01. echoes of silence

cơn mưa kéo dài không dứt, như thể bầu trời đang muốn rửa trôi cả thành phố. từng tiếng rơi nặng hạt vang trên mái tôn phòng tập, dội xuống, vọng lên, cứ lặp đi lặp lại khiến không khí thêm ngột ngạt.

woochan kéo đầu gối lên, vòng tay ôm lại, chai nước lạnh vẫn nằm trong tay chưa được mở. em nghe tiếng thở của mình hòa lẫn với tiếng mưa, nghe rõ từng nhịp tim rối loạn. còn chaewon thì ngồi cách đó vài bước, dựa lưng vào tường, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

cả hai im lặng. nhưng chính sự im lặng ấy lại ồn ào đến mức gần như nhấn chìm woochan.

đã bao nhiêu lần rồi em ngồi cạnh anh trong khoảng lặng như thế này ? ngày trước, im lặng giữa hai người luôn là thứ bình yên. không cần nói, chỉ cần ngồi gần nhau thôi cũng đủ. nhưng giờ đây, sự im lặng giống như một bức tường, cao và lạnh, khiến em không biết làm sao để bước qua.

woochan chợt nhớ lại một buổi tối khác, cũng mưa. hôm ấy, cả nhóm tập về muộn, ai nấy mệt rã rời. chaewon đưa áo khoác cho em khi chạy dưới cơn mưa về ký túc, giọng anh vang trong tiếng mưa: "đi nhanh lên, em mà cảm lạnh thì phiền lắm đó." woochan đã cười, còn chaewon thì che ô nghiêng về phía em nhiều hơn. hình ảnh ấy vẫn in rõ như thể mới chỉ xảy ra hôm qua.

nhưng hôm nay, cùng dưới một cơn mưa, khoảng cách lại xa đến thế.

"woochan." chaewon khẽ gọi.

em giật mình. tiếng gọi ấy quen thuộc, nhưng có một chút lạ lẫm. em ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt kia. ánh nhìn của chaewon có gì đó muốn nói, nhưng anh giữ lại, không thốt ra.

"anh..." woochan mở miệng, rồi lại ngập ngừng. từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng. em muốn hỏi rất nhiều điều: tại sao anh không còn hay cười cùng em nữa, tại sao anh cứ tránh đi mỗi khi ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau, tại sao những lời hứa ngày xưa giờ như chỉ còn lại một mình em nhớ. nhưng woochan không dám hỏi.

nếu hỏi, sợ câu trả lời sẽ khiến em không thể chịu nổi.

chaewon quay mặt đi, thở ra một hơi dài. "đôi khi... anh ước giá mà mình không thân thiết ngay từ đầu."

lời nói ấy rơi xuống nặng như tiếng mưa ngoài kia.

tim woochan siết chặt. em cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh: "nếu không thân... thì em chắc sẽ không biết cảm giác này."

"cảm giác gì ?"

"cảm giác... nhớ một người đến mức mệt mỏi."

căn phòng lặng đi. chaewon khựng lại, ánh mắt thoáng rung động, nhưng anh không nói gì. woochan siết chặt chai nước trong tay, lạnh buốt in vào da, nhưng lòng em thì nóng ran.

ngoài kia, sấm chớp lóe sáng. cả căn phòng sáng lên trong một giây ngắn ngủi, rồi lại chìm vào vàng vọt. tiếng sấm vọng về, nặng nề, như tiếng lòng dội ngược trong lồng ngực.

woochan buột miệng: "anh còn nhớ không, hôm đó anh bảo tụi mình giống mưa. dù ồn ào đến đâu thì cũng sẽ tan vào nhau."

chaewon khẽ cười, nụ cười không có chút vui: "ừ. nhưng có lẽ... anh đã lầm."

nụ cười ấy như lưỡi dao. woochan thấy ngực mình đau nhói, nhưng em vẫn cố gắng nhìn thẳng vào anh. "em không nghĩ là lầm. ít nhất... đối với em."

ánh mắt chạm nhau, nhưng lại vội vã lảng đi.

khoảnh khắc ấy, woochan thấy mình thật bé nhỏ. em muốn tiến tới, muốn một lần níu lấy anh, nhưng đôi chân dường như bị đóng chặt xuống sàn. khoảng cách chỉ vài bước, mà dài như cả quãng đường không thể đi hết.

"anh..." woochan cất giọng, nhưng từ ngữ chưa kịp thành câu, chaewon đã đứng dậy.

"về thôi. trễ rồi."

woochan ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng anh. ánh đèn hành lang hắt vào, bóng chaewon in dài trên nền gỗ. em thấy đôi vai ấy, vẫn rộng lớn và vững chãi, nhưng xa lạ đến đau.

em không đứng lên ngay. chai nước trong tay đã mất lạnh, nước đọng lại thấm ra bàn tay ướt. woochan thở dài, ngước nhìn lên trần nhà, để mặc cho tiếng mưa lấp đầy khoảng trống trong tim.

khi em bước ra khỏi phòng tập, hành lang dài loang loáng ánh đèn mờ. chaewon đứng ở cuối hành lang, quay lưng về phía em. anh không đợi, chỉ bước đi chậm rãi, dáng vẻ như đang lạc giữa cơn mưa vô hình của riêng mình.

woochan dõi theo, từng bước chân của anh như dẫm vào lòng em.

mưa vẫn chưa tạnh.

đêm đó, woochan nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa gõ vào cửa sổ ký túc. em kéo chăn trùm kín, nhưng vẫn không ngăn được tiếng tim đập loạn. ký ức về ánh mắt chaewon cứ quanh quẩn, làm em không thể ngủ.

em nghĩ, nếu sáng mai tỉnh dậy, mọi chuyện quay về như cũ thì tốt biết mấy. chỉ cần anh lại cười với em như ngày xưa, chỉ cần anh chìa tay ra, em chắc chắn sẽ nắm lấy.

nhưng ngoài kia, mưa vẫn rơi, chẳng có dấu hiệu dừng.

và woochan hiểu, một khi mưa đã bắt đầu, sẽ chẳng ai biết khi nào nó chịu ngừng lại.
____________
?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top