𝟓

12.

Park Dohyeon mơ màng nhìn cảnh vật trước mắt, là phòng y tế của trường, mùi thuốc sát trùng khiến em khó chịu nhăn mặt. Toang định ngồi dậy đã thấy anh chồng họ Lee ngồi bên cạnh giường nhìn em.

— Tại sao lại ngất?

Chỉ bốn chữ thôi, Lee Seungyong đã làm hải ly nhỏ sợ run người, em chẳng dám động đậy vì sợ người kia sẽ nổi cơn cuồng phong mất.

— Nói!

— Em…em buồn nôn nhưng mà em nhịn để dạy cho xong ạ…Seungyong đừng mắng em mà.

Hải ly hồng tội nghiệp mếu máo, giáo viên mà, phải cống hiến cho giáo dục thôi.

— Vì cái gì em phải nhịn? Em viết bừa một cái bài nào đấy cho tụi nhỏ giải rồi đi tới nhà vệ sinh là xong, việc gì phải làm bản thân ngất xỉu?

Lee Seungyong vô cùng giận trước hành động bỏ chính mình của Dohyeon, anh chỉ muốn dạy dỗ vợ một trận ra trò. Park Dohyeon bây giờ là một xác hai mạng, không thể phóng túng như trước nữa. Không lo cho em cũng phải lo cho con, nhưng làm sao có thể không lo?

— Seungyong ơi… đừng giận em mà.

Park Dohyeon níu lấy tay áo của anh chồng đang định rời đi với giọng lí nhí, bây giờ em muốn khóc lắm, thiệt.

Mặc kệ vợ mình làm nũng, thầy giáo sinh học hất tay em, đi thẳng về lớp mà không một cái ngoảnh đầu.

Park Dohyeon thấy sống mũi mình cay cay, em gây ra lỗi lớn thế sao?

13.

Sau tiết cuối, Suhwan mang cái ba lô nặng trĩu đến thăm ông cậu dạy toán của mình. Thiệt hết nói, cũng sắp làm ông bô tới nơi rồi mà còn bị chồng giận, Suhwan không có muốn hiểu.

Thằng bé ngồi xuống, lấy trong túi ra mấy cái kẹo ổi cho Dohyeon, nó thở dài :

— Cậu mà cứ vậy, em bé sẽ nguy hiểm đó.

— Suhwan không hiểu đâu, cậu không dám bỏ tiết giữa chừng. Sẽ bị la đó!

— Thì cậu viết đại bài nào khó khó lên bảng rồi chạy đi nôn là được mà, đúng hông?

— Ha ha, nếu được vậy đã tốt.

Park Dohyeon bóc một cái kẹo cho vào miệng, hương ổi chín ngọt ngào thơm ngát mà dịu dàng, ngon ghê!

Đồng hồ đã chạm mốc năm giờ hai mươi sáu, Park Dohyeon xếp lại chăn gối ra về. Như mọi ngày, phương tiện đi lại của em vẫn là chiếc xe đạp quen thuộc, chưa kịp đạp được bước nào, chợt có lời nhờ vả :

— Cậu ơi… đèo Suhwan về với, Suhwan đau chân quá ~

Dohyeon biết tỏng thằng nhóc con này lười đi bộ thì có. Nhưng với một người cậu tròn vai, em vỗ vỗ yên sau :

— Được rồi, mau lên đây đi ông giời con ạ.

— Dạ!

— Suhwan dạo này học tốt nhỉ?

— Con mà, học như vậy mai mốt mới làm anh của em bé chứ ~

Park Dohyeon mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc khi mình có đến hai em bé, một em cơm nắm một em sữa bột. Nghĩ đến thôi cũng thấy đáng yêu!

14.

Sau khi đèo Park Suhwan về nhà, Park Dohyeon nặng nề lê bước chân vào tổ ấm của mình.

Lạnh.

Rất lạnh.

Đèn điện tối om, không một bóng người nhưng em có thể nghe được tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ trong phòng, có lẽ Lee Seungyong đang ở đó.

Em gõ cửa.

— Chồng ơi.

— …

— Chồng ơi, em đói quá.

— …

— Chồng đừng giận em nữa mà…

— Chồng nào ở đây? Tôi không có người vợ nào bỏ bê sức khỏe như thế hết.

— Seungyong… Seungyong ơi, em biết lỗi rồi mà… hic.

— Lỗi phải gì, tôi đâu bằng mấy cái bài toán của em đâu?

Hải ly nhỏ ấm ức, lần nào em cũng xuống nước chịu sai nhưng chồng hông có chịu hiểu! Lee Seungyong không biết Park Dohyeon nhạy cảm một, nay có em bé lại nhạy cảm một trăm.

Em tủi thân, ngồi gục mặt xuống bàn mà thút thít.

Hức!

Hôm nay Park Dohyeon đã trải qua nhiều chuyện, bị la trên trường, bị phũ ở nhà. Căn bản em không thể chịu đựng nổi, có chồng hờ hững cũng như không!

— Hức! Seungyong đáng ghét… hức! Em vừa lạnh… vừa đói, còn anh thong thả nghe nhạc! Hức… em ghét anh!

Bé hải ly hồng bật khóc, cắn môi không dám để tiếng nức nở lọt ra ngoài.

Một màn vừa rồi đều bị Lee Seungyong trong phòng nhìn thấy, ngốc ơi là ngốc, nếu cứ khóc như thế này thì ngày mai chắc phải xin nghỉ dạy ở nhà dỗ vợ mất thôi.

Park Dohyeon khóc đến sưng húp mắt, môi xinh bị cắn đến bật máu. Nước mắt ướt cả một mảng bàn, thấm ướt tay áo em.

Đau lòng quá, Lee Seungyong đau lòng, Lee Seungyong xót vợ hết chịu nổi rồi!

— Dohyeonie.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em ngước mắt lên, dòng lệ ấm nóng chỉ chực chờ phun trào. Park Dohyeon lao vào lòng người lớn hơn khóc một trận thật lớn, Lee Seungyong im lặng dỗ dành em.

— Chồng… hức! Em… em xin lỗi… đừng giận em nữa mà… hức!

— Chồng không giận Dohyeon nữa, đừng khóc, ngoan đừng khóc, nhé?

Park Dohyeon gật đầu, để Lee Seungyong lau đi vệt nước mắt thấm đẫm đôi mi em. Dohyeonie lúc nào cũng thế, ấm ức là sẽ khóc thật lớn để giải tỏa tâm lý, có em bé rồi lại khác, chỉ dám khóc với chồng.

Lee Seungyong để em ngồi xuống ghế, anh mở tủ ấm, lấy ra một đĩa cơm nắm trông ngon mắt.

— Dohyeon đói đúng không, anh có làm cơm nắm cho em đây.

Park Dohyeon có thai không chịu được mùi cơm nóng, anh đã rất chú ý vấn đề này, vậy cơm nắm là lựa chọn quá hợp lý!

Hải ly hồng trải vừa ăn vừa thút thít, hai má tròn tròn đáng yêu, khóc mờ cả kính.

— Không khóc nữa nhé, không khóc nào… Cục cưng ngoan, đừng khóc.

Rất nhiều người nói Lee Seungyong dịu dàng, đúng, anh dịu dàng. Ngoại lệ của anh là Park Dohyeon, chỉ có e ấy thôi!

— Anh ơi?

— Ơi.

— Anh đã định đặt tên con chưa ạ?

Lee Seungyong ngẫm nghĩ, tên con còn chưa nghĩ ra, im lặng hồi lâu, anh đáp :

— Chẳng phải chúng ta đã gọi là Bột sao? Chưa biết em bé là nam hay nữ mà.

— Seungyong thích con trai hay con gái?

— Em sinh thì anh đều thích.

Thế thôi đấy, gương vỡ chưa được hai ngày đã lành lặn như mới. Vợ chồng này khó hiểu ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top