2.

quaquyttrencay's note : Có nêm chút ZePer cho hương vị món ăn đậm đà; Quýt em 80%, Quýt chị 20%.

5.

Tiếng dế kêu khe khẽ, thái dương hạ san nhường lại chỗ cho ánh trăng dẫn lối.

Má Thừa Dũng tay xách một giỏ trái cây tươi vừa thu hoạch lúc chiều, chèo xuồng vượt qua lòng sông sâu rộng, băng qua nửa cánh đồng mạ xanh, đến nhà Phác Đáo Hiền.

“A, bác Lý, bác ơi vào nhà cháu chơi. Tối rồi sương xuống lạnh lắm ạ.”

Má Thừa Dũng mỉm cười gật đầu, được em cầm giúp chiếc giỏ to để lên bàn. Bà ngồi xuống ghế, ngó nghiêng trước sau,

“Má con đâu?”

“Dạ? Má con ở dưới nhà ạ, để con xuống gọi má lên.”

5.1.

“Chị kêu tui, hổng mấy có chuyện gì hả chị Lý?”

Má em Hiền hỏi, phải chăng có chuyện gì mà đến lúc chạng vạng tối, bà Lý Thừa lại đi sang đây?

Má Thừa Dũng hiền hậu, nắm lấy tay Đáo Hiền đang đứng bên cạnh,

“Tui qua đây là để đánh tiếng, xin cưới em Hiền cho thằng Dũng nhà tui.”

“Dạ?”

“Sao vậy con?”

“C…cưới con cho anh Dũng?”

“Sao mà gấp vậy chị?”

Má Đáo Hiền hỏi lại, chuyện đến hơi sớm so với dự kiến của vợ chồng ông bà Phác.

“Hiền tốt bụng, giỏi giang lại còn xinh như búp bê thế này mà. Tui không hỏi sớm, nhỡ có người đến trước thì sao chị?”

“...Hiền, con thấy sao con?”

“Con…”

“Con cũng thương Dũng mà, đúng không?”

Quả là người lớn, đọc Phác Đáo Hiền như cuốn sách. Bị nói trúng tim đen, Đáo Hiền chỉ ngượng ngùng gật đầu.

“Dạ…”

“Vậy, con có chịu làm vợ Dũng không con?”

6.

Sau khi nhận được lời cầu hôn từ má Lý, Phác Đáo Hiền đứng trên bờ vực phân tranh cảm xúc, Thừa Dũng không yêu em như em đã nghĩ, làm vợ Dũng liệu có được hạnh phúc không?

6.1.

Đã hai ngày sau khi bà Lý Thừa đánh tiếng, xin cưới Phác Đáo Hiền cho Lý Thừa Dũng. Cả cái làng này ai cũng biết chuyện, Thừa Dũng cũng không ngoại lệ.

6.2.

“Cơn bão số năm sắp đổ bộ vào đất liền, đề nghị người dân đang ở đâu thì ở yên đó, không rời khỏi nơi cư trú ngoài bán kính hai cây số. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn.”

Tiếng loa đài cảnh báo về cơn bão lớn đang lăm le xâm phạm cuộc sống miền Nam, cha Đáo Hiền nhấp ngụm nước trà chan chát, thở dài,

“Bão lũ cứ chọn chỗ ta mà đáp xuống, không biết ta có oán hận gì với ông trời không nhỉ?”

“Chắc là Thủy Tinh đang đem lũ vào để đấu tranh với Sơn Tinh đó cha, mà con nghĩ Sơn Tinh sẽ thắng thôi, năm nào cũng vậy mà!”

“Hai mươi tuổi rồi mà còn tin mấy cái truyền thuyết hả con?”

Đáo Hiền cười hì hì, tay gọt mấy củ cà rốt cho má nấu canh.

Có thực mới vực được đạo chứ!

6.3.

Sáng sớm khi rạng đông đã tung tăng trên mặt nước, lăn tăn chạy đua với vài gợn mây hồng.

Tin đồn đến tai,

Biết mình không thể ngăn cản má Lý đến đánh tiếng hỏi cưới Đáo Hiền, Lý Thừa Dũng quyết định không thể chần chừ thêm.

Anh bàn với Bảo Thi về việc rời bỏ làng quê, trốn đi để sống cùng nhau. Họ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Nhưng thiên nhiên lại không ủng hộ đôi uyên ương trẻ. Ngay đêm hôm ấy, cơn bão số năm bất ngờ tiến vào đất liền sớm hơn dự kiến. Thừa Dũng và Bảo Thi đang chuẩn bị xuồng ra đi thì cơn gió mạnh quật ngã mọi thứ. Họ quyết định không thể để cha mẹ lo lắng, nên lén lút ra ngoài. Nhưng bão càng lúc càng mạnh, họ không còn cách nào khác ngoài việc chèo xuồng xuống sông.

7.

Trong lúc cơn bão hoành hành, Thừa Dũng và Bảo Thi gặp nỗi nguy hiểm lớn.

Xuồng bị lật, cả hai chìm xuống dòng nước dữ. Cô nàng nhỏ bé cố gắng bơi lên nhưng gió quá mạnh, làm dòng nước hiền hòa trở nên dữ dội khiến họ bị tách rời. Trong giây phút âm dương cận kề, Thi kêu lên tên Thừa Dũng trước khi nước cuốn trôi cô đi.

Cùng lúc đó, Phác Đáo Hiền cảm nhận được một nỗi bất an.

“Cha má, gió lớn quá, con đi ra bến cột xuồng lại nha?”

“Để cha má đi với con, đêm hôm gió bão con đi một mình nguy hiểm lắm.”

“Dạ…”

Em cùng cha má chạy ra bến sen để dằn lại chiếc xuồng của gia đình đang bị nước dập mạnh vào bờ, mạn xuồng tróc xước nặng nề. Chưa kịp kéo dây vào, cha má Phác và em thấy cảnh tượng hỗn loạn - Thừa Dũng đang từ từ bị nước xoáy nhấn chìm.

Đáo Hiền không suy nghĩ lập tức lội xuống nước, không ngần ngại gì. Cha má Hiền thấy cảnh con mình liều mạng lao ra sông, vội chạy theo để kéo Hiền lại. Nhưng sóng cả đã cuốn em đi, còn cha má thì không kịp phản ứng.

Giờ đây, cả năm người đều đối mặt với một đêm đen tối.

8.

Ngày hôm sau, người dân trong làng bắt đầu tìm kiếm. Họ thấy Dũng trôi dạt vào bờ với một thân thể kiệt sức, trưởng làng và thanh niên trai tráng chèo xuống quanh sông, trông thấy Đáo Hiền đang cố gắng nắm vào bó rễ cây đa già để tìm chút cơ hội sống, họ đưa em lên xuồng, cơ thể vì bị va đập trong khi bị lũ cuốn không chỗ nào lành lặn. Đã tìm thấy Dũng và Hiền nhưng không thể tìm thấy Thi.

Thương xót, má Thừa Dũng dìu Đáo Hiền về nhà, mang theo nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra.

8.1.

Thi thể cha má Phác được tìm thấy sau hai ngày mất tích, Đáo Hiền đớn đau ôm lấy cha má, khóc nức nở. 

“Hức…cha ơi…má ơi… hức…hức, tại sao cha má…bỏ con? Tại sao…”

Phác Đáo Hiền chưa thể chấp nhận cái chết của cha má mình.

Đám tang nhuốm màu não nề, Thừa Dũng và cha má hắn cũng đến đưa tiễn linh cữu cha má Đáo Hiền về nơi an nghỉ.

Lý Thừa Dũng chứng kiến Phác Đáo Hiền cô độc mặc áo tang, đầu mang khăn trắng, quỳ trước cha má. Nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt của em, dù biết Thừa Dũng đang nhìn đằng sau nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại.

Đốt nén nhang cuối cùng cho cha má, ngọn lửa khổ đau thiêu đốt tâm hồn nhỏ bé của em. Hình ảnh cha má, hình ảnh cô bé Bảo Thi hiện lên, gây nên cơn sóng dữ trong lòng.

Ánh sao trong đôi mắt Phác Đáo Hiền vụt tắt.

9.

Kim Kiến Vũ lớn lên bên cạnh Đáo Hiền, hôm ấy cùng anh đưa tiễn người thân sang bên kia, đã vài tuần Đáo Hiền đơn độc trong căn nhà ba gian trước kia từng đong đầy yêu thương, bây giờ có thêm em trai nhỏ thường xuyên chạy qua chạy lại chơi cùng, cũng bớt một chút cô đơn.

“Anh Hiền!”

Phác Đáo Hiền ngồi bó gối trước nhà giật mình quay lại, Kim Kiến Vũ tay cầm đèn dầu tay chống nạnh, cau mày nhìn em.

“Sao canh hai rồi mà anh còn chưa đi ngủ?!”

“Anh…không ngủ được.”

Kim Kiến Vũ hôm nay sang ngủ với anh cho đỡ buồn, ai đâu ngờ nửa đêm nó lại bắt gặp anh Hiền của nó ngồi một mình như thế này đâu.

Nó nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh em, đặt chiếc đèn dầu qua một bên.

“Sao anh không ngủ được?”

“Anh…nhớ cha, nhớ má quá.”

“...”

“Vũ sao vậy?”

“Anh chỉ nhớ cha má anh thôi hả?”

“...Anh nhớ Dũng nữa.”

“Hừm! Cái người đó không đáng để anh nhớ đâu.”

“Vũ ghen à?”

“Chả thèm.”

Nhóc con, nghĩ gì đều viết lên trên mặt rồi còn dám nói là không thèm.

Chợt, Kim Kiến Vũ thở dài,

“Thôi, vô nhà ngủ đi anh, Vũ ôm anh ngủ nghe. Thức khuya là hai bác ỏ trên đó hổng vui đâu.”

“...Ừm, đi ngủ thôi.”

Phác Đáo Hiền đứng dậy đi vào, Kim Kiến Vũ ngó trước ngó sau, thổi tắt đèn rồi cũng đóng cửa chạy vào.

Kim Kiến Vũ có lẽ không nhìn thấy Lý Thừa Dũng đứng lặng lẽ nép sau bụi trà my, hắn chứng kiến tất cả, thì ra cảm giác mất mát là như thế này.

ヽ(o^ ^o)ノ

2/3, HE/OE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top