1.
Tags : Ngược (chưa tàn, còn tâm), HE/OE.
quaquyttrencay's note : Phương ngữ miền Nam, nếu bạn là người vùng khác không hiểu tiếng miền Nam thì cứ comment hỏi nhé; fanfic dởm, tình tiết dễ đoán.
1.
Phác Đáo Hiền vui vẻ chèo xuồng về sau khi ra chợ mua thực phẩm, nước sông hiền hòa xanh như đá khổng tước, dập dìu mấy nhịp vỗ vào mạn xuồng.
Về đến cái bến sen đầu ngõ, em cột dây vào cái cọc có tên cha má mình. Phác Đáo Hiền tung tăng xách giỏ đi một mạch tới nhà. Em cởi cái nón lá treo trên đầu võng, rót một ly nước trà uống cho đỡ khát.
"Về rồi đó hả bây?" Má em Hiền bưng một rổ mận thật to để lên bàn, ngó lên bàn thờ lấy xuống hai cái lục bình.
"Dạ con mới đi chợ về, má thay bông hay sao vậy?"
"Ừa, má tính đơm mấy trái mận với thay bình bông cho nó tươi nhà tươi cửa. Đâu, con cầm lục bình xuống sân sau đổ nước vô cho má đi."
"Dạ."
Đáo Hiền ngoan ngoãn nghe lời, chẳng mấy chốc em đã quay lại với hai cái lục bình sạch sẽ, nước mới trong vắt. Hoàn thành công việc đơm bông đơm trái, má em hỏi :
"Nãy thằng Dũng có qua kiếm con đó, hai đứa hẹn nhau đi đâu phải không?"
"Dạ? Anh Dũng kiếm con? Ủa, con có hẹn ảnh cái gì đâu ta?"
"Ai biết, nó nói bây hẹn đi hái sen súng gì với nó mà bây đi đâu mất tiêu."
2.
Lý Thừa Dũng sáng nay một mực tìm em là có lý do.
Ba hôm trước má hắn gọi hắn vào nhà khi hắn đang câu cá với bé Thi nhà ở đầu làng.
"Con không chịu đâu má!" Lý Thừa Dũng từ chối ngay tắp lự, lắc đầu nguầy nguậy sau khi tiếp nhận thông tin từ cha với má.
"Sao không? Em nó đẹp người, đẹp nết lại còn thương mày ra mặt kìa."
"Nhưng con đâu có thích Hiền!"
Cha Thừa Dũng nhấp ngụm nước trà, thở dài thườn thượt : "Hiền nó thương con lắm đó, lấy út Hiền thì sau này con sẽ rất hạnh phúc."
"Con không lấy, cha thích thì tự đi mà lấy đi!"
Lý Thừa Dũng dọt ra ngoài đã thấy bé Thi với đôi mắt ầng ậng nước, nắm chặt cái cần câu, đôi vai run run như sắp không chịu nổi. Con bé ngước lên nhìn người thương, nghẹn ngào :
"Anh Dũng… Anh Dũng sẽ bỏ em đi lấy vợ?"
"Không có, anh không bỏ Thi đâu, đừng lo."
Nói sơ qua, Lý Thừa Dũng biết Phác Đáo Hiền từ cái thời còn khóc oa oa đòi mẹ mỗi lần mẹ vắng nhà. Nay đã hai mươi mấy tuổi, trổ mã đẹp trai ngời ngời.
Phác Đáo Hiền thương hắn, hắn biết, biết rõ là đằng khác nữa kìa. Nhưng mà Lý Thừa Dũng không có tình cảm với em, hay chỉ đơn giản là xem Đáo Hiền như em trai - cũng là cách tàn nhẫn nhất để phá hủy trái tim của một cậu trai nhỏ.
3.
"Anh muốn nói gì với em hả anh Dũng?" Phác Đáo Hiền ngây thơ hỏi, đôi mắt trong veo làm Lý Thừa Dũng có chút không nỡ.
"Hiền, để anh lấy Thi, được không em?"
"Dũng nói gì vậy? Má Dũng nói là muốn cưới em cho Dũng mà…"
"Anh xin lỗi, anh không thích em."
4.
Chiều hôm đó, người ta đi ngang qua bến sen bắt gặp em trai họ Phác ngồi bó gối trong căn chòi nhỏ của cha má em. Không biết em đã ở đó bao lâu, đến khi cha má em hốt hoảng tìm kiếm thì phát hiện ra cậu con trai xinh như hơn hoa hơn ngọc đã ngủ thiếp đi.
Trông em ngủ bình yên quá, chẳng phải lắng lo.
✧ ೕ('・୰・´)و ̑̑
🍊 : mở lại acc rồi nè, nhớ các sốp quá! my boo và các fanfic dang dở sẽ được hoàn thành sớm nhất có thể ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top