Đêm lạc lõng

Tôi chỉ im lặng và cảm nhận những gì mà mình nghe được, một hồi sau tôi đã hồi tỉnh nhưng lại tôi lại nghĩ tại sao sâu bên trong là một cái lõi trống rỗng như thể đây là một chiếc bánh ngọt ngào đủ hương vị nhưng bị rơi vào những giọt lệ của một người thợ bánh khi vừa mất đi người vợ và người con mà mình yêu thương nhất. Tôi hoảng hồn khi một người dân đặt đôi bàn tay lạnh cóng lên người tôi, tôi chỉ tắt live đi và cảm ơn mọi người đã cho mình thêm thông tin. Tôi quay lên xe và di chuyển một chặng đường dài, về đến nhà tôi chỉ ngồi trầm tư một góc để suy nghĩ tại sao lời nói của người dân đó lại bị thiếu sót, đột nhiên mắt tôi rơi lệ, đầu tôi nhói lên và tôi ngất đi. Trong mơ tôi nhớ lại tôi lúc nhỏ, tôi ở một căn nhà mà em tôi luôn là một ngôi sao sáng còn tôi thì chỉ là một cái bóng, sự ngược đãi này làm tôi rơi và bệnh trầm cảm nhưng lúc đó là chưa nặng tôi vẫn đi ra ngoài và vẫn có thể nói chuyện nhưng tôi cứ nghĩ chỉ bị trầm cảm nhẹ thôi thì vẫn có thể nói chuyện được hay sao. Rồi cho đến một ngày tôi bị bắt cóc nhưng tôi còn chưa hiểu rõ sự việc thì tôi đã bị rơi vào hôn mê, mở mắt tôi không phải là người đã bắt tôi mà là một đứa trẻ khoảng tầm tuổi tôi, tôi đã mở miệng để bắt chuyện với em ấy, theo tôi nhớ được em ấy tên là Tâm Tâm, em ý có một nụ cười tỏa nắng, lần đầu tiên trên đời tôi được cảm nhận sự ấm áp tôi cứ nghĩ chỉ cần có nụ cười ấy thì ở đâu cũng được. Tôi hồi ấy còn quá mơ hồ cho rằng Tâm Tâm là một cô bé hạnh phúc và đã giúp tôi được thoát khỏi những cái bóng chế nhạo nhưng chỉ sau một ngày thì là một gã đàn ông mang bộ tóc vàng và khuôn mặt có một vết sẹo lớn, đằng sau lưng là những cô cậu bé trạc tuổi tôi đã bị giết ở đó có 15 người đó là tính cả tôi nhưng chỉ còn vài cô cậu bé còn thở nói chính xác là 4 cô cậu bé và cả tôi chưa chết, dù chưa chết chúng tôi lại bị hành hạ bằng đủ thứ nó giống như chúng tôi thà chết còn hơn là từng ngày bị hành hạ và đánh đập, mỗi lần như vậy tôi không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần và không đủ thời gian để suy nghĩ xem mình đã ở đây bao lâu rồi. Nhưng tôi vẫn rất lạc quan cho rằng tôi và Tâm Tâm có thể trốn thoát, nhưng mà ngày đó cũng đã đến với em ấy số phận em ấy phải chết là phải chết, em ấy đã rất cố gắng kêu cứu những giọt nước mắt của em ấy không ngừng lăn dài trên gò má hồng đôi mắt sưng húp đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã chỉ còn là một màu đen sâu thẳm, những lời cuối cùng của em ấy không phải là rủa tôi là là bảo tôi hãy chạy đi, chạy thật xa nơi này để tôi không phải chịu khổ. Lúc đó tôi không biết phải làm gì ngoài việc chạy thật xa tôi vừa chạy vừa khóc nước mắt cứ thế tuôn trào theo cảm xúc. Tôi thức dậy mồ hôi đầm đìa, nước mắt không ngừng tuôn, tôi đã rất cố gắng để quên đi những mà tôi và Tâm Tâm phải chịu đựng. Sau những ngày suy nghĩ về vụ giết người hàng loạt ở thành phố Pojitibu tôi quyết định đi đến đó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: