Trong sáng
*Timeline 2022
Lâu lắm rồi Park Dohyeon mới lại mơ thấy Lee Seungyong.
Cậu mơ thấy mình và Lee Seungyong người trước người sau đang bước đi trên một con đường, hai bên là hàng bạch quả trải dài bất tận, phủ rợp tầm mắt bằng một màu vàng kim của mùa thu. Dần dần sau này cậu mới nhớ ra đó là một khu phố ở Wonju, quê hương của Lee Seungyong, lần cuối cùng cậu đến đó đã là từ rất lâu về trước. Đứng giữa lằn ranh giữa mùa Thu và mùa Đông, một vài chiếc lá chưa ngả hẳn sang sắc vàng, gốc lá vẫn còn vương một chút xanh giống như hạt cơm chưa chín kỹ. Làn gió thoảng qua, những chiếc lá hình rẻ quạt khẽ đung đưa rồi chao đảo rơi xuống tựa như những cánh bướm yếu ớt đang đập cánh trong nhịp bay cuối cùng. Bạch quả chín nứt vương đầy mặt đất, những quả nhỏ màu da rải rác khắp nơi bị người qua lại và bánh xe nghiền phát tỏa ra một mùi khó chịu và bước chân trên đường cũng có một cảm giác dinh dính nhớp nháp. Vài chiếc lá lặng lẽ rơi xuống tóc của Lee Seungyong, Park Dohyeon giơ tay lên định phủi chung xuống nhưng Lee Seungyong ở phía trước bất ngờ dừng bước. Cậu không kịp phản ứng, suýt chút nữa đã va vào người anh, đang lảo đảo thì bỗng giật mình tỉnh giấc.
Rèm cửa khép hờ, ánh nắng vàng rực rỡ của New York rọi thẳng vào mí mắt cậu, những tia sáng nhỏ li ti mấp máy như mũi kim. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu tỉnh táo lại, sau lưng đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở dồn dập và phản ứng khác lạ xuất hiện giữa hai chân. Cậu lập tức liền cảm thấy xấu hổ vì phản ứng chào cờ buổi sáng. Chờ cho phía trước đang cương cứng dần dần dịu xuống, Park Dohyeon mới với tay lấy kính mắt để trên tủ đầu giường rồi đeo lên. Thị lực đã trở lại rõ ràng, cậu quay sang giường bên cạnh thì thấy chăn gối vô cùng bừa bộn. Lee Yechan chắc hẳn đã thức dậy từ lâu nhưng không biết đã đi đâu. Theo thói quen, cậu mở điện thoại lên, tin nhắn trên cùng là của Lee Seungyong hỏi cậu bao giờ mới về. Park Dohyeon có trí nhớ rất tốt, theo thời gian đã hình thành được khả năng tưởng tượng ra giọng nói của người gửi mỗi khi đọc tin nhắn. Cậu hình dung giọng nói cùng nét mặt của Lee Seungyong vang lên trong đầu, gõ gõ lên màn hình trả lời anh: "Để xem tình hình sao đã, có lẽ là em sẽ về thẳng Hàn Quốc luôn."
Nhắn xong, Park Dohyeon ném điện thoại trở lại gối. Lee Seungyong cũng không thấy có động tĩnh gì thêm, có lẽ anh đang ngủ, hoặc cũng có thể thắc mắc đã được giải đáp nên cũng chẳng còn gì để nói. Cậu lướt lại tin nhắn cũ, có vài cái gần đây từ hôm cậu gặp Son Siwoo, có ảnh chụp clb tụ tập ăn tối, chai bia Blanc của Pháp có màu xanh dương đậm và cả bức hình Son Siwoo ngồi trên giường của Lee Yechan. Lúc đó Lee Seungyong nhìn thấy liền nhắn, "Gặp rồi à, giúp anh gửi lời chào đến Yechan hyung và Siwoo hyung nhé." Một bên là Lee Yechan cùng Son Siwoo còn đang chí chóe, thậm chí chỉ vì vô tình thốt ra vài câu tiếng Trung mà cãi lộn kịch liệt, suýt chút nữa thì thành đánh nhau lại làm nổi bật sự ấm áp và chín chắn của Lee Seungyong lúc nói ra câu đó.
Trước ống kính phỏng vấn, hầu hết thời gian bọn họ đều hành xử vô cùng khéo léo và tinh tế, không hề để lộ chút sơ hở nào. Tuy vậy ở bên ngoài họ vẫn chỉ là những thanh niên ngoài đôi mươi, sinh động và phóng khoáng hơn nhiều. Nhưng nếu là Lee Seungyong thì lại khó đoán hơn hẳn: Lúc thì anh gửi hình cún con ngồi trong xe đẩy ngộ nghĩnh, lúc lại gửi mấy câu đùa đồng âm. Nhưng lại có khi anh tỏ ra vô cùng khách sáo như một người anh lớn nghiêm nghị. Khi ở bên anh cảm giác giống như con mèo Schrodinger bị nhốt trong hộp, không biết thứ chờ đợi mình khi mở nắp hộp ra là gì, là sống, hay chết, hay là vừa sống vừa chết. Park Dohyeon không hiểu về vật lý, nên cũng không thể đánh giá về con mèo huyền thoại này.
Đúng vậy. Con mèo. Trong đầu Park Dohyeon nhớ tới cảnh Lee Seungyong dịu dàng vuốt lưng mèo, cái đuôi dài ngoan ngoãn nằm yên trên mặt đất, ngón tay anh lướt qua bộ lông mềm mịn được chăm chút kỹ lưỡng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay tròn trịa chạm vào sinh vật ấm nóng làm cậu không khỏi liên tưởng đến đôi mắt tròn xoe của Lee Seungyong những lúc anh ngạc nhiên hoặc chăm chú. Có lần Park Dohyeon sơ ý bị ngã, dù cách một lớp quần thể thao nhưng đầu gối vẫn bị trầy xước và thâm tím một mảng to bằng cái bát mãi không lành, cũng chính bàn tay đó đã giúp cậu rửa vết thương. Tăm bông được thấm nước oxi già lau lên, động tác tuy nhẹ nhưng vẫn không thể ngăn được da thịt bị oxi hóa, các dây thần kinh gào thét dẫn truyền cơn đau. Lee Seungyong nhỏ giọng hỏi, có đau không, Park Dohyeon cắn chặt môi dưới, để lại một vết hằn thật sâu nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Khi đó cậu đã học được cách chịu đựng lẫn cả cách cân nhắc, cảm giác rát bỏng do khử trùng so với chuỗi phản ứng dai dẳng khi vết thương loét rữa ra cũng chẳng đáng là gì. Vết thương ít lâu sau cũng dần đóng vảy, nhưng lại nằm ngay trên đầu gối nơi vận động thường xuyên nhất nên thành ra quá trình hồi phục cực kỳ gian nan. Mỗi khi cử động là vết thương đang khép miệng lại nứt ra, tạo thành nếp gấp. Park Dohyeon phải khập khiễng trong suốt một thời gian dài, bị Son Siwoo nhìn thấy và đã trêu chọc rất lâu. May thay cuối cùng vết thương cũng lành lại, da non mọc lên kéo theo cảm giác ngứa ngáy. Lớp vảy cũ bong ra, để lại một vết sẹo tròn màu hồng nhạt. Lee Seungyong, với tư cách là bạn cùng phòng, đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh đều kiểm tra vết thương của cậu, thậm chí còn trò chuyện với nó chứ không phải với Park Dohyeon - "Khi nào cậu mới chịu lành lại đây hả?" - Hoàn toàn khác xa với ấn tượng ban đầu của Park Dohyeon về anh.
Ấn tượng ban đầu chết tiệt. Park Dohyeon gặp Lee Seungyong lần đầu tiên vào năm 18 tuổi. Cậu được tuyển chọn bởi quản lý và huấn luyện viên của đội để bước vào hành trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp dài đằng đẵng đầy gian khổ. Trong trận ra mắt ở KeSPA Cup, cậu mặc áo phông trắng, bước vào phòng kính của nhà thi đấu. Người đi rừng của đội có vẻ ngoài vô cùng sắc sảo lạnh lùng, mang đến cảm giác là một người khó gần.
Con người đứng trước khó khăn thì thường hay cố chấp. Nhưng Lee Seungyong lại thật khó lường, giống như nhìn vào kính vạn hoa, chỉ xoay nhẹ liền biến hóa thành vô số đóa hoa lộng lẫy. Ngay cả các đồng đội thời điểm đó cũng có những cảm nhận không giống nhau về anh. Euijin cho rằng Lee Seungyong là người đơn thuần, kỷ luật đến mức giống như một tờ giấy trắng, trong khi Naehyun thì lại thấy anh là người vô cùng hài hước và thú vị. Đó là còn chưa kể đến những lần anh cùng với Son Siwoo ném vitamin vào nhau nhao nhao trong phòng nghỉ như những đứa trẻ mẫu giáo.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, Lee Seungyong luôn có một sức hút đặc biệt đối với các loài động vật. Từ mèo, chó, cho đến khỉ và chim nhiệt đới mà anh đã tương tác khi đến Phuket vào năm ấy. Con người cũng là một loài động vật, cho nên có bị anh hấp dẫn cũng chẳng phải chuyện bất ngờ.-- Có một điều rất lạ là, dù rõ ràng là kiểu người hướng nội, gặp người ngoài thường hay tỏ ra hờ hững, ấy vậy mà Lee Seungyong lại có rất nhiều bạn bè. Ngày chia tay anh, có cả Lee Sanghyeok và Bae Junsik cùng những người khác đến tham dự. Kim Kwanghee có một lần lúc phỏng vấn còn phàn nàn anh không trả lời tin nhắn. Kim Dongha và Jang Yongjun vẫn luôn là những người bạn cùng leo rank ổn định với anh. Khi đến đội mới, Lee Seungyong cũng rất nhanh chóng hòa hợp với đồng đội, Park Dohyeon dường như chỉ là một trong số rất nhiều người bạn của anh.
Lee Yechan đi về phòng, tinh thần có vẻ phấn chấn, thả người ngồi xuống giường. Anh híp mắt nhìn quanh một vòng, dừng lại chỉ về phía tủ đầu giường: "Mày đấy, tối hôm nọ còn không cho Son Siwoo chụp ảnh, bây giờ lại để lung tung ở đây coi chừng có lúc tìm không ra."
Đương nhiên là anh đang nhắc đến tấm thẻ tuyển thủ của Lee Seungyong. Son Siwoo thì không rõ sự tình ra sao, chỉ cảm thấy rất thú vị thì bị Park Dohyeon ngăn không cho chụp lại: "Aish chụp cái gì mà chụp".
Park Dohyeon sau giấc mộng mới nãy cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, đáp lại một tiếng ừ rồi nhặt tấm thẻ lên nhét vào trong túi, lại cảm thấy để trong túi thì không ổn lắm liền đứng dậy cất vào vali - Chỉ là một tấm thẻ, nhẹ bẫng, không quan trọng, không đáng để ý, nhưng lại nặng như ngàn vàng đang cứa vào kẽ ngón tay cậu.
Lúc sắp xếp hành lý trước khi qua Mỹ, cậu đã lén lút nhét thêm một chiếc thẻ rồi gửi tin nhắn cho Lee Seungyong, hyung, em đưa anh cùng đến Mỹ đây, như vậy là chúng mình được gặp nhau rồi. Lee Seungyong đang đi du lịch ở phía Nam, bốn bề là mây xanh nước biếc, dù giữa phong cảnh tuyệt đẹp vẫn không hề buông lỏng điện thoại, rất nhanh đã phản hồi lại: 「Sao Dohyeon của chúng ta lại trẻ con thế này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」
Giọng điệu phiền toái của anh lớn.
Tấm thẻ này sau đó đã được cả thế giới biết đến qua bài đăng trên SNS của Son Siwoo. Khả năng chụp hình của Son Siwoo rất tệ, đến nỗi Park Dohyeon trong hình vô cùng mờ và tấm thẻ kia cũng không thoát khỏi số phận. Trong hình Park Dohyeon có vẻ rất ngượng ngùng, trông giống như kẻ trộm đang sắp sửa bỏ trốn khỏi hiện trường thì bị camera điện thoại bắt lại được một mảnh linh hồn.
Để tìm ra ngọn ngành thì phải quay về thời điểm trước khi CKTG khởi tranh, khi thẻ tuyển thủ mới được phát hành. Mỗi đội có nhiệm vụ phân phát thẻ nên cậu cũng nhận được một túi, vừa xé ra liền ánh mắt liền rơi vào bên trong - là thẻ của Lee Seungyong. Thế nhưng chính cậu còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Lễ Kiệt đang đứng bên cạnh đang quan sát liền kêu lên: "Tarzan!!"
"Là Tarzan à?" Lee Yechan cũng mỉm cười bước tới, cầm thẻ nhìn một lượt rồi đưa trả cho cậu. Mấy cái đầu túm tụm lại xem, Triệu Lễ Kiệt, với tư cách là một fan cuồng nhiệt của Lee Seungyong, liền tập tức đề nghị trao đổi vì bản thân có thẻ có chữ ký của Uzi. Lý Huyễn Quân chen vào quăng một câu châm chọc: "Mày có bao nhiêu thẻ có chữ ký của Tarzan rồi, còn chưa thấy đủ hả!". Tiếng cười đùa và la hét hòa lẫn, nhốn nháo một hồi đã ném câu chuyện đi đâu mất và chuyển sang chủ đề hôm nay ăn gì. Vốn không phải là trung tâm trong những cuộc trò chuyện như thế này, Park Dohyeon liền quay ghế lại, ném tấm thẻ xuống mặt bàn, vang lên một tiếng giòn tan.
.
Thẻ của Lee Seungyong rơi ra, trước khi đi ăn cậu đã giấu nó dưới tấm lót chuột, một mảnh mỏng như tờ, chỉ khi di chuột lên mới cảm nhận được một sự gồ lên rất nhỏ. Không giống núi cao, chỉ là một ngọn đồi nho nhỏ, khó bị phát hiện. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, hiếm khi lại thấy rạo rực trong lòng, cậu ngồi trong toilet của khách sạn, một tay cầm tấm thẻ, một tay bao lấy dương vật mình. Bề mặt thẻ phản chiếu một chút ánh sáng từ đèn, lấp loáng những tia cầu vồng vỡ vụn, đôi mắt sáng ngời của Lee Seungyong cứ như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trên người anh mặc đồng phục của LNG, dưới ánh đèn của studio trông vừa chính trực vừa dịu dàng nhưng lại không thể nói chuyện, không thể đùa giỡn, cũng không như lúc chụp ảnh Giáng Sinh bắt lấy bàn tay không yên phận của cậu vỗ trên đùi anh. Hơi thở của Park Dohyeon càng lúc càng dồn dập giống như sóng biển xô vào vách đá. Giữa cơn mơ màng, tấm hình bỗng trở nên sống động, như thể Lee Seungyong thật sự đang ở trước mặt cậu, ghé vào tai cậu thì thầm dịu dàng, trong giọng nói còn xen lẫn tiếng cười giống như một chiếc bánh quy nhân kem bao bì bị xé rách, vỡ vụn ra. Anh đang nói gì? Cậu không nghe rõ, hoặc kể cả có nghe thấy thì cũng chẳng hiểu lời anh nói. Cũng chẳng quan trọng. Không xét đến nội dung, bản chất của hội thoại chính là sự dao động của sóng âm trong không khí, phải chăng đây chính là một loại ảo giác do dây thần kinh thính giác cùng vỏ đại não kết hợp tạo thành?
Park Dohyeon bắn lên tấm thẻ.
Cậu cầm một góc tầm thẻ bằng 2 đầu ngón tay, mở van nước, dòng nước tuôn ra xối xả cuốn trôi đi tinh dịch màu trắng đục, khuôn mặt của Lee Seungyong lại hiện ra rõ ràng. Sau khi dùng khăn giấy lau sạch sẽ, tấm thẻ nhỏ lại trở về trạng thái hoàn hảo, sạch sẽ, bóng loáng và mới tinh như lúc ban đầu. Park Dohyeon nhét thẻ vào túi quần, sửa soạn lại bản thân rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy thấy Lee Yechan cũng đã về phòng, đang cuộn mình trong chăn, tư thế cực kỳ thoải mái nằm nói chuyện điện thoại giống như một con hồ ly sắp sửa bước vào kì ngủ đông. Không cần đoán cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai. Cậu len lén thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc Lee Yechan không phát hiện ra điều gì bất thường - Mà kể cả phát hiện thì có sao, một thanh niên hai mấy tuổi, tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý cũng là chuyện thường tình, không ai có tư cách cười chê hay phê phán. Hai người nhìn nhau gật đầu ra hiệu chào, Park Dohyeon ngã lăn ra giường, sau khi được thỏa mãn chỉ còn cảm giác trống rỗng len lỏi, gió thổi lồng lộng, xung quanh mịt mờ, cậu cũng vô thức vô tưởng chìm vào giấc ngủ.
.
Lúc đang đóng vali lại, Park Dohyeon vô tình quẹt phải ánh nhìn sắc lẹm của Lee Yechan, lóe lên rồi biến mất như tia chớp trước cơn giông bão. Cậu bỗng hốt hoảng, cảm thấy người anh này thật xứng đáng với danh hiệu hồ ly, sắc bén đến mức xảo quyệt. Cậu không rõ Lee Yechan đã nhìn thấy bao nhiêu, đã biết được bao nhiêu nhưng luôn ám ảnh một nỗi lo sợ bị nhìn thấu. Nỗi sợ của kẻ có tật giật mình. Trong khoảnh khắc đó cậu chợt nổi lên một nỗi ghen tị với Lee Yechan, ghen tị với sự điềm nhiên và thoải mái khi anh cười đùa và quát mắng Triệu Chí Minh. Ở trên sân thi đấu, tuyển thủ Viper luôn là hình mẫu của sự kín đáo và đĩnh đạc. Dưới sân thi đấu, Park Dohyeon cũng là một kẻ tỉnh táo và lý trí không hề kém cạnh, cậu hiểu rất rõ mình muốn gì, nên nắm hay buông điều gì và tất nhiên, là cả giới hạn nào không thể vượt qua. Cậu luôn vạch ra rõ một ranh giới, trong lời nói thật lòng và xã giao cũng nửa nọ nửa kia. Lâu dần do che giấu bản thân quá kỹ, đến độ còn không thể xác định nổi thứ tình cảm trong tim mình là gì. Là tình yêu sao? Quá phù phiếm. Là quý mến sao? Quá đeo bám. Những từ ngữ phức tạp hơn thì không cần thiết. Quá kiêu ngạo, quá cao thượng, quá thảm hại.
Đây không phải là lần đầu tiên. Cậu nghĩ đến Lee Seungyong, khuôn mặt của anh, biểu cảm của anh, cử chỉ, giọng điệu của anh — nổi lên ham muốn thì lại dùng tay tự an ủi, cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lúc đầu còn bị cảm giác tội lỗi giày vò, làm thế này có vẻ không hay lắm, nhưng càng về sau cậu càng dễ dàng tha thứ cho bản thân. Cậu thường xuyên ngồi cạnh mép giường nhìn Lee Seungyong đang say giấc, không mấy khi bị phát hiện. Trong đêm khuya tĩnh mịch, cậu nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ đang phát ra từ tim mình, chỉ bằng nắm tay, nhưng đang đập cuồng loạn vào lồng ngực. Khi đó Park Dohyeon mới 19 tuổi, tuổi trẻ cuồng nhiệt, tinh lực dư thừa. Đánh xong một trận rank trong lòng vẫn canh cánh lỗi sai mình mắc phải, sểnh ra lại đi tìm Son Siwoo đấu khẩu. Trong khoảng nghỉ ngắn giữa các trận đấu tập, cậu thường quay đầu len lén nhìn góc nghiêng của Lee Seungyong — trầm tĩnh xinh đẹp giống như viên đá cuội nhẵn nhụi. Ban ngày trong đầu chất chứa quá nhiều suy nghĩ, đến đêm chúng lại chui vào trong giấc mơ quấy nhiễu. Trong mơ, Lee Seungyong đè cậu xuống, hôn cậu, vuốt ve cậu, đi vào bên trong cậu, cậu cũng run rẩy đáp lại, vòng tay qua cổ Lee Seungyong đòi hôn giống một đôi tình nhân thực thụ. Cậu tỉnh lại, cảm thấy vô cùng hốt hoảng bối rối, thấy lo lắng, không biết phải làm sao, nhưng vẫn khoái cảm từ trong giấc mơ vẫn quá mức chân thực. Giấc mơ ướt át ở tuổi dậy thì cũng không thể tùy ý thổ lộ ra -- Người khác sẽ nghĩ về cậu như thế nào khi biết cậu mơ thấy bản thân làm tình với đàn anh đi rừng mà mình vẫn luôn sùng bái?
Đương nhiên là mình không yêu anh. Park Dohyeon của tuổi 19 tự nhủ. Tình yêu là điều quá lớn lao, quá thiêng liêng, được đặt trong điện thờ, lúc nào cũng được lau chùi lung linh sáng ngời. Cậu đối với Lee Seungyong nhiều lắm cũng chỉ được coi là thủy tinh, rẻ tiền, dễ vỡ, tầm thường, để mặc cho dãi nắng dầm mưa, bám một lớp bụi thật dày không cách nào gột rửa. Park Dohyeon bỗng cảm thấy khát nước, xoay người bước xuống giường, đứng một bên nhìn bạn cùng phòng. Cậu biết Lee Seungyong lúc ngủ rất ít khi nằm mơ, gương mặt khi ngủ cũng rất yên bình, lông mi rũ xuống như mặt hồ tĩnh lặng. Cậu sờ vào mặt mình, vừa mới trải qua một giấc mơ mãnh liệt, lòng bàn tay vẫn còn nóng rát. Một giấc mơ tồi tệ.
Park Dohyeon bỗng bị sặc nước, tiếng ho khan đánh thức Lee Seungyong, người đi rừng còn đang ngái ngủ chống tay ngồi dậy, giọng nói vì chưa hoàn toàn tỉnh táo nên nhíu vào nhau, Dohyeon làm sao thế, Park Dohyeon không kịp phản ứng, bất đắc dĩ tìm đại một lý do, đưa tay ôm một bên hàm trả lời anh "Không hiểu sao lại thấy đau răng" vừa nói vừa cố tình uống thêm một ngụm nước để phụ họa. Lee Seungyong ngồi xích lại gần đưa tay ra, "Ngồi yên để anh xem nào". Park Dohyeon rất muốn hỏi, bệnh sạch sẽ của anh đi đâu mất rồi, nhưng không động đậy được, chỉ đành để cho Lee Seungyong ghì lấy mặt mình, một tay khác đưa ngón tay vào trong miệng, lần lượt kiểm tra từng chiếc răng hàm. Cậu cảm nhận rõ từng khớp tay anh chuyển động trên vòm miệng. Park Dohyeon ngậm lấy ngón tay của Lee Seungyong, mơ mơ màng màng đáp lại, vốn không có cơn đau nào cả, sao mà tìm thấy gì được. Lee Seungyong nhìn dưới ánh đèn, thấy từng chiếc răng đều trắng bóng, tăm tắp, không có gì lo ngại, nghi hoặc buông một câu đùa: "Lạ thật đấy, không thấy có sâu răng, hôm nào được nghỉ ghé qua nhà Siwoo hyung kiểm tra xem, nhà anh ấy có chuyên môn hơn." Park Dohyeon ngơ ngác đáp lại, nhìn theo bóng lưng Lee Seungyong đi ra ngoài để rửa tay, bỏ cuộc ngã xuống giường.
Sao lại như thế được. Sao có thể.
Cậu ghét Lee Seungyong vì anh cao thượng như một thánh nhân, nhưng cũng chính vì anh như thế mà cậu tôn sùng anh. Trong thời gian nghỉ của mùa giải, cả đội tổ chức đi workshop, tất cả ngồi quây lại thành một vòng bên trong gian phòng, micro được truyền tay nhau để hát những ca khúc đang thịnh hành. Có người sai tông nhưng chẳng có ai để ý đến điều đó. Tất cả đều mở nắp chai rồi nâng cốc ăn mừng. Sau vài ly rượu, cồn đã bắt đầu làm tê liệt các giác quan, bầu không khí càng lúc càng sôi nổi. Không biết ai đã đứng lên đề xuất tổ chức trò chơi, đều là những trò chơi phổ biến trên bàn rượu không có gì mới mẻ. Staff nhanh chóng lấy ra một hộp pocky từ túi đựng đồ ăn vặt mua ở siêu thị. Đúng như dự đoán, chai soju rỗng màu xanh lá cây quay chỉ về phía Park Dohyeon. Tiếng hò hét xen lẫn cười đùa lập tức ùa lên. Cậu mấp máy miệng, nhìn Lee Seungyong ở phía đối diện như muốn cầu cứu. Trong lòng ngoại trừ cảm giác ngại ngùng cùng với ý nghĩ "Trời ơi sao lại xui xẻo thế này?", còn có niềm vui nho nhỏ râm ran vì được cùng anh đồng cam cộng khổ. Đồng đội vẫn đang ồn ào không ngừng, cậu ngập ngừng thỉnh cầu, trên tay bóc sẵn hộp pocky vô tội: "Anh Seungyong, cứu em với!"
Trong phòng KTV, ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ chia thành từng đốm sáng nhỏ lơ lửng trôi quanh trần nhà và bốn bức tường. Park Dohyeon nghĩ bụng, mình chắc chắn đã say lắm rồi, đến cả biểu cảm trên mặt Lee Seungyong còn không nhìn rõ. Nhưng hình như trong tiếng náo nhiệt, cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Lee Seungyong, anh vươn tay nhận lấy que pocky trong tay cậu. Chỉ vậy thôi, Lee Seungyong sẽ không bao giờ cự tuyệt cậu. Cậu thận trọng cắn vào, dây thần kinh trên cơ thể đều dồn hết nơi đầu môi, tai cũng bỏ qua mọi tiếng động trong phòng, chỉ chuyên chú vào đôi mắt không cảm xúc của Lee Seungyong. Cậu từng tí một nhích về phía trước, lớp socola ngọt ngào tan chảy trong miệng. Chỉ còn một chút nữa môi họ sẽ chạm vào nhau, Lee Seungyong đột nhiên cắn đứt pocky rồi lùi về, gật đầu ra hiệu mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Trên miệng anh nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi nói, mình đi vệ sinh đây, để lại Park Dohyeon đang ngây ngẩn cùng mẩu bánh vẫn còn đang trong miệng. Khoảnh khắc que pocky bị gãy, thính giác của cậu lập tức đã khôi phục trở lại. Đồng đội điên cuồng chỉ trích Lee Seungyong lợi dụng sơ hở làm cho cậu cảm thấy hơi ù tai. Park Dohyeon lặng lẽ nhai rồi nuốt xuống mẩu pocky còn lại mới muộn màng nhận ra cái bánh này quá ngọt. Ngọt ngắt đến mức ngấy không chịu nổi. Cổ họng lẫn dạ dày đều gào thét truyền đến cảm giác buồn nôn. Bỏ lại những lời của đồng đội hỏi định đi đâu, cậu vội vàng xô cửa chạy ra ngoài.
Park Dohyeon quỳ xuống cạnh toilet rồi nôn mửa. Gà rán, rượu soju và bánh pocky bị nghiền nát bởi răng và enzyme trong nước bọt, cùng với axit dạ dày tạo thành một vũng chất lỏng có màu kì quái văng lện bồn vệ sinh màu trắng sứ. Nôn mửa kích thích tuyến lệ hoạt động, khóe mắt ửng đỏ nhanh chóng đong đầy nước mắt. Chớp một cái, nước mắt liền lăn dài trên má. Dù đã nôn ra hết vẫn không thể ngừng nổi, chỉ còn một ít dịch chua từ dạ dày vẫn túa ra. Cảm giác nôn nao chưa tan biến hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn lại những cơn nôn khan.
Khôi hài thật đấy, Park Dohyeon. Cậu tự giễu, những lúc nghĩ đến Lee Seungyong rồi thủ dâm thì chẳng chút mảy may áy náy, thế mà giờ đây chỉ vì chia nhau 1 cái bánh thì lại thấy ghê tởm, cũng không khác một kẻ đạo đức giả thích tỏ vẻ thanh cao là bao. Park Dohyeon loạng choạng đứng dậy, bước ra ngoài trong tiếng xả nước liền bắt gặp Lee Seungyong đang đứng trước bồn rửa. Anh nhíu mày, kéo vòng tay lên khuỷu rồi mở vòi nước để rửa tay. Lau tay xong, quay người lại thì nhìn thấy cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt, cơ mặt anh nhanh chóng giãn ra đầy bất lực: "Dohyeon, lần sau đừng uống nhiều thế nữa."
Park Dohyeon khó khăn nuốt nước bọt, cơ hàm mỏi nhừ vì nôn mửa, không còn để ý có sạch sẽ hay không mà dựa vào tường gạch. Mắt cậu híp lại, nở một nụ cười bướng bỉnh: "Tửu lượng của anh cũng có hơn gì em đâu, lần trước đi uống còn bị ngã trầy gối, thế mà giờ lại đi khuyên em hả?"
Lee Seungyong vươn tay ra, vòng tay lại trượt xuống, một sợi dây bạc mảnh nhỏ quấn quanh xương cổ tay, các khớp ngón tay rõ nét, trông rất tinh xảo. Đôi tay ấy dịu dàng đưa cho Park Dohyeon một gói khăn giấy: ... Lau đi. Cậu dùng tay phải kẹp lấy, nửa đùa nửa thật, Seungyong hyung không hổ danh là ông vua sạch sẽ, nhưng lời còn chưa dứt, cậu đã vội lao tới bồn rửa nôn khan. Một thứ chất lỏng không rõ là gì văng lên kính mắt. Lee Seungyong đứng phía sau, nhẹ nhàng vuốt lưng để cho cậu dễ thở hơn. Bàn tay anh đặt lên lưng cậu chậm rãi xoa dịu, như thể đang dỗ dành một con mèo hoang bên đường, mang theo một chút thương hại.
Loài người có lẽ là sinh vật dễ quên nhất. Một lần khác cậu say là ở bữa tiệc chia tay Lee Seungyong. Anh mời cậu đến tham dự, nói rằng mình đã ngừng thuốc nên có thể tụ tập uống rượu một chút. Son Siwoo đang mở loa ngoài ngồi nghe điện thoại ở kí túc xá, nghe thấy Lee Seungyong hỏi tới, em sắp đi rồi, anh không định tới gặp em à. Park Dohyeon đang thay quần áo bỗng khựng lại, chậm chạp kéo khóa áo khoác lên, sau đó đặt tay lên nắm cửa: "Siwoo hyung, tối nay anh không đi hả?."
Cái thằng này, sao không đi được chứ, Son Siwoo vội trườn xuống giường. Dohyeon à, đợi anh một tí.
Son Siwoo lẩm bẩm chửi thề "Đã muộn thế này rồi" lẫn trong tiếng phàn nàn, quãng đường đi đến Shindong-dong phải mất 40 phút đi xe. Lee Seungyong đang đứng đợi bọn họ trước cửa một quán bar kiểu Nhật. Son Siwoo vừa xuống xe liền lao tới đấm anh một phát: "Ranh con, Sanghyeok hyung đâu?" Lee Seungyong đẩy anh vào quán, màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn tới từ Park Euijin nói rằng bọn họ có 5 phút.
Năm phút sau cả đám đều đã có mặt, Lee Sanghyeok hoàn toàn không mang dáng vẻ của một tiền bối, anh chỉnh lại mắt kính, ngồi thẳng lưng, quan tâm hỏi Lee Seungyong lúc nào sẽ sang Trung Quốc. Lee Seungyong xếp bia cùng rượu soju ngay ngắn lên bàn, rót rượu ra từng ly giấy, trả lời chuyến bay là vào đêm ngày 19 tháng 10. Lee Sanghyeok đáp, ngày 19 tháng 10 à, cũng sắp đến rồi nhỉ, chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Ly giấy đặt ở trước mặt Park Dohyeon, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói, em muốn uống bia.
Ngày hôm ấy cậu sẽ tròn 21 tuổi.
Có những người có tửu lượng cao ở đó nên việc cả đám trở nên say khướt là điều sớm muộn. Lee Sanghyeok âm thầm đảm nhận việc tiếp rượu, anh ngồi uống tù tì cho đến tận phút cuối cùng, trong đầu chỉ còn cảm nhận được vị cay nồng của soju cùng với bọt sủi lăn tăn của bia. Park Dohyeon nép vào trong góc bàn, Lee Seungyong cũng đã say mèm, bước tới với cốc giấy trong tay : "Lúc ấy nghĩ gì mà lại đi nhuộm tóc thế này?"
Park Dohyeon cùng đã ngây ngất vì men cồn, thậm chí mắt còn không nhấc lên nổi, ậm ừ đáp một câu, muốn thay đổi một chút nên đi nhuộm. Làm người ai chẳng có lúc thay đổi. Lee Seungyong khẽ đặt tay lên đầu cậu, ngón tay luồn vào trong mái tóc đã nhuộm màu nâu nhạt, xơ xác, khô cứng như cỏ héo, đầu ngón tay lạnh toát cọ vào da đầu cậu. Có đau không? Câu hỏi nhẹ bẫng rơi xuống, giống như có cả một tiếng thở dài mơ hồ thoáng qua. Park Dohyeon nhớ lại buổi chiều ngồi lì trong tiệm salon không chịu đi làm xét nghiệm dị ứng. Lúc thuốc nhuộm được bôi lên tóc, mới đầu còn thấy mát lạnh, nhưng khi máy nhiệt đưa đến làm thuốc thấm vào da đầu thì cơn đau rát cực độ liền râm ran kéo đến. Bất giác cậu giơ tay lên, ép tay của Lee Seungyong xuống chặt hơn, đau lắm.
Cậu từng đọc trong một cuốn sách phổ cập khoa học về quá trình lột da của rắn. Để trưởng thành, loài rắn buộc phải thoát khỏi sự bó buộc của lớp biểu bì, bởi vậy mới cần phải trải qua quá trình lột da để trở thành một con rắn hoàn toàn mới. Nhờ có tiến hóa nên thực ra quá trình đó không hề gây đau đớn cho chúng. Con người là giống loài cao quý hơn loài rắn. Đứng ở đỉnh của chuỗi tiến hóa, là sự ưu ái của tạo hóa nhưng cũng là điểm kết thúc của chu trình tiến hóa, trong giai đoạn trưởng thành ắt sẽ không thể tránh khỏi nỗi đau. Park Dohyeon biết rõ điều này, mất mát trong đau đớn, trưởng thành trong đau đớn, có được trong đau đớn; Cậu thời vận chưa tới, cậu công thành danh toại, không hề do dự bước đi trên con đường vinh quang chất đầy xương cốt. Trên đường cậu gặp được rất nhiều người, Lee Seungyong từng nhận xét cậu là một người vô cùng khôn ngoan, giống như thể đã sống qua hai kiếp người. Park Dohyeon không tin vào thứ gọi là thuyết luân hồi, nhưng bỗng ngọt ngào nghĩ, nếu có kiếp sau, chắc vẫn sẽ được gặp lại Lee Seungyong.
Cuối năm ấy cậu cũng đến Trung Quốc, phải cố gắng vật lộn với ngôn ngữ xạ lạ, môi trường xa lạ. Đồng đội mới trong lúc nói chuyện luôn miệng nói từ "anh em". Anh em tốt đến giúp đỡ, cố lên từ nay chúng ta là anh em tốt, nhưng đó lại không phải là từ anh em có quan hệ huyết thống trong tiếng Hàn. Park Dohyeon cảm thấy bối rối liền đi hỏi Kim Tinh Vũ, quản lý không ngờ mình lại phải giải thích từ này, suy nghĩ nửa ngày mới ra được câu trả lời nửa vời, đại khái chính là kiểu bạn bè có mối quan hệ cực kì thân thiết, chắc có lẽ giống với từ "chí cốt" trong ngôn ngữ của cậu. Từ này cũng xuất hiện nhiều trong cuộc sống hàng ngày, rất dễ để ghi nhớ. Lúc được phỏng vấn về đồng đội cũ, cậu liền nhanh nhạy áp dụng từ này. Anh em. Anh ấy là anh em của tôi. Ở bên đó có anh em của tôi. Park Dohyeon cảm thấy vô cùng biết ơn từ tiếng Trung này, lấp lửng quan hệ máu mủ, minh bạch những cảm xúc mơ hồ. Trong sáng đến nỗi có thể giúp cậu giấu đi tình cảm thầm kín của mình mà đường đường chính chính nhắc đến Lee Seungyong, khiến cho những cảm xúc không thể lộ ra được phép ẩn mình khỏi ánh đèn sân khấu. Dù sau này có lưu lại dấu vết cũng không sao, vì tất cả mọi người cũng sẽ chỉ cảm thán, bọn họ là những người anh em tình nghĩa sâu đậm.
Thật là một tình anh em mẫu mực. Cậu đứng sau hậu trường, theo dõi trận đấu vòng loại khu vực trước khi bước ra tham dự lễ ra quân. Lúc chuẩn bị bước lên sân khấu, đi qua khu trường quay, cả đội bị tiếng reo hò bùng nổ làm cho giật mình lùi lại một nhịp. Cách đám đông đang náo nhiệt, xa xa là Lee Seungyong đứng ở phía đối diện, khi ánh mắt chạm nhau, Park Dohyeon mỉm cười vỗ tay. Lần thứ hai là ở phòng chuẩn bị, nhà chính của LNG nổ tung, cậu quay sang đội trưởng trong tiếng than khóc của Triệu Lễ Kiệt, xin lỗi, em cần đi toilet một lát, phớt lờ câu trả lời đi nhanh rồi về của đội trưởng, thầm nghĩ cho mình năm phút, coi như là tạo hóa nhân từ. Ánh sáng trong hội trường quá keo kiệt đều đã dồn hết cả cho sân thi đấu, hành lang tối tăm, dẫn lối cho cậu lao đi tìm thân ảnh đơn độc của Lee Seungyong, đang bước những bước nặng trĩu như hòn núi câm lặng.
Seungyong hyung, Park Dohyeon lớn tiếng gọi, thở hổn hển. Lee Seungyong quay lại, trên tay còn đang ôm thiết bị, biểu cảm kinh ngạc, đưa ngón tay ra sau kính dụi dụi mi mắt. Cậu vội vàng tiến lên hai bước, ánh mắt lướt qua ly giấy trống không và bờ môi khô nứt, trên mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi không thể che giấu. Không biết nói gì, cậu lục lọi trong túi quần bên trái của Lee Seungyong, quả nhiên tìm thấy một thỏi son dưỡng. Cậu mượn ánh sáng tờ mờ từ phía xa chiếu đến, không còn thời gian nữa, vặn lên qua loa thoa vài đường sau đó đậy nắp lại trả về túi anh. Lee Seungyong ôm miếng lót chuột, tay còn lại bao lấy bờ vai đang khoác lên đồng phục đỏ đen của lễ xuất chinh, giọng đầy xót xa, sao em lại gầy thành ra thế này.
Park Dohyeon trả lời anh, chẳng liên quan, thôi em đi đây. Cậu với Lee Seungyong đã có rất nhiều cuộc nói chuyện vô bổ, những câu thoại thừa thãi, như đêm nay ăn gì, chuyển sang đi AD đi, từ bây giờ là đối thủ của nhau rồi. Dạo gần đây anh có vẻ hơi lơ là, nói những câu vốn không cần phải nói ra cũng hiểu được, nhưng dù sao cũng là anh mà, nên cứ như vậy thôi. Cậu của năm 22 tuổi, đứng trên sân khấu, nhìn cơn mưa pháo giấy màu vàng kim rơi xuống mình giống như lá rụng, mà cũng giống một cơn bão tuyết, phủ kín con đường cậu đã đi qua. Từ trước đến nay, Park Dohyeon chưa bao giờ là người quay đầu nhìn lại những quyết định mình đã đưa ra, khi gặp vấn đề sẽ ưu tiên nghĩ cách giải quyết thay vì đi tìm nguyên nhân. Nhưng trong tình thế tâm tình đã tỏ, cậu lật lại, phủ nhận những kết luận đanh thép và thuyết phục bản thân mình, cậu yêu Lee Seungyong, một tình yêu bí mật và kì lạ, nhưng vẫn là một loại tình yêu, dù không đủ trong sáng, cũng không cách nào nói rõ, nhưng là chân thành, là vững chãi, thầm lặng quan sát trong góc tối thật lâu giống như một loại tâm bệnh tạm thời.
Park Dohyeon quay trở về Hàn Quốc trong kỳ chuyển nhượng cuối năm, trong lúc đang stream có một donate gửi tới, nói rằng bạn cùng phòng cũ cũ của cậu đã trở thành bạn cùng phòng với bạn cùng phòng cũ của cậu. Ngôn từ tràn ngập cạm bẫy, cậu ngập ngừng một lúc, lục tìm ký ức về bạn cùng phòng cũ cũ của mình như mò kim đáy biển, bỗng hiểu ra là đang nhắc đến Lee Seungyong và Lee Yechan. Bỗng nhảy lên tin nhắn từ ID 타잔 (Tarzan) trên server Hàn Quốc gửi đến, nói cậu mau vào xem thành tích rank trên tài khoản anh, anh cầm Caitlyn đi đường dưới thậm chí còn dương dương tự đắc gọi mình là tarper3. Cậu chống cằm chờ thời gian đếm ngược vào trận, thong thả trò chuyện, hai người bọn họ trở thành bạn cùng phòng sao, thế thì sẽ buồn chán lắm, tiếc ghê. Tiếng nhạc nền đang phát ca khúc đang hot hiện tại, giọng nữ hát ngân dài, i got nothing to lose.
Stream xong, cậu tìm Lee Yechan nói chuyện mở đầu bằng một câu: "Hyung với Seungyong hyung thế mà lại thành bạn cùng phòng, nếu vậy thì chán chết." Lee Yechan nhắn lại: "Tao với Seungyong còn nhắc về mày đấy", kèm theo emoji một con rùa màu xanh nhảy múa. Park Dohyeon vờ như không hề để ý đến: "Nhắc đến em làm gì, mấy người thật quá nhàm chán." Đầu tiên chỉ hiện thông báo đã đọc, sau đó liền nhảy lên tin nhắn mới đến: 「Tarzan nói, lúc ấy chỉ giả vờ ngủ thiếp đi thôi.」
-END-
Thực ra mấy cái hint trong đây có thật đấy, cả vụ gửi hình chó rồi tarper3 hay ánh mắt thẫn thờ của Viper lúc LNG ngồi ở nhà năm 2022. Nhiều quá ko biết kể cái gì, xem tạm bức hình dẫn truyện này vậy ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top