01
bar serpent nằm cuối một con phố đèn vàng, khuất sau một tiệm massage và một quán izakaya cũ. không biển hiệu lớn, chỉ có một dải đèn xanh nhạt lượn qua như rắn trườn. chỗ đó không dành cho người tử tế. càng không dành cho mấy đứa con gái ngoan mặc váy dài quá gối, tóc buộc thấp, môi không tô.
moon seoyoon biết điều đó nhưng cô vẫn bước vào.
một tiếng rầm. cửa đóng lại sau lưng. ánh đèn mờ như thể đang trêu chọc cô: mày nghĩ mày là ai?
"con bé kia là ai thế?"
"chắc đi lạc."
"sinh viên chắc luôn, nhìn còn nguyên tem."
tiếng bàn tán không lớn nhưng cũng chẳng cố giấu. seoyoon vẫn bước qua, ngồi vào góc quầy, gọi một ly gin tonic, giọng nhỏ nhưng rõ.
tay bartender không nhìn cô, chỉ rót rượu, giọng khàn:
"em chắc không đi nhầm chỗ chứ?"
seoyoon ngẩng lên và lúc đó... ánh mắt họ chạm nhau.
gã đàn ông trước mặt không đẹp kiểu sạch sẽ. đẹp theo kiểu khiến người ta nghĩ đến sex, thuốc lá, và vài vết cào sau lưng ai đó. sơ mi đen xắn tay, xăm mờ một chữ gì đó bên cổ tay. ánh mắt như thể vừa biết hết chuyện đời cô, vừa không buồn quan tâm.
"anh không phải hỏi vậy với tất cả mọi người sao?" cô đáp, giọng lạnh.
gã nhếch môi. "em nhìn tao như kiểu tao vừa chạm vào cái gì dơ bẩn vậy."
seoyoon ngước mắt, cau mày. "tui không thuộc về chỗ này."
"ai mà không từng nói câu đó lần đầu tới bar?" gã đẩy ly gin tonic tới, đá chưa tan hết, mát lạnh. "rồi mấy tuần sau lại ngồi đây, say khướt, khóc vì thằng ất ơ nào đó không đáng."
seoyoon không trả lời. gã nhìn cô một lúc lâu, rồi nheo mắt.
"tên gì?"
"tui không cần phải trả lời anh."
"thái độ này... chắc tên em là kiểu gì đó fancy, kiểu seoyoon hay eunchae. đúng không?"
seoyoon sững người, gã cười khẩy: "trúng rồi à?"
"anh luôn thế à?" cô hỏi, giọng trầm xuống. "bắt chuyện như thể đang rình chọn con mồi trong rừng ấy?"
gã không giận. chỉ dựa sát vào, chống tay lên quầy, nói đủ gần để mùi thuốc trên áo chạm vào mũi cô.
"không. tao không chọn mồi. tao chọn con nào khiến tao muốn nhìn thêm 5 giây. và em đang khiến tao nhìn hơi lâu rồi đấy, con thỏ lạc đường."
"tui không phải con thỏ."
"em không thấy cái cách em nắm chặt túi xách, như thể sắp bị tao ăn thịt à? mắt ướt, tay run nhưng miệng vẫn chảnh chảnh. chuẩn thỏ."
seoyoon cắn môi. tim đập nhanh hơn, không biết là vì sợ, hay vì cảm giác mình vừa bị nhìn thấu trần trụi.
gã đứng thẳng dậy. lau tay vào khăn. giọng chậm rãi. trầm khàn như rượu lên men cũ:
"yên tâm đi. tao không ngủ với con gái lần đầu gặp đâu, nhất là mấy đứa còn trinh."
"vì anh tôn trọng?" seoyoon hỏi, nửa châm chọc.
"không. vì tao không thích mấy đứa đang run mà lại không biết là mình run." gã nhìn cô lần nữa, ánh mắt vừa chạm vừa bóp nghẹt. "uống hết ly đó. rồi đi về thẳng nhà đi. chỗ này... không dành cho con thỏ như em đâu."
tối hôm đó, seoyoon về nhà thật. cô không nhớ vị của gin tonic. cô chỉ nhớ... ánh mắt của gã và giọng nói khốn kiếp ấy cứ văng vẳng bên tai:
"con thỏ này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top