đầu cành tình phai
4;
Dạo này Lý Thừa Long bắt đầu hút thuốc nhiều hơn.
Khoảng ban công rộng và tùm lum hoa lá bỗng trở thành địa điểm yêu thích của anh trong nhà. Có mấy ngày thôi mà anh gầy xộp đi, Phác Đáo Hiền thì lo lắng đảo mắt, áy náy hỏi mình có làm phiền đến anh không, Lý Thừa Long ngập ngừng nhìn cậu, sau đó khẽ lắc đầu.
Ba đêm rồi anh không khi nào anh chợp mắt nổi quá một tiếng, kể cả ngày cũng không. Thuốc lá và cà phê cứ liên tục rót vào họng như vị cứu tinh duy nhất của anh trong cái thời kì này. Phác Đáo Hiền cứ lo lắng mãi, í ới nũng nịu hỏi anh cảm thấy trong người ra sao, có ốm đau gì không mà trông anh sa sút một cách nhanh chóng dễ sợ đến vậy. Anh trả lời cậu là anh bình thường, không sao hết, chỉ là công việc gần đây bận rộn, anh có nhiều thứ phải lo toan. Trả lời như vậy chứ thực ra anh đã nói dối. Lý Thừa Long hoàn toàn rõ lí do tại sao bản thân mất ngủ và ốm đi nhanh như thế.
Nhưng cũng chẳng ích gì khi đem chuyện ấy ra hỏi cậu.
Hẳn nhiên là do anh không nói, nhưng sự im lặng của Phác Đáo Hiền lại làm anh càng thêm uất ức.
Lý Thừa Long đã từng muốn bảo vệ Phác Đáo Hiền đến từng đường đi nước bước, muốn nâng niu và bao bọc thiếu niên mãi trong lòng. Có lẽ kí ức về một Phác Đáo Hiền mà anh yêu - tinh tươm trọn vẹn, đã chết vào cái đêm nghiệt ngã ba ngày trước, hoặc sớm hơn, nhưng Lý Thừa Long nguyện tin rằng từ ngày ấy mà ra.
Hạnh phúc phải chăng chỉ đến trong những giây phút bất ngờ. Và những bất ngờ này, làm nên đời sống. Có lẽ vì thế. Vì những bất ngờ ngắn ngủi đó, mà người ta có thể sống để chờ đợi nó. Nhưng Lý Thừa Long không thích mọi bất ngờ xảy ra, kể cả là hạnh phúc đang tới. Anh là một kẻ muốn cuộc đời mình, tình yêu, sự nghiệp, tất cả, đều nảy mầm trong một ngôi nhà vững chãi, một lãnh thổ mãi mãi là của riêng anh.
Thậm chí Lý Thừa Long sẵn sàng đánh đổi một hai chục năm đau khổ triền miên trùng điệp thay vì mấy giây phút hạnh phúc loáng thoáng chập chờn lướt qua rồi bay nhanh hơn cả hồ điệp. Ai bảo là trong sự cưng dưỡng đau đớn, nuôi nấng tuyệt vọng âm thầm không có những hạnh phúc riêng? Tất cả là thói quen.
anh chỉ muốn ta giữ đời mình cho nhau,
Mùi trên vạt áo Phác Đáo Hiền hôm ấy là một mùi hương xa lạ với anh. Không phải chưa bao giờ ngửi thấy, chỉ là chưa bao giờ biết trên mùi cậu sẽ có thứ mùi này. Mùi hương dịu dàng thoang thoảng nhưng Lý Thừa Long chỉ thấy hơi thở của mình như sắp nứt ra, như một người bị treo ngược trên cao cố hớp từng hơi sự sống, vừa mệt mỏi vừa bất lực.
Anh đã cố gắng đến thế để bao bọc thiếu niên trong lòng, vậy mà cậu vẫn cố tình chạm tay xuống bùn lầy.
Chuyện phải nói là dù cho cậu có ở dưới thấp, có nhơ nhớp ngập ngụa với dơ dáy dưới kia, thì với anh, trong anh, Phác Đáo Hiền vẫn là một ngọn tháp cao vòi vọi, một ngọn hải đăng, soi cho một con tầu đi về ngàn dặm biển khơi, một cánh buồm, thấp thoáng trong những đêm sương trong những chiều gió nổi, trong những đêm bão lớn, mưa dầm.
Cậu phải ở trên chóp đỉnh đó. Vì cậu mang giữ trong người tình yêu của anh. Bởi có thể cậu đã không còn yêu anh. Hay chưa từng yêu anh. .
Tình yêu mới chớm nhú như cồi nụ đầu xuân, còn chưa gặp bão táp mưa xa gì mà đã héo úa chẳng còn xanh tươi nữa.
- Hiền ơi?
Phác Đáo Hiền nghe anh gọi thì vui vẻ chạy lại vòng tay ôm lấy eo anh. Mấy ngày nay Lý Thừa Long ủ rũ thấy rõ, cậu lại chẳng dám mở lời, không biết có phải chột dạ trong lòng hay thương anh vất vả, chỉ hỏi han được có vài câu rồi lại mặc kệ anh. Trước đây Lý Thừa Long chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cậu, Phác Đáo Hiền vẫn nhớ hình ảnh anh nghiêm túc dập điếu thuốc xuống gạt tàn rồi đem ra ngoài rửa, còn bảo rằng trẻ nhỏ ngửi mùi thuốc lá sẽ không tốt cho phổi.
Thế mà đợt này ngày nào anh cũng hút. Hút suốt. Cứ về nhà là hút, cứ về nhà là Phác Đáo Hiền lại thấy anh cầm điếu thuốc ra ban công đứng một mình. Cậu cũng biết đêm anh không ngủ, anh trằn trọc vì mất giấc và thật sự khổ đau. Phác Đáo Hiền lén gọi điện về cho anh trai, tỉ tê bảo rằng dạo này em bị bỏ đói, anh Long bận quá không có lo được cho em. Anh trai không bênh còn bảo em không biết nghe lời, người ta sắp tham gia mấy sự vụ quan trọng, lớn đầu rồi thì tự lo cho mình đi, nào học xong thì anh đón về nhà.
Phác Đáo Hiền biết thừa anh Long xịn hơn nhiều lão anh trai của cậu. Phác Trí Thành so với Lý Thừa Long thì chỉ giống một thằng nhóc công tử có ăn học đoàng hoàng thôi, ngoan ngoãn biết điều hơn cậu tí chứ cũng chẳng phải kiểu cán bộ trưởng thành đĩnh đạc đúng chất con quan thế này.
Tại sao Phác Trí Thành lại thân được với Lý Thừa Long nhỉ?
- Chú ơi, sao chú lại chơi cùng anh em vậy?
Phác Đáo Hiền dụi đầu vào lưng Lý Thừa Long, có dụi bao nhiêu lần thì vẫn thấy thích. Manh áo anh thơm mùi nước giặt, thoang thoảng thôi, bây giờ thì có thêm chút khói thuốc luẩn quẩn quanh đây, nhưng cũng không sao, cảm giác đem lại gần gũi hơn nhiều.
- Ông già bảo tôi là phải đón tiếp anh em tử tế, anh em cũng ngoan ngoãn lễ phép mà, đến tận năm hai mới thấy chơi bời. Nhưng mà, - Anh quay người lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt đang dinh sát lấy mình - hai anh em chẳng giống nhau tí nào nhỉ?
Điếu thuốc lá hút dở bị Lý Thừa Long dập tắt, còn ném ra ngoài ban công. Mấy hôm nay Lý Thừa Long gọi người làm thuê bên nhà chính về hộ việc, dọn dẹp cơm nước xong là mấy bác lại đi. Hôm đầu tiên về nhà Phác Đáo Hiền còn thấy lạ lẫm, không rõ là lâu lắm mới có người cung kính gọi "cậu Hiền" hay vốn dĩ chỉ quen với Lý Thừa Long, nhưng tóm lại là suốt từ hôm đấy đến giờ cậu vẫn chưa chạm mặt người làm nhà anh lần nào nữa.
Phác Đáo Hiền được anh ôm vào lòng, đầu tựa lên ngực anh nghe Lý Thừa Long kể mấy câu chuyện về Phác Trí Thành hồi còn học đại học. Hai người lúc ấy ở chung một nhà, vốn dĩ cùng ở một tầng nhưng Phác Trí Thành chơi bời về muộn quá, anh ngủ không ngon giấc nên cuối cùng Phác Trí Thành dọn xuống tầng 1, Lý Thừa Long vẫn ngủ ở tầng hai. Thực ra Phác Đáo Hiền chưa bắt gặp cảnh anh trai yêu đương bao giờ. Hồi còn ở nhà thì cái danh Nghị Lãm nổi tiếng cả vùng, người ta nghe thấy đã khiếp thì làm gì có ai dám mạnh dạn cho con cái nói chuyện cùng hai anh em, chứ đừng có nói đến yêu đương trai gái gì.
- Thực ra Phác Trí Thành có người yêu á chú.
Lý Thừa Long ồ một tiếng, cúi xuống nhìn cậu không nói thêm gì nữa.
- Hồi mẹ em vẫn còn cơ. Lão có yêu một chị, em gái của thầy hiệu trưởng trường làng. Nhưng mà bị cản, mẹ em thì chẳng nói gì, thành ra cha em khó chịu, cha bảo với anh trai chị ấy là đừng có để chị ấy dây dưa sang nhà em, năm Phác Trí Thành vào đại học thì chị ấy đi lấy chồng rồi. Anh chồng chị là bác sĩ bệnh viện tỉnh, nghe bảo cũng giàu, em chỉ biết đến thế thôi.
Lần đó Phác Trí Thành cãi nhau một trận ầm ĩ cả lên, cuối cùng không cãi thắng được, đến lần cuối nhìn mặt người yêu còn không được cơ mà.
Phác Trí Thành từng lấy chuyện này ra để bắt Phác Đáo Hiền lên tỉnh học. Đại khái là nếu không có quyền không tự lập không tự đứng trên đôi chân của mình được, thì đến cái thứ đơn giản như chuyện mình yêu ai cũng chẳng quản nổi đâu.
- Thế em thì sao?
- Hả?
- Em yêu ai rồi?
Phác Đáo Hiền không nhận ra câu hỏi của Lý Thừa Long có ý tứ gì, chỉ kiễng chân hôn nhẹ lên má anh, bảo rằng em yêu anh nhất.
6;
Đêm xuống, sương rất mỏng, từng đường mờ mịt lướt qua, Lý Thừa Long ôm Phác Đáo Hiền đi ngủ, nhưng anh không ngủ nổi.
Cuốn tập phẳng phiu không một nếp nhàu của Phác Đáo Hiền có thêm mấy chữ, chủ yếu là viết nháp linh tinh, ghi chú bài giảng. Chỉ có điều, có một cuốn tập khác lẫn trong chồng sách của em. Trên vở là mùi hương kì lạ đó, nhãn dán được ghi cẩn thận, dòng chữ gọn gàng thẳng tắp: Triệu Lễ Kiệt.
Lý Thừa Long biết cậu nhóc này là ai.
Ngoan ngoãn hiền lành lễ phép, anh đã từng gặp trong tiệc thành niên của em họ mình. Con một của một vị trong uỷ ban, mẹ làm phát thanh viên cho đài tiếng nói trung ương. Thành tích học tập cũng ổn, từ bé đã theo học chỗ chú anh, so với em họ cũng không thua kém mấy. Về cơ bản thì là người có tương lai, có thể lo được cho Phác Đáo Hiền.
Cho nên cậu mới thích kiểu người như vậy sao?
Nếu anh không giữ cậu lại, cậu sẽ bay đi mất à? Vì cậu không cần anh nữa, có một cái tổ mới tốt hơn, vừa thú vị vừa hợp với mình?
Lý Thừa Long vuốt ve hàng lông mày của cậu, mấy ngày nay anh chỉ đấu tranh với chính mình bảo rằng làm sao để giữ cậu lại. Những ngày đã qua đã chết, hình dáng mà bọn họ yêu nhau đã chết trong những cái ngày đã chết ấy.
Anh đứng dậy, toan bước ra ngoài, thế mà Phác Đáo Hiền lại tỉnh. Cậu dụi mắt, ngẩng đầu lên hỏi anh có muốn cậu thức cùng đêm nay không.
Nhưng Lý Thừa Long lắc đầu, anh bảo em ngủ đi, còn anh, một điếu thuốc, một cái bật lửa tây, chậm rãi bước ra ngoài bệ. Anh không dám đối diện với cậu , nhất là thời khắc đấu tranh cảm xúc mãnh liệt này. Chí ít, để anh một mình, có khi lòng anh còn yên ả.
Vốn dĩ, ở cái tuổi của em, người ta nhanh yêu nhưng quên cũng chóng, người ta dễ bị cuốn vào cái vòng xoáy tình ái đầy tự do còn mãnh liệt của tuổi trẻ, dễ lắm.
"Chuyển thằng nhóc nhà lão Triệu đi á? Sao, ai làm gì mày à?"
- Không, có ai làm gì tao đâu, tao thấy nhóc đó học hành cũng ổn, mày cứ nói chuyện với chú đi, tao muốn tạo điều kiện cho nó thôi.
"Mày tiến cử nó đi Nga 7 năm kêu tạo điều kiện. Tao chỉ thấy mày muốn nó cút đi cho khuất mắt mày thôi."
Phác Trí Thành thích chọc ngoáy người khác, từ hồi ở chung với nhau đã vậy rồi. Nhưng mà lần này gã nói cũng không sai, Lý Thừa Long ngứa mắt thằng bé kia thật.
Dù gì thì anh cũng là đàn ông. Chẳng có ai thấy thoải mái khi biết trên đầu mình có cái sừng cả.
Thôi, Lý Thừa Long đã sống đứng đắn chính trực như thế cả đời, nhưng mà sống như thế mãi thì không biết bao giờ mới giữ được Phác Đáo Hiền ở lại bên mình. Những chuyện này bắt nguồn từ tình cảm cá nhân thì nghe sai trái, chứ vẫn nằm trong quyền hạn của anh.
- À, mày chuyển lời giúp tao nhé. Bên hiệu trưởng tao sẽ trao đổi sau.
Đêm sắp cạn, Lý Thừa Long dập điếu thuốc còn đang hút dở, chậm rãi bước vào phòng. Phác Đáo Hiền đã thiếp đi, an yên xinh đẹp trên giường, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhạt nhoà, Lý Thừa Long vuốt ve khuôn mặt cậu đầy xót xa, khẽ thì thầm mấy lời yêu trước khi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top