𝟒

8.

Park Dohyeon đang sửa bài tập toán cho thằng bé Suhwan, zai ngoan của anh Siwoo.

Khỏi phải nói, Suhwan học hành chăm chỉ, tư duy tốt ơi là tốt, nhưng mà rất là cẩu thả trong việc trình bày bài giải. Khổ cái thân em, bầu bì vẫn phải ôm bụng ngồi đây căng mắt ra đọc mấy cái tìm nghiệm của con trai anh Siwoo.

- Đúng là giống anh Siwoo như đúc, chữ xấu quá!

Mắt mũi hải ly hồng đã không được tốt, nay còn gặp cái nét chữ rồng bay phượng múa này đúng thật là đau đầu.

Dohyeon xoa xoa bụng, dặn dò :

- Bột sau này phải viết chữ đẹp đó nhé, ba không có thích chữ xấu đâu!

- Con mới có hơn hai tháng, mới bằng quả quýt thôi, em dặn có sớm quá không?

Lee Seungyong đang rửa mấy trái khổ qua, bật cười khi bé vợ yêu của anh nói với con, bây giờ mà Bột hiểu thì sau này chắc chắn Bột sẽ làm tiến sĩ ở Harvard cho coi!

- Thế giáo viên dạy giỏi môn sinh học mau lại đây đọc đi, đau mắt em quá...

- Đến ngay đây, thầy toán.

Seungyong lau khô tay, đến chỗ em, cầm quyển tập dày cộm lên xem... Ừm, chữ xấu thiệt.

Park Dohyeon thở dài ngán ngẩm.

- Không hiểu sao hồi đấy em lại học sư phạm nữa, lương thấp mà nhiều việc.

- Ngày xưa anh thi cơ khí đấy, nhưng trộm nhìn qua khoa sư phạm toán có một bé xinh quá, thế là đi học sư phạm luôn ~

- Hu hu Seungyong sửa bài đi, em đau mắt...

- Cục cưng à, anh dạy môn sinh chứ không có dạy toán.

Nói thế thôi, Lee Seungyong vẫn nguyện ý ngồi lại giúp em. Còn vợ ngoan của anh thì đi nấu cơm rồi, em ấy thích nấu ăn lắm!

9.

- Hôm nay vợ nấu gì mà thơm thế ta?

Lee Seungyong ôm eo em, dụi dụi vào hõm cổ là Park Dohyeon nhột chết đi được!

- Chả cá rim và canh khổ qua, ngon hông?

- Ngon, cái gì Dohyeonie nấu cũng ngon hết ~

Park Dohyeon mỉm cười, chồng ai mà yêu vợ thế này? Em thật muốn cả ngày chỉ bên cạnh chồng mới thôi!

- Nhưng mà em không nghén mùi cá sao cục cưng?

- Em chỉ sợ mùi cơm cháo nóng thôi, mấy món khác em thấy bình thường mà...

- Ơn trời tốt quá đi mất, vậy là vợ của Seungyong sẽ không gầy đi trong lúc có Bột!

Dohyeon chỉ cười, có vẻ như Seungyong không nhận ra em đang cố gắng che giấu sự khó chịu của mình khi ăn, Dohyeon rất ngốc, không muốn Seungyong lo lắng nên nhận hết phần thiệt về mình.

Em biết Seungyong rất thương em, em không chịu được mùi cơm nóng, anh sẽ sẵn sàng thổi nguội từng đũa và đút.

Ôn nhu như vậy, dịu dàng như thế, làm sao Park Dohyeon dám làm anh lo lắng đây?

10.

Hôm nay em Bột quậy lắm, làm Dohyeon buồn nôn mãi thôi. Đang trong tiết toán, đứng trên bục giảng chỉ muốn lao vào nhà vệ sinh.

Em gắng gượng lấp đi cơn khó chịu để tiếp tục bài giảng, em là giáo viên cấp hai, dạy lớp chín, sẽ không có quá nhiều áp lực đặt lên người nhưng hiện tại thì có, một áp lực phải mang theo chín tháng mười ngày mới chịu chui ra.

Không, không còn chịu đựng được nữa rồi...

Ngay khi bài toán trên bảng vừa được học sinh giải xong, Park Dohyeon mất ý thức ngã quỵ xuống mà ngất đi.

Đám nít quỷ nháo nhào, hoảng loạn.

- Ôi thầy ơi!!

- Thầy ơi!!

- Mấy cha ơi đỡ thầy lên coi, sao mặt thầy tái xanh dzậy!

- Ê hay thằng Suhwan ghi chữ xấu quá cái thầy bực mình đâm ra quẹo?

- Ê không có nha?

- Hai bây xớ rớ làm gì, chạy qua lớp 9E gọi thầy Lee dạy Sinh!!

11.

- HẢ? MẤY ĐỨA NÓI SAO?

- Hu hu thầy ơi, thầy Park dạy toán ngất rồi, mặt thầy ấy tái xanh sợ lắm...

- LỚP NÀO DẪN THẦY QUA!

Ôi vợ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top