𝟐
3.
Lee Seungyong đút em ăn xong bát cháo, đứng dậy dẹp dọn rửa bát, không quên hôn lên trán em một cách đầy yêu thương.
- Dohyeonie, mau đi thay đồ nào, anh sẽ đưa em đi khám thai nhé.
Park Dohyeon mỉm cười gật đầu, vui vẻ làm theo lời chồng Seungyong. Em chọn một chiếc hoodie trắng, một chiếc quần màu kem, tất cả đều rất bình thường cho đến khi Dohyeon là người mặc chúng.
Park Dohyeon ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng hồng mềm mại như em bé sữa bột, làm hoa phải ghen vì thua thắm, liễu dỗi hờn vì kém xanh.
Dohyeon đúng là một thiên sứ!
- Vợ ơi xong chưa nào, ra ngoài mang vớ cho ấm chân và đợi anh một chút.
Lee Seungyong chăm sóc cho em từng li từng tí, anh rất yêu vợ, rất yêu Dohyeon. Những tiểu tiết nhỏ của em cũng đủ làm người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất phải xót xa.
- Seungyong vào đi ạ, em xong rồi!
Chồng em một thân sơ mi trắng, quần âu đen, vận thêm chiếc áo len bên ngoài trông không khác gì tổng tài bá đạo, nhưng mà đâu ai biết vị tổng tài này cũng chỉ là một người chồng yêu vợ thương con thôi ~
4.
Nắm tay Park Dohyeon vào khoa sản, có vẻ như em hơi ngại ngùng vì thân con trai lại để chồng dắt, cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên em mang thai mà!
Làm sổ bệnh nhân xong xuôi, Dohyeon được hai bạn y tá mời vào trong để kiểm tra, nhưng Seungyong phải ở ngoài. Ơ, vậy còn chồng của em nữa bác sĩ ơi!
Một lúc sau, Lee Seungyong cũng được gọi vào phòng.
Vị bác sĩ trông dày dặn kinh nghiệm đang chờ đợi, bà ấy dịu dàng xoa bụng vợ của Seungyong.
- Cậu là chồng của thai phụ sao?
- Vâng ạ, cháu là chồng của em ấy.
- Thai được chín tuần, hơn hai tháng rồi. Không có dấu hiệu bất thường, tuy nhiên sức khỏe của vợ cháu còn yếu lắm, tỉ lệ mỡ chỉ có mười bảy phần trăm.
- Vợ cháu không kén ăn nhưng ăn rất ít, lượng mỡ ít có ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ?
- Tỉ lệ mỡ thấp sẽ khiến việc sinh con trở nên nguy hiểm, tôi khuyên cháu tẩm bổ cho hai ba con, phải trên hai mươi phần trăm mỡ thì sinh nở mới trở nên an toàn.
Lee Seungyong toát hết cả mồ hôi, ai mà biết chăm vợ bầu vất vả thế... Nhưng Dohyeon đặc biệt hơn, phải yêu thương em ấy!
- Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ cố gắng.
- Tốt, giờ thì đỡ vợ cháu dậy, tôi cho một đơn thuốc bổ.
- Vâng ạ!
Lee Seungyong tiến đến, dịu dàng ôm lấy Dohyeon đang im lặng lắng nghe.
Nhận lấy đơn thuốc từ bác sĩ, vợ chồng em cúi đầu cảm ơn rồi ra về.
Đường phố Seoul trắng xóa vì tuyết, mùa đông năm nay Lee Seungyong và Park Dohyeon không thấy lạnh nữa, vì đã có thêm một trái tim bé nhỏ đang sưởi ấm cho họ.
- Vợ ơi, anh yêu em.
Park Dohyeon cười khúc khích, dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của chồng em, thì thầm :
- Em cũng yêu anh, chồng à.
Thêm một mùa đông nữa, chúng ta lại có nhau ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top