𝟑
5.
Lee Seungyong rất thích ăn cơm vợ nấu, vợ anh nấu ăn rất ngon, thật đó. Mỗi một món mà Dohyeon nấu đều như được nêm vào gia vị đặc biệt - sự yêu thương dành cho chồng.
Chưa có món nào làm khó được Dohyeon của Seungyong hết, nhớ những ngày đầu tiên khi vợ hiền nấu cơm cho anh, cơm hơi khê, cá hơi cháy nhưng nhìn đôi bàn tay bị đứt một vết dài vì sơ suất trong lúc chế biến cá làm cho bao nhiêu cái không ngon biến mất hết.
Lee Seungyong đau lòng nhìn em, im lặng ăn cơm. Park Dohyeon trông thấy chồng không phàn nàn cũng thấy yên tâm...
Trở về hiện tại, Dohyeon đã nấu ăn rất ngon rồi nè. Một ngày em không nấu cơm thì mặc định ngày đó Seungyong sẽ không ngon miệng, có lẽ vì đã quen với hương vị mà Dohyeon đã cho anh ăn suốt bấy lâu nay.
Giữ đúng lời hứa với em, Seungyong mua cho cục cưng của mình sườn non trong siêu thị, căn bản là vì mua ngoài chợ không yên tâm.
Siêu thị đắt hơn một chút nhưng an toàn hơn nhiều, em bé của anh đang có thai, không được ăn uống bậy bạ!
- Cục cưng ơi, anh rửa sườn xong rồi, anh để trên bàn nhé?
- Dạ.
Seungyong lau khô tay, bật điều hòa sưởi ấm, vợ anh vừa mang xong chiếc tạp dề có hình Loopy, đáng yêu đúng không?
- Để anh thắt dây cho em.
Những tiểu tiết nhỏ nhặt luôn được chồng em để ý kĩ càng, biết vợ ngoan của mình khó khăn khi thắt tạp dề, Seungyong luôn chủ động giúp em.
Park Dohyeon mỉm cười, nhón chân hôm vào má anh như phần thưởng.
Em nhỏ chìa mấy củ hành tím ra, nhờ Seungyong :
- Chồng bóc giúp em ạ.
- Được, em yên tâm nấu đi nhé.
Seungyong nhìn bóng lưng của vợ, em đang chăm chú nấu ăn, em ấy thật đẹp... Như thiên sứ!
6.
- Chồng ơi, giúp em bưng đĩa sườn ra bàn với ạ.
- Anh đến ngay đây Dohyeon à.
Tất cả đều đã hoàn thành, đợi em nhỏ tháo tạp dề, rửa tay và ăn cơm thôi! Cơm trưa ngon quá đi, Dohyeon của Seungyong giỏi nhất!
Chồng xới cho Dohyeon một bát cơm giữa, mềm dẻo. Tuy nhiên em lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, Seungyong lo lắng vào với em, vợ ngoan của anh tái xanh mặt mày, em ấy khó chịu lắm.
Đúng mà, thai chín tuần đã vào lúc ốm nghén, vợ của anh bình thường không kén ăn, nhưng bây giờ em ấy trông rất khổ sở...
- Em không ngửi được mùi cơm nóng sao?
Lee Seungyong vuốt vuốt lưng em, lo lắng hỏi.
Park Dohyeon rưng rưng nhìn chồng, không biết sao em lúc này dễ xúc động lắm...
- Mùi cháo nóng cơm nóng đều khiến em khó chịu, Seungyong ơi... Em phải làm sao đây?
Lee Seungyong ân cần đỡ em ra bàn ăn, vừa nhìn thấy em có vẻ nhợn nhợn, anh đã lấy bát cơm từ tay em, dịu dàng thổi cho nguội và đút em từng đũa. Không ăn cơm nóng được thì cơm ấm, không để bụng đói.
- Seungyong ơi... em sẽ tự ăn mà, đừng đút nữa, em không có bé đến mức đó đâu.
- Vợ của anh chăm sóc anh từ đầu đến chân, bây giờ vợ anh ốm nghén thì anh phải chăm từ chân đến đầu.
- Seungyong...
- Ngoan, anh yêu em.
Bữa trưa ngọt ngào kết thúc, Lee Seungyong cũng tranh rửa bát với Dohyeon nữa! Đồ đáng ghét, anh cứ làm vậy thì em nhỏ Dohyeon sẽ nghĩ mình vô dụng mất!
7.
Đến giờ nghỉ trưa, Dohyeon nằm trong vòng tay ấm áp của chồng, xoa xoa bụng, cười khúc khích.
- Sau này chúng ta gọi con là gì nhỉ, chồng?
- Tên ở nhà sao, gọi là Cơm?
- Sao lại là cơm?
- Nó làm em nghén mùi cơm.
- Nào, em không trách con.
- Nếu em không thích, thì... em bé sau này sẽ được sinh ra từ em bé Dohyeon sữa bột của anh, vậy thì gọi con là Bột nhé!
- Rất dễ thương, em đồng ý!
- Dễ thương giống em, giờ thì chợp mắt tí nào, ba nhỏ ngủ ngon nhé, yêu em.
Dohyeon hôn lên chóp mũi chồng mình, hạnh phúc.
- Ba lớn ngủ ngon, yêu chồng.
Vậy là em Bột cũng được ngủ trưa với hai ba rồi, bụng của ba nhỏ ấm quá đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top