𝟕

20.

Hôm nay chồng yêu của hải ly nhỏ sẽ đi thi giáo viên dạy giỏi đó, ghê hông nè?

Lee Seungyong thức đến mười giờ đêm miệt mài soạn bốn cái giáo án dự phòng, môn anh dạy có rất nhiều điều phải lý giải, lại còn là giáo viên cấp hai đôi khi sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ trên Sao Hỏa rơi xuống của đám nhóc.

Lee Seungyong chăm chỉ số hai không ai số một, chồng Park Dohyeon còn chu đáo chuẩn bị kẹo ổi cho những trò chơi về môn sinh học, không biết có thú vị hay không nhưng tình hình là em bé hải ly hồng thấy thích thích rồi đó.

— Seungyongie ơi, khuya rồi, anh mau đi ngủ đi. Không ngủ là mai đi thi hông nổi đâu đó.

Park Dohyeon dụi dụi mắt, em không muốn thi mấy cái này, rất phiền phức. Căn bản ít ai thích học toán, vì vậy việc có thể làm ra một bài dạy đạt kết quả cao là điều rất khó. Đang trong thời kỳ bầu bí mệt mỏi, em bé lại rất hay trở chứng quấy phá bụng em, tốt nhất là không nên tham gia.

— Dohyeonie ngủ trước đi nhé, anh làm xong sẽ ngủ ngay.

Ngược lại với em, Lee Seungyong lại cực kì háo hức với cuộc thi lần này. Dù đã công tác giáo dục bốn năm năm nhưng đây là lần đầu tiên thầy giáo sinh học tham gia thi dạy giỏi. Anh khá tự tin về khả năng truyền đạt thông tin, một số lúc pha trò có thể tăng thêm tinh thần học tập cho lũ trẻ con.

— Vậy Seungyong cứ làm đi, em đợi anh, không có anh em không ngủ được…

— Ngoan, sắp xong rồi bé yêu.

Vợ ngoan đã làm nũng thì Lee Seungyong chỉ còn cách giương cờ trắng đầu hàng, tốc độ hoàn thành đẩy nhanh. Chốc chốc, đã xong phần dang dở.

Nhanh chóng trèo lên giường, chui tọt vào trong chăn ấm nệm êm mà ôm ôm hải ly nhỏ. Park Dohyeon rúc sâu trong lòng chồng, thật sự em đã rất buồn ngủ.

— Vợ yêu ngủ ngon, yêu em.

Lee Seungyong xoa xoa bụng em, thầm chúc em Bột ngủ ngon. Hai ba cũng đi ngủ đây!

21.

Sáng sớm, ánh điện cửa gương nhà thầy Lee thầy Park đã được bật từ lâu.

Park Dohyeon nướng bánh mì bơ nóng giòn, ốp thêm mấy cái trứng cho bữa sáng, rửa xà lách thật sạch rồi để lên bàn cho chồng.

Lee Seungyong đang tranh thủ sắp xếp lại mọi thứ trước khi đi, lo lắng còn hơn lúc thi đại học!

— Seungyongie, anh xong chưa đó, ra đây ăn sáng rồi đi nè!

— Ơi anh tới ngay, vợ yêu đợi một chút.

Hải ly Park Dohyeon hôm nay không có tiết dạy sáng, thong thả mà tận hưởng nhưng lại có anh chồng gấp rút đi thi. Thật ra cũng hơi buồn, nhưng sự nghiệp nhà giáo là như thế, cống hiến và hết mình cống hiến.

Nhìn Lee Seungyong vội vã, em đột nhiên nhớ lại tháng ngày đi học đại học, cũng luống cuống, quên cái này cái kia vì sợ trễ giờ. Park Dohyeon từng nghĩ, em sẽ bỏ quách cái nghề này để đi về quê bán cá trồng rau với ba mẹ mà kiếm sống.

Nhưng từ khi fall in love với anh trai khoa sư phạm sinh thì Park Dohyeon đã biết mình nhất định phải theo cái nghiệp nhà giáo này.

Đôi tình nhân năm ấy vừa tròn mười chín đôi mươi đã phải chạy xuôi chạy dọc tích cóp từng đồng để đi học. Dành dụm chút ít gửi cho ba mẹ, sau này đi dạy ở trường nhỏ, em còn nhớ tháng lương đầu tiên của Seungyong anh đã dùng để mua cho Dohyeon một chiếc kính mới vì cái cũ của em đã gãy gọng.

Tháng năm đó khó khăn như thế mà thầy toán và thầy sinh vẫn bên nhau cho đến bây giờ. Bây giờ dạy trường lớn, lương cao rồi, mua được nhà ở Seoul, xây được nhà cho ba mẹ. Chín năm bên nhau rồi đấy, Lee Seungyong vẫn yêu Park Dohyeon như ngày đầu.

Trở về thực tại, cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc, lại còn có em Bột ba tháng. Park Dohyeon xoa bụng mỉm cười, em đứng dậy lấy chiếc cà vạt xanh cho Seungyong, dịu dàng :

— Chồng ơi, để em thắt cho chồng nhé.

Lee Seungyong hôn lên mí mắt em bé, hơi cúi người để em làm. Cà vạt vợ yêu thắt là đẹp nhất!

— Anh đi nhé, vợ yêu và Bột ở nhà cẩn thận, yêu em.

Lee Seungyong mang giày, tạm biệt em.

— Dạ vâng, chồng yêu thi tốt, em yêu anh.

22.

Khỏi phải nói Lee Seungyong hôm đó thi tốt như thế nào luôn, giảng trôi chảy, kiến thức cô đọng cực kỳ dễ hiểu lại được học sinh vô cùng yêu thích.

Mà vấn đề ở đây không phải là kết quả, vấn đề là Lee Seungyong đang bị những nữ giáo viên khác vây quanh, anh đẹp trai, anh tài giỏi. Ôi, hải ly ơi Lee Seungyong chỉ yêu một mình em ấy thôi!

— Thầy Lee có người yêu chưa nhỉ? Ha ha thầy giỏi như vậy chắc được nhiều người theo đuổi lắm.

Lee Seungyong có người yêu quái đâu, anh có vợ rồi!

— Thầy Lee à, có thể cho tôi xin số điện thoại không? Tôi và thầy dạy cùng một môn nên sẽ dễ trao đổi đó.

Trong lòng Lee Seungyong đang thầm cầu xin tha cho anh, trường anh có một Jeong Jihoon dạy sinh nữa là đủ lắm rồi.

— Thầy Lee có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi.

Không nha.

Lee Seungyong cứ nghĩ mình sẽ vượt qua hết và sau đó im lặng về yêu vợ là xong.

Nhưng đen cho anh, thằng cháu Park Suhwan hôm nay cũng là một trong số học sinh được chọn để cho anh dạy, nó đã ghi âm lại toàn bộ câu chuyện và gửi cho Park Dohyeon đang khản cổ với tụi nhỏ vì toán hình.

suhwanbooboo gửi đến p.dohyeon

cậu iu ơi
nghe cái này dzui lắm nè

suhwanbooboo đã gửi một tệp âm thanh.

p.dohyeon
hay ghê
cậu con thì đang đau đầu nhức óc với quỹ tích
còn dượng con thì vui vẻ để mấy cô ong bướm

suhwanbooboo
ầy
con không tham gia chuyện này đâu nha
hai cậu với dượng về nhà đóng cửa bảo ban nhau
park suhwan không chịu trách nhiệm.

p.dohyeon
để cậu
học giỏi về cậu mua sữa chua cho ún nhé

suhwanbooboo
dạ!

Lee Seungyong đáng ghét, Park Dohyeon đang một tay ôm bụng bầu, một tay cầm phấn hết mình dạy dỗ học trò. Anh lại thong thả đến thế, hừm!

Mà cũng tại Seungyong hết! Khi không đẹp trai tài giỏi thế làm gì? Biết vậy em đã không cho đi, sắp mất chồng tới nơi rồi nè!

Hải ly nhỏ giận!

23.

Tối hôm đó Lee Seungyong về nhà đã thấy Park Dohyeon đứng chờ sau cửa. Em trêu chọc :

— Thầy Lee dạy giỏi ghê, được bao nhiêu là giáo viên nữ săn đón.

Nhận ra mùi giận dỗi trong chất giọng em, Lee Seungyong cười khúc khích rồi kéo vợ yêu vào trong lồng ngực vững chãi, ngọt ngào hôn lên mái tóc thơm hương hoa đào của em.

— Anh á, anh yêu Dohyeonie nhất luôn đó, còn có cả em Bột nè. Chẳng có giáo viên nào tiếp cận được anh đâu nha ~

— Anh bỏ tui ra, tui cũng là giáo viên nè! Tui đâu dám lại gần anh đâu!

— Vợ sao thế, anh không có mà.

— Hông biết! Tự nhiên muốn vậy á!

Lee Seungyong biết người mang thai tâm trạng thất thường nên anh rất thương em, không nỡ mắng, bế em theo kiểu công chúa để em lên giường.

Như một người chiến thắng, Lee Seungyong tìm đến cánh môi em, hôn và mút nhẹ.

— Dù như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ yêu em như ngày đầu tiên của chúng ta.

— Seungyong…

— Sau này anh sẽ không chết cùng em, nhưng, anh có thể chết vì em.

— Chồng à… em xin lỗi ạ.

— Dohyeon chẳng việc gì phải xin lỗi, em là tốt nhất. Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình.

Nhà giáo dân nhân yêu nhau là thế đó, có lầm lỗi cũng chỉ giận nhau chút xíu rồi lại thôi.

Nhưng mà hình như bão sắp đến rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top