chap 1: Mở đầu: Đứa con bị hắt hủi
Hayato, một nam sinh trung học đang sinh sống tại Tokyo. Cậu là con một trong một gia đình giàu có, với một vẻ đẹp trời ban được thừa hưởng từ bố.
Điều này có thể nhận thấy dễ dàng. Trên đường đi học, đi mua sắm ... hay ở bất kì đâu, cậu dễ dàng bắt gặp những ánh mắt của những cô nàng trẻ tuổi đang bị thu hút bởi vẻ đẹp của mình nhưng cậu không cảm thấy hài lòng về điều này.
Không phải cậu tự cao, khó chịu về những ánh mắt cứ luôn hướng về bản thân mà có lẽ cậu căm hận chính bản thân mình, hay nói đúng hơn là chính cái khuôn mặt này của cậu.
Không biết từ lúc nào, mỗi lần đi học về. Thay vì đáp lại lời chào của cậu,tất cả những gì cậu nhận được là một ánh nhìn lạnh lùng, hay thậm chí là có một chút căm phẫm trên gương mặt bố cậu. Không có một chút tình cảm nào được biểu hiện trên khuôn mặt của ông ấy cả.
Mẹ của cậu cũng không có gì khá hơn. Mẹ cậu chưa bao giờ cố ý nhìn thẳng trực tiếp vào mắt của cậu, mà dù có vô tình chạm mặt thì ánh mắt cũng chả khác bố của cậu là bao.
Cậu không nhớ bữa ăn gia đình cuối cùng của cậu lần cuối là khi nào.
Bố của cậu là một giám đốc bệnh viện tư . Ông đi làm từ sáng sớm cho đến tận tối mịt mới về hay thậm chí là mấy ngày mới về nhà một lần.
Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì ai cũng nghĩ rằng vì tính chất của công việc nên không thể khác được.
Thế nhưng đối với bản thân người trong cuộc, người hiểu rõ cuộc sống gia đình cậu hiểu rõ không phải như vậy. Hoạt động của bệnh viện vẫn rất ổn định, bố của cậu hoàn toàn có thể sắp xếp công việc việc của mình để đoàn tụ với gia đình của mình. Và nó có thể sẽ xảy ra nếu không có sự tồn tại của cậu.
Là một giám đốc bệnh viện, là một người phi thường đứng trên đỉnh của bao người, là một người tuyệt vời như vậy, ắt hẳn tiêu chí mà ông đặt ra cho người con của mình là rất lớn.
Tin tưởng vào sự ngộ nhận của bản thân, cậu quyết định phấn đấu để xứng đáng với người bố thành đạt của mình
Từ hoạt động hoạt động trên lớp, hoạt động thể dục thể thao, hay thậm chí là các hoạt động văn hóa, cậu đều đứng top đầu toàn khối. Cậu cũng tham gia đại hội võ thuật, đấu kiếm... và giành lấy giải cao trong mùa giải.
Cứ mỗi lần đạt giải hay được khen thưởng, cậu phấn khởi về khoe thành tích của bản thân với hi vọng cậu sẽ được bố mẹ mình công nhận và nhận được sự yêu thương từ họ.
Nhưng từ năm này qua năm khác, thái độ của họ đối với cậu vẫn không đổi. Cậu tự hỏi bản thân mình đã làm chuyện gì sai để phải hứng chịu như vậy.
Cậu là một người chịu khó, những thành tích mà cậu đạt được không phải tất cả đều là sở trường của cậu. Lúc nhỏ, cậu có một thân hình ốm yếu,cậu ngại giao tiếp với người lạ. Nếu phải so sánh cậu của ngày đó với bây giờ thì chẳng khác nào một trời một vực. Đủ hiểu cậu đã phải cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân đến nhường nào.
Thế nhưng dù cậu có chịu đựng giỏi đến đâu thì cuối cùng cậu vẫn là một con người, luôn luôn có một giới hạn của nó. Sau bao nỗ lực bị chối bỏ một cách tuyệt vọng. Cậu cảm thấy mình gần đạt đến giới hạn. Rồi đến một ngày không thể chịu được sự thờ ơ của người mẹ giành cho mình thêm nữa, cậu túm lấy tay của người mẹ rồi hướng mắt cậu nhìn thẳng vào bà.
"Con đã làm gì sai để phải chịu sự trừng phạt này" (cậu hét lên)
"....."
Không có câu trả lời mà cậu chờ đợi, thay vào đó là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng, ánh mắt của bà chìm ngập trong sợ hãi.
Làn đầu tiên cậu nhìn rõ khuôn mặt của mẹ mình như lúc này, và cũng chính lúc này đây cậu cảm thấy sốc hơn bao giờ hết. "Điều gì đã làm bà ấy sợ hãi mình như vậy,thật ra trong mắt bà ấy mình có thật sự là cái gì"
Dòng suy nghĩ khiến hànhđộng của cậu dừng lại. Hai tay cậu bắt đầu buông lỏng.
Nhận thấy cơ hội, người mẹ xô cậu về phía giá sách ở góc tường rồi chạy đi.
Hình ảnh của người mẹ bây giờ trông không khác gì một con người cố thoát khỏi thú dữ.
Cậu nhặt những cuốn sách rơi vãi do chấn động lúc nãy. Trong lúc thu nhặt chúng thì mắt cậu hướng về một album ảnh cũ. Album ảnh này không phải là của cậu, nó chắc hẳn là của bố hoặc mẹ cậu. Đó là điều chắc chắn
Tò mò về cuộc sống của bố mẹ trước đây, bởi vì trước đây họ chưa từng chia sẻ với cậu bấy cứ thứ gì về họ trước đây cả, cậu quyết định mở cuốn album.
"Uhhh"
Giật mình, cậu thét lên một tiếng khá là khó chịu. Tất cả các bức ảnh ở đây đều có một điểm chung là khuôn mặt của ai đó bị gạch bọ, bị cắt. Dựa vào vóc dáng cơ thể, cậu đoán được rằng những khuôn mặt bị xóa bỏ đó cùng là một người.
Và rồi trong số tất cả những bức ảnh bị gạch bỏ, có một tấm hình chưa bị gạch bỏ hoàn toàn. Cậu nhìn vào tấm hình 3 người, bố cậu, mẹ cậu đứng giữa và người đàn ông bị rạch mặt.
Như thể nhận ra gì đó, cậu ném cuốn sổ rồi chạy đi, người đàn ông đứng cạnh mẹ có khuôn mặt giống hệ cậu, và người đàn ông kia là người bố lạnh nhạt của cậu. Lúc này đây, cậu đã hiểu lí do tại sao bố cậu lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy cũng như thái độ hoảng sợ của mẹ cậu lúc nãy.
" Cậu là kết quả của một cuộc cưỡng hiếp"
Đó là kết luận cuối cùng của cậu.
Cậu căm ghét khuôn mặt của mình
Cậu căm ghét bản thân mình, chỉ vì sự ích kỉ của cậu đã khơi lại vết thương lòng bị chôn kín trong mẹ cậu.
Không biết làm gì hơn, cậu chỉ có thể chạy đi trong vô thức. Cậu tiếp tục chạy, chạy mãi và rồi cậu kiệt sức, trước mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ nhưng có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó.
Cậu tiếp tục bước đi trong vô vọng, nhưng rồi cậu cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. Là giọng nói của ngọt ngào của người bố, người mẹ đang gọi cậu
Cậu quay lại về hướng phát ra âm thanh. Một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, đằng sau đó là bóng hình cặp vợ chồng đang giang tay chào đón cậu
Nước mắt cậu giàn giụa, dẫu biết được cái gì đang đón chờ mình ở phía trước, cậu vẫn chấp nhận những ảo tưởng cuối cùng và hướng thẳng đến nguồn sáng.
Và rồi, tầm nhìn của cậu bị đảo loạn. Mắt cậu bắt đầu mờ dần. Tâm trí cậu dần trở nên trống rỗng. Ngay lúc này đây cậu cảm thấy thật tuyệt vời khi chìm vò những mộng tưởng cuối đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top