dính tội mà, sao cậu lại bảo tớ ngừng?"
"Đánh tiếp thì sẽ chết người, như vậy thì chẳng phải cậu là tội phạm à? Tớ không muốn chơi với tội phạm, Kazutora."
"Ồ..."
Kazutora cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy vết bầm, nắm chặt lại thả ra, không hề đau đớn chút nào.
"Thế nếu tớ không phạm tội, cậu vẫn sẽ chơi với tớ chứ?"
"Tội gì cơ?"
Hắn ngẩn đầu lên khỏi bàn tay chợt lành lặn trong tích tắc, chớp chớp mắt.
Yuujii bé nhỏ đã chẳng còn ở đấy nữa, mà giờ là một cô bé xinh xắn với vừa bước vào tuổi học cấp hai. Hắn hoàn hồn, vội lắc đầu tỏ ý không có gì, sau đó ngập ngừng hỏi:
"Cậu sẽ đi du học à?"
Cô gái ngừng xoay vòng để khoe về bộ đồng phục mới, ôm lấy hổ bông ngồi phịch xuống chiếc thảm lông trắng muốt.
"Ừ, mẹ tớ nói muốn về nhà ngoại ở quê sống, tớ được bà dạy cho tiếng bản địa từ nhỏ nên cũng không có vấn đề gì đâu."
"Chừng nào cậu về?"
"Ai biết được, có lẽ là không bao giờ ấy chứ." Cô bé chăm chú sửa lại chiếc kẹp tóc trên đầu, không mấy để ý mà trả lời. Kazutora thấy buồn buồn, thanh mai trúc mã sắp phải xa nhau và có thể sẽ là vĩnh viễn, mà người kia thậm chí còn có khả năng sẽ quên hết về hắn.Nghe tủi thân thật, cũng đáng thương hại nữa.
Nắng mùa hạ chiếu rọi, xuyên qua cả cửa kính ban công ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Cô bé cười, như chẳng hề cảm nhận được nỗi đau chia ly. Chơi với nhau rất lâu, đến bây giờ Kazutora mới chợt nhận ra Yuujii thật đẹp, nhưng cái đẹp ấy lại chẳng áp nổi sự luyến tiếc trong lòng.
"Vậy cậu sẽ còn nhớ mình chứ?"
"Ừm... để coi nào, nếu cậu vẫn nhớ tớ thì tớ cũng sẽ nhớ cậu, được chứ?"
"Hứa nhé?"
"Được thôi, hứa."
Rắc.
Rắc!
Choang!
Khung cảnh xung quanh vỡ ra, Yuujii từ một cô bé cấp hai cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ đến mức trở lại làm một bé gái ngang ngược đòi gấu bông của hắn.
Rồi bé gái ấy nứt, tan biến.
Đến cả hổ nhồi bông trong lòng cũng không còn lành lặn.
Trong vô số mảnh vỡ đó, hắn vẫn ở đấy, sững sờ mà với lấy bé gái.
.....
Rất lâu trước kia, Kazutora có một người bạn.
Cả hai ở đối diện nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng chơi, cùng chịu phạt... cùng nhau, hai đứa trẻ bọn họ đã làm rất nhiều điều.
Cho đến cái ngày một trong hai phải đi ra nước ngoài và không trở về nữa, thì kí ức về quãng thời gian tươi đẹp đó trong đầu Kazutora cũng biến mất. Tiêu biến không chừa một mảnh, tựa như đó chẳng phải điều gì quan trọng.
Nhưng dù thế giấc mơ trước ngày ra tù đã nhắc rằng hắn từng rất buồn khi phải chia xa.
Vậy liệu hắn có mừng rỡ khi gặp lại Yuujii không?
Không hề.
Vì đến tận hôm qua hắn mới chợt nhớ mình có một người bạn tên Yuujii, một người bạn hắn biết từ rất lâu rồi. Người bạn xinh xắn ấy luôn kẹp chiếc kẹp tóc hình thỏ, lại nói, chiếc kẹp tóc ấy được cô bé nâng niu thật, vì rất nhiều năm sau chiếc kẹp ấy vẫn còn yên vị trên mái tóc mềm mại của cô.
Lần này gặp lại, cô bé lớn hơn rất nhiều, đã thành thiếu nữ rồi. Đoan trang dịu dàng, tất nhiên, cũng rất xinh đẹp.
"Hình như mày đâu còn chỗ nào để đi nhỉ, vậy qua làm ở tiệm thú cưng của tao đi, bao ăn ở, lương tháng có lẽ đủ cho mày tiêu xài."
Chifuyu tháo dây cột rồi bung dù, đưa lên cao che khuất đỉnh đầu của mình và Kazutora. Cái giọng khàn khàn khiến cậu không tự chủ được nhíu mày, hai người vừa đi thăm mộ của Baji xong, dù cho mỗi năm và các dịp lễ đều đến thì vành mắt Chifuyu vẫn không lúc nào thôi ửng hồng được.
"Mày ngốc lắm Kazutora, Baji-san vốn chẳng trách mày thì tội gì phải làm như vậy?"
Kazutora đưa tay đoạt lấy cây dù, che lại cho Chifuyu cẩn thận hơn, tay còn lại đưa lên sờ sờ vết máu trên trán. Lúc nãy hắn đã dập đầu trước mộ Baji rất lâu, lâu đến mức khi Chifuyu không chịu nổi nữa kêu ngừng lại thì trên trán hắn cũng đã chi chít vết máu, lau thế nào cũng không sạch. Hắn vừa đi vừa câu được câu không đối đáp với Chifuyu, hoàn toàn bỏ lơ bóng dáng người bạn thơ ấu ở phía cửa hàng đối diện. Hắn muốn đi đến nói chuyện với cô bé đó, nhưng dường như có một thứ gì đó đang ngăn hắn lại, bảo hắn đừng đi.
"Này, cậu là Kazutora đúng không?"
Hắn khựng lại, suy nghĩ chốc lát rồi đưa dù cho Chifuyu bảo cậu về trước.
"Nhưng mày đâu biết đường về?"
"Thế mày đứng đợi tao ở chỗ kia là được, tao quay lại nhanh thôi."
Chifuyu khó hiểu nhìn qua cô gái sau lưng Kazutora, nhét cây dù lại cho hắn rồi mới rời đi.
"Cầm lấy, mày đang bị thương thì đừng có để dính nước, về rồi tao băng bó lại cho."
"Ừ."
Bóng dáng Chifuyu khuất dần sau góc tường, để lại hai con người lẻ loi trong màn mưa.
"Ôi chao, là Kazutora thật này, tớ suýt chút nữa là không nhận ra cậu luôn đó!"
Yuujii tấm tắc nói, đôi mắt mở to hết cỡ cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Đưa bàn tay rúc quá nửa trong ống tay áo ra, cô mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp, khỏe chứ Kazutora?"
Cô bỏ qua cái trán dính đầy máu và bộ quần áo luộm thuộm đôi chỗ đã ướt mưa của hắn như một sự mỉa mai, thản nhiên nói ra câu xã giao thông dụng nhất, khách sáo quá đỗi đối với người bạn đã lâu không gặp. Kazutora hoàn toàn không nhìn cô, ánh mắt hắn cứ lang thang đâu đó ngoài màn mưa, rồi như chợt nhớ tới người bạn đang đứng chờ mình ở góc đường mà không có dù, hắn mới chịu mở miệng ra đáp lời.
"Cậu biết tiệm bán thú cưng gần đây chứ? Chỗ kế bên tiệm ván trượt ấy."
"Tớ biết, sao thế?"
"Cuối tuần này đến đó đi, tôi sẽ làm việc ở đó, chúng ta có thể nói chuyện."
Yuujii thu tay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Kazutora thấy nụ cười của cô thật lạ lẫm, nó dịu dàng và không hề vương chút kiêu ngạo nào như trong giấc mơ.
"Được thôi, vậy cuối tuần gặp."
"Ừ, cuối tuần gặp."
.....
"Làm việc ở đó vui không, cửa hàng thú cưng ấy?"
Hắn đánh mắt về phía chỗ làm chỉ cách mình vài căn nhà, trông thấy Chifuyu đang bận rộn cho đám thú cưng ăn sau cửa kính. Bọn thú cưng ở đó khá thích Kazutora dù hắn chỉ mới vào làm chưa đến một tuần, thích quấn lấy hắn nhất thì có lẽ là bé mèo tam thể tên Hat, Chifuyu đặt cái tên đó cho nó vì bé con toàn được tìm thấy khi đang trốn dưới bất kì cái mũ nào có trong tiệm.
"Tốt lắm, tôi đang thích nghi dần, đôi khi lũ thú cưng hơi ồn một chút thôi."
Kazutora cầm muỗng quậy đều cốc sinh tố dâu trên bàn, im lặng lắng nghe tiếng lách cách mỗi khi muỗng chạm vào vách ly. Đồ uống được Yuujii gọi từ trước, hắn thì không có ý kiến gì nên cũng cứ thế mà dùng.
Hỏi được một câu mở đầu xong Yuujii cũng im lặng, trông cô nàng như chỉ đang tự hưởng thụ ly cacao nóng giữa tiết trời mưa lất phất, giống như phía đối diện không hề có ai vậy. Cả hai ngồi như vậy được một lúc Yuujii mới chậm rãi mở lời.
"Năm đầu tiên theo mẹ sang Ý tớ có hơi không quen, chủ yếu là khí hậu và đồ ăn thôi. Năm thứ hai thì mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng nói. Năm thứ ba tớ có tham gia vài cuộc thi ca hát của trường, giải thưởng nếu là tiền thì đã tiêu sạch để ăn uống hoặc mua sắm, còn nếu là cúp thì được mẹ trưng trong phòng ngủ, à, phòng ngủ của mẹ tớ ấy. Điểm số học hành không tệ lắm vì tớ vốn thông minh từ nhỏ, bạn trai thì có vài người nhưng đều chia tay trước khi bước sang tháng thứ hai. Bây giờ tớ đang làm nhiếp ảnh gia tự do, năm nay về Nhật vì nhớ nhà và sẵn kiếm thêm cảm hứng cho công việc, mẹ cũng chả có lý do gì từ chối nên cứ thế thả cho tớ đi. Vậy còn cậu thì sao, mấy năm nay sống thế nào?"
Kazutora nhìn cô bạn hồn nhiên kể lại cuộc sống bình yên không chút sóng gió của mình, đột nhiên thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Hơn mười năm nay, hắn sống thế nào ấy nhỉ?
"Sau khi cậu đi tôi có gặp được mấy người bạn mới, chúng tôi đã cùng thành lập một băng đua xe... băng Tokyo Manji."
Lần lượt từng sự kiện trong đời được hắn kể ra với giọng điệu gần như là bất biến. Hắn trộm xe, hắn giết người, hắn vào trại cải tạo, hắn trả thù, hắn chịu án mười năm, từng cái một đều từ miệng hắn thoát ra, bình tĩnh như thể đó chẳng phải chính hắn.
"Hôm cậu gặp tôi cũng là hôm tôi ra tù. Mười lăm năm qua, tôi đã sống như vậy."
"Ồ, thảm hại nhỉ..."
Thảm hại, khốn khổ, lệch lạc... khiến người khác không nhịn được phải thương hại.
Ừ, có lẽ Yuujii chưa nói, nhưng cô làm bạn với Kazutora, vốn là vì lòng thương hại.
Lần đầu tiên gặp nhau, hắn như con chó bị bỏ rơi ngổi bơ vơ một mình ở bãi cát trong công viên, cô tiến đến bắt chuyện thì bỗng nhiên nhận được một chiếc kẹp tóc hình thỏ.
Cô hỏi đây là gì, hắn nói vừa cướp được từ một con nhóc khác.
Cô hỏi sao lại cướp đồ, hắn bảo con nhóc đó nói hắn nhà nghèo, chửi rủa ba hắn thất bại chẳng biết làm gì ngoài đánh đập vợ con.
Riêng Kazutora thì không muốn bị người khác đàm tiếu về việc đấy. Hắn ghét sự khác biệt chia rẽ hắn với cuộc sống bình thường.
Yuujii lúc năm tuổi thấy hắn thật đáng thương, thằng nhóc thậm chí còn khốn khổ hơn cả người mồ coi ba từ nhỏ là cô. Có một gia đình trọn vẹn nhưng lại chứa đầy khiếm khuyết.
Và rồi cô bé thương hại hắn, với tâm thế của một kẻ trên cơ ngạo nghễ.
Cô bé nhận lấy chiếc kẹp tóc vốn không nên là của mình, cho đi sự thương hại đầy khinh khi.
"Yuujii này."
"Sao thế?"
"Hẹn hò không, với tôi?"
Yuujii chống cằm nhìn Kazutora, trên mặt đã không còn tươi cười.
Một chàng trai mang gương mặt quá đỗi đẹp đẽ và thu hút, lại mang cái bản ngã khát cầu yêu thương đến thiết tha.
Cuộc đời cậu đổ nát thật đấy, Kazutora.
"Được thôi, và xin lỗi."
"Vì cái gì?"
"Vì không yêu cậu."
"Ừ, tôi cũng xin lỗi.
"Vì?"
"Vì căm ghét cậu."
....
Leng keng.
"Về rồi à, nói chuyện thế nào rồi?"
"Kể về chuyện cũ thôi, sẵn tiện đưa ra lời mời hẹn hò."
"Hả?! Hẹn hò á? À không, ý tao là, chẳng phải vậy là hơi nhanh à? Mày bảo cả hai đã mười mấy năm không gặp lại rồi mà?"
"Chả sao, cô ấy đồng ý là được."
Chifuyu gãi đầu, kinh ngạc với tốc độ yêu đương của thằng bạn mình. Kazutora đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng chẳng phải nhận lời ngay lập tức là hơi nhanh hả? Cậu nhìn hắn cởi áo khoác rồi bắt đầu làm việc như thường, khó hiểu một lúc rồi cũng phải bỏ qua để đón khách. Kazutora lấy thức ăn đổ vào bát cho lũ mèo, ôm Hat ngồi trên sofa ngẩn người trong chốc lát.
Hắn biết Yuujii không yêu hắn, cô chỉ thương hại hắn. Nhưng vậy thì sao, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà để ý chuyện đó nữa.
Mười năm tù, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lại bào mòn con người ta từng chút một.
Mọi người tha thứ cho Kazutora, còn hắn thì tự quay cuồng trong lời sỉ vả của chính mình. Ba mẹ cũng thế, mà Baji cũng vậy, dù ít hay nhiều thì cũng đều ra đi dưới sự điên cuồng của hắn.
Vậy nên hắn mới chọn Yuujii, người mà hắn vừa ghét vừa thương.
Hắn căm phẫn sự thương hại của cô, nhưng hắn lưu luyến sự thương yêu của cô.
Hắn cần một ai đó để dựa vào, nhưng hắn cũng sợ mình sẽ lại tổn hại người đó như trong quá khứ. Vậy nên chỉ mỗi Yuujii thôi, người mà rời đi sẽ không khiến hắn quá đau, nhưng nếu ở cạnh cũng không làm hắn bồn chồn.
"Hat à, tao ghét việc Yuuji thương hại tao lắm."
"Nhưng mà, tao cũng biết ơn vì cô ấy thương hại tao lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top