2/2
Màn đêm càng lúc càng tối, xuyên qua cửa kính trượt có thể nhìn thấy trong sân tuyết đang rơi, nhanh chóng bao phủ mặt đất, một mảnh màu trắng có cảm giác lạnh lẽo, nhưng lại có vẻ mềm mại.
Bên trong ấm áp như mùa xuân, ba người vừa uống rất nhiều rượu vừa trò chuyện về những con người thú vị cùng những điều tầm thường xung quanh, tin cũ ngày xưa, phiên bản game, trong không khí có chút say khướt...
Mặc dù làn da của Park Dohyun rất trắng, nhưng khuôn mặt của cậu không biểu lộ khi uống rượu, tai cậu đỏ lên, vành tai lộ ra màu hồng đậm, mới phát hiện ra cậu đã say. Rượu nặng dễ say nhưng cũng nhanh chóng biểu lộ, chỉ là cách biểu lộ của Park Dohyun hơi khác một chút, cậu đang cố gắng làm kimbap bằng cách sử dụng rong biển và cơm giấm lấy được từ ông chủ Kim, cùng với nhím biển và tamagoyaki trên bàn. Park Dohyun lẩm bẩm: "Ở ngước ngoài không có kimbap đích thực để ăn, cũng không có súp..."
Son Siwoo tựa vào vai Lee Seungyong, nhìn chằm chằm vào hành động của Park Dohyun trong bầu không khí ấm áp và say sưa, nhịn không được phàn nàn: "Ăn sushi cuộn cũng không giống sao? Khó tính quá đi ..."
Lee Seungyong vốn dĩ không muốn dính vào, nhưng lại bắt đầu phản bác: "Khác..."
Son Siwoo quay đầu lại nhìn Lee Seungyong, và Lee Seungyong tình cờ quay lại nhìn anh. Khi mặt họ chạm vào nhau, Son Siwoo nhìn thấy gò má của Lee Seungyong đã bắt đầu đỏ lên, khuôn mặt hắn có chút nóng lên, nên anh không nhịn được dùng mặt mình xoa má hắn.
"Khác..." Lee Seungyong lẩm bẩm, môi hé mở rất gần môi Son Siwoo, đầu môi hơi chạm vào khóe môi Son Siwoo, mùi rượu ấm áp trong hơi thở hòa quyện vào nhau, giọng điệu của Lee Seungyong mang theo chút say khướt, "Anh đi tới đó sẽ biết, thực sự rất khác..."
Son Siwoo hiếm khi nhìn thấy hành vi làm nũng của Lee Seungyong, có vẻ hơi vô lý nên anh tiến lại gần, nắm lấy cánh tay của Lee Seungyong, tìm một nơi thoải mái trên vai hắn để tựa đầu, rồi tiếp tục nhận xét về Park Dohyun: "Nhưng khi dùng cơm dấm và bánh tamagoyaki thì nó có vị như sushi... Ồ? Kỹ thuật của em cũng sai rồi. Làm sao có thể cuộn chặt như thế này..."
Park Dohyun nhăn mũi, trực tiếp đẩy đĩa đồ ăn còn dang dở qua: "Vậy anh làm đi."
"Anh sẽ làm, anh sẽ làm." Son Siwoo ôm bàn đứng dậy khỏi vai Lee Seungyong, lấy khăn lau tay rồi bắt đầu làm việc.
Lee Seungyong phản ứng có chút chậm rãi, quay đầu nhìn về phía vai mình, tựa hồ có chút bối rối trước sự thay đổi nhiệt độ và sức nặng trên vai, hắn nhìn Son Siwoo đang hưng phấn một lúc, lại suy nghĩ một lúc, hơi điều chỉnh tư thế ngồi, vùi đầu vào cổ Son Siwoo, còn cọ cọ điều chỉnh nó theo một góc độ thoải mái.
Son Siwoo cảm thấy trên vai có chút nặng, liền duỗi thẳng lưng để Lee Seungyong có thể dựa vào mình thoải mái hơn.
Lee Seungyong tựa đầu vào vai Son Siwoo, nhìn anh chọc kimbap, cười nói: "Dohyun rõ ràng là làm rất tốt... Đôi khi em còn phải nhờ Hyungseob hyung làm kimbap trong ký túc xá, vì vậy... Dohyun làm tốt hơn em rất nhiều."
Son Siwoo có thể nghe thấy sự chua chát trong nụ cười của hắn, nghe vậy anh đặt bán thành phẩm trong tay xuống, vừa dùng má xoa đỉnh đầu của Lee Seungyong, vừa đưa tay chạm vào lưng Lee Seungyong, di chuyển chậm rãi và hơi mạnh dọc theo hướng cột sống từ cổ đến lưng dưới, giống như đang vuốt ve một con mèo lớn.
Park Dohyun biết đây là cử chỉ an ủi của Son Siwoo, đồng thời cậu cũng nhớ đến sự ấm áp bao dung và quan tâm mà bàn tay của Son Siwoo đặt sau lưng có thể truyền đạt cho mọi người. Park Dohyun chậm rãi nuốt một ngụm rượu trắng ấm áp, thản nhiên thở dài, Lee Seungyong sẽ không bao giờ phàn nàn với cậu hay tỏ ra yếu đuối như thế này, nhưng nghĩ lại, cậu và Lee Seungyong thực sự là những người giống nhau, những đêm tâm tình không tốt, cậu thường trò chuyện với Lee Seungyong, nhưng dù trò chuyện có kéo dài bao lâu, cậu cũng không bao giờ phàn nàn hay tỏ ra yếu đuối với Lee Seungyong. Cậu luôn nhìn Lee Seungyong như thể đang nhìn vào một phiên bản điềm tĩnh hơn của chính mình, một hình mẫu có thể tiến bộ hơn; mà khi Lee Seungyong nhìn cậu, có vẻ như hắn cũng đang nhìn vào một phiên bản có lẽ là may mắn hơn của chính mình? Những người giống nhau có thể thấu hiểu và động viên lẫn nhau một cách tự nhiên, nhưng họ không thể an ủi nhau.
Nhưng Son Siwoo là một ngoại lệ, Son Siwoo luôn có năng lực thần kỳ, anh luôn có thể cảm nhận nhạy bén, khéo léo an ủi và bao dung, như thể trong cơ thể nhỏ bé của mình chứa đựng sự dịu dàng và quan tâm vô tận, có thể chấp nhận và thậm chí chiều chuộng mọi tính xấu thầm kín của bạn. Khi bạn nhìn vào mắt Son Siwoo, dường như nó đang thì thầm: "Không sao đâu, không có vấn đề gì, bạn không cần phải ngụy trang chính mình, cũng không cần giả vờ mạnh mẽ." Nhưng ranh giới của Son Siwoo là gì? Son Siwoo nghĩ gì về cậu và Lee Seungyong? Park Dohyun đương nhiên biết rằng Son Siwoo rất giỏi trong việc khiến mọi người thích anh và quen chăm sóc người khác, anh có vô số mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và hậu bối, nhưng những người đa tình thì lại đặc biệt vô tình. Dù biết rằng Griffin năm xưa vô cùng đặc biệt trong mắt Son Siwoo, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn cảm thấy bất an...
Park Dohyun im lặng uống hết ly rượu, khi đặt ly xuống để rót đầy lại, cậu nghe thấy Son Siwoo chậm rãi nói: "Không thành vấn đề, khi trở về em có thể ăn kimbap, anh có thể nhờ mẹ anh làm cho, chắc chắn là hàng chính hãng của Kyunggi... Nè, Park Dohyun, đừng uống nhanh thế!"
Lee Seungyong đưa chai rượu cho Park Dohyun và bình tĩnh tiếp tục: "Kỳ thực, năm nay có thể quay lại..."
Park Dohyun ngạc nhiên đặt chai rượu xuống.
Son Siwoo quay lại nhìn Lee Seungyong đang tựa vào vai anh, mái tóc của hắn đã dài hơn một chút, khó có thể nhìn rõ đôi mắt của Lee Seungyong qua tóc mái và tròng kính, dường như có một chút nước mắt ở khóe mắt, lại dường như không có.
Quả táo của Son Siwoo chuyển động, nhẹ nhàng nói: "Vậy là GenG thực sự tìm em..."
"Ừm... " Lee Seungyong đưa tay nâng kính lên, dụi dụi mắt, chậm rãi nói: "Jihoon cũng cùng em nói chuyện, lúc đó em đã biết Jihoon, anh và Hyunjoon, năm nay khả năng cao là sẽ thi đấu cùng nhau..."
"Jihoon chưa bao giờ nói cho anh biết chuyện này..." Son Siwoo cau mày lẩm bẩm.
"Jihoon đã trưởng thành rồi, tự biết không nên nói những điều không chắc chắn..." Lee Seungyong ngồi thẳng dậy, nhìn Son Siwoo nói: "Nhưng em đã nói với Jihoon rằng đó là một lựa chọn tốt, em ấy có thể trút bỏ một phần gánh nặng và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn..."
Son Siwoo hít một hơi thật sâu, nâng cốc lên uống nốt chỗ rượu còn lại. Anh đặt cốc xuống suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng thở dài: "Đáng lẽ em nên nói với anh..."
"Không phải bây giờ đang nói cho anh biết sao?... " Lee Seungyong cười sờ sờ tóc Son Siwoo, "Anh cùng Jihoon có thể cùng nhau thi đấu thì tốt rồi. Em cũng qua đó, vậy thì chẳng phải Dohyun sẽ phải ở một mình sao? "
Son Siwoo miễn cưỡng bị hắn làm cho cười một chút.
Park Dohyun nhìn vẻ mặt của hai người đối diện, mím môi tự tin nói: "Vậy khi gặp lại anh, ít nhất em cũng đảm bảo sẽ cho nổ tung đường dưới."
Son Siwoo cuối cùng cũng bật cười: "Em đang nói cái gì vậy, nhóc con!"
Vừa nói, Son Siwoo vừa đưa tay định lấy một viên kẹo khác, nhưng lại phát hiện kẹo trong đĩa ở trên chiếu rơm đã hết từ lâu, anh chợt cảm thấy nước mắt trào ra trong lồng ngực vì tia nước mắt mơ hồ trong đó. Trong lồng ngực đột nhiên có chút chua xót, bởi vì khóe mắt Lee Seungyong mơ hồ rơi nước mắt, khiến trong lòng anh vừa tê dại vừa đau đớn, khao khát một thứ gì đó ngọt ngào để đè nén, vì vậy anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hỏi: "Anh đi lấy đồ ngọt. Hai người có cần gì không?"
Lee Seungyong đưa tay nhéo nhéo mắt cá chân Son Siwoo, hắn vẫn cảm thấy lạnh, liền ngước mắt nhìn anh: "Em muốn anh mang tất vào, nếu như sợ lạnh như vậy thì đừng có giỡn nữa."
Son Siwoo có chút bất mãn đá nhẹ vào đùi Lee Seungyong, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Park Dohyun nhìn anh rời khỏi tầm mắt, mới mở miệng nói: "Nếu anh thực sự quay lại, em có lẽ sẽ cảm thấy rất khó chịu."
"Hả?" Lee Seungyong nhìn thấy Park Dohyun đặt chai rượu xuống vẫn không nhúc nhích, liền cầm ly rượu rót cho cậu.
"Seungyong hyung, anh biết đấy, GenG sẽ xem xét đi rừng hoặc bất kỳ vị trí nào khác, nhưng sẽ không bao giờ thiếu AD." Park Dohyun cầm lấy ly, cười nửa miệng nói.
Lee Seungyong trầm ngâm một chút, nói: "Dohyun, anh nghĩ là em nên thường xuyên liên lạc với Jihoon."
"Cắm mắt phải không?... " Park Dohyun dùng ngón tay kéo viền cốc và liếc nhìn Lee Seungyong từ khóe mắt.
"Chưa phải là tất cả..." Lee Seungyong bình thản nói, "Anh biết em trước giờ vẫn coi Jihoon như một đứa trẻ để bảo vệ, nhưng khoảng một năm trở lại đây, Jihoon quả thực đã trưởng thành rất nhiều, huống hồ em ấy còn là một người thông minh... Nếu em thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Siwoo hyung và Jaehyuk hyung khiến mối quan hệ của họ trở nên khó xử như thế này thì Jihoon có lẽ là người có nhiều khả năng khám phá ra câu trả lời cho bí mật này trong năm nay..."
Park Dohyun ngẩng đầu, hơi cau mày nhìn Lee Seungyong, như thể đang đánh giá xem con mèo hình người cao gầy, thích làm nũng trong ký ức của cậu có thực sự trải qua một sự thay đổi lớn như vậy trong một năm không ngắn không dài này hay không.
Lee Seungyong dừng một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, Jihoon hẳn là rất nhớ em."
Park Dohyun khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn đầu ngón tay.
Tuyết trong sảnh dần dần trở nên nhẹ hơn, mặt tuyết phản chiếu ánh sáng ấm áp từ trong phòng phát ra, khiến cho trong sảnh trở nên đặc biệt sáng sủa. Những cây thông đen phủ đầy tuyết rơi xuống một loạt bông tuyết, lặng lẽ rơi xuống đất.
-------
Người phá vỡ sự im lặng là Son Siwoo, người loạng choạng chạy tới, một tay cầm ly bia ngoại cỡ chứa đầy nước có ga màu hồng trông rất đáng ngờ, tay kia cầm một cái vạc nhỏ. Anh đã đi tất, nhưng bước đi không vững, thật khó để anh không làm bẩn tất lần nữa vì anh đã làm đổ đồ uống suốt chặng đường.
Vất vả lắm mới hạ cánh an toàn bên cạnh Lee Seungyong, Son Siwoo đặt chiếc vạc nhỏ xuống, đẩy nó về phía Park Dohyun và nói: "Đây, ông chủ Kim nhất quyết đòi anh đem cơm đậu đỏ mang đến, còn nói muốn chúc mừng em... Nhưng lần này cơm đậu đỏ ngọt..."
Trong vạc nhỏ là một lớp gạo nông trộn với đậu đỏ, gạo nếp, hạt dẻ và đậu phộng. Các hạt gạo được nhuộm màu đỏ nhạt bởi các nguyên liệu khác, sáng bóng và trong suốt.
Park Dohyun ngập ngừng dùng thìa chọc vào nó và nếm thử. Đó quả thực là một vị ngọt rất mộc mạc.
"Có ngọt không?" Son Siwoo uống một ngụm lớn nước có ga màu hồng, nghiêng đầu hỏi Park Dohyun.
Park Dohyun do dự một chút, cảm thấy không thể đánh giá được vị ngọt nếu so với người thích đồ ngọt là Son Siwoo, liền dùng thìa của mình múc một thìa nhỏ đưa vào miệng Son Siwoo.
Siwoo cắn một miếng từ thìa của cậu, nhai rồi nuốt xuống và nhận xét: "Ơ? Chắc là ngọt. Anh uống ngọt đến nỗi không nếm ra được..." Vừa nói vừa kéo tay áo Lee Seungyong phàn nàn: "Lần đầu tiên đưa em tới đây, chẳng phải em vất vả lắm thắng một ván sao? Lần đó ông chủ Kim còn nói muốn chúc mừng em, em có ăn cơm đậu đỏ ông ấy tặng chưa? A shi--- hóa ra là mặn à, đậu đỏ sao có thể mặn được?"
Lee seung nghe vậy không khỏi bật cười, hắn cũng đổ một thìa cơm đậu đỏ vào trong vạc nhỏ, cười nghèn nghẹn nói: "À, lúc đó em đã thử search trên mạng, phát hiện ra cơm đậu đỏ đó bình thường đều được làm ngọt bằng muối mè, cũng tương đối hiếm thấy."
Park Dohyun thoáng nhìn thấy nụ cười của Lee Seungyong, liền lặng lẽ lấy điện thoại di động ra và bắt đầu lướt Internet.
Son Siwoo vẫn đang cầm ly bia phàn nàn: "Sao trên đời lại có bánh mặn nhân đậu đỏ, sao lại ăn mừng bằng thứ như thế này..."
Park Dohyun bỏ điện thoại xuống, không khỏi bật cười.
Son Siwoo khó hiểu: "Ô mô, em không đồng ý à? Đang cười cái gì vậy..."
Park Dohyun lại liếc nhìn Lee Seungyong, không khỏi cười với đôi mắt chó, vui vẻ nói với Lee Seungyong: "Seungyong hyung không nói cho anh biết sao? Cơm đậu đỏ này cũng là món cơm mà các bậc cha mẹ Nhật Bản sẽ nấu để chiêu đãi và chúc mừng khi con gái họ lần đầu tiên đưa bạn trai về nhà."
"A! Lee Seungyong! ---- Hèn chỉ biểu cảm của bà Seongja lại kỳ lạ như vậy!"
-----------
Khi Lee Seungyong cảm thấy Son Siwoo uống trúng thứ gì đó không đúng lắm thì đêm đã khuya lắm rồi.
Hắn và Park Dohyun gần như say khướt, Park Dohyun đang đi đến cửa kính trượt để quan sát tuyết rơi dày đặc bên ngoài, gió hú thổi từng chùm bông tuyết đập vào kính, bóng tối của màn đêm càng khiến gió gào thét nhiều hơn, ngay cả trong trung đình, có lẽ bên ngoài có gió và tuyết còn tệ hơn.
Son Siwoo có vẻ còn say hơn cả hai người, gò má ửng hồng và hơi thở nóng hổi, anh cười ngốc nghếch, nhào vào vòng tay của Lee Seungyong, tựa đầu vào ngực cậu, hai tay ôm lấy hắn, yếu ớt rên rỉ: "Anh thấy chóng mặt quá..."
Hơi thở nóng hổi mà anh thở ra chạm vào yết hầu Lee Seungyong, Lee Seungyong cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vội một tay ôm lấy cơ thể khập khiễng của Son Siwoo, tay kia với lấy cốc nước có ga màu hồng đã uống gần hết của Son Siwoo.
Lee Seungyong cầm lên nếm thử, phát hiện có gì đó không ổn. Đó không phải là loại soda hương đào như hắn nghĩ. Hắn nhanh chóng đặt cốc xuống, vỗ nhẹ vào lưng Son Siwoo rồi hỏi: "Sao anh lại uống Four Loko? Ngoài choáng váng còn có chỗ nào khó chịu không?"
Son Siwoo vùi mặt vào ngực hắn, ngẫu nhiên lắc đầu, say sưa lẩm bẩm: "Cho anh dựa vào anh một lát..."
Park Dohyun nghe thấy tiếng động, từ cửa trượt kính bước về, ngồi xuống lo lắng nhìn Son Siwoo. Son Siwoo nghe thấy tiếng bước chân của cậu, đầu anh từ ngực Lee Seungyong quay ra, cười ngốc nghếch đối mặt với Park Dohyun: "A, tên nhóc này, sao trông em nghiêm túc thế..."
Son Siwoo uống quá nhiều, giống như không có xương cốt, Lee Seungyong siết chặt cánh tay ngăn cản không để anh trượt xuống, dỗ dành anh: "Anh uống nhiều quá, có muốn về nhà không?"
Park Dohyun ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói: "Bây giờ có lẽ không dễ để bắt taxi đâu..."
Son Siwoo tựa đầu vào lồng ngực của Lee Seungyong, đột nhiên im lặng, như thể anh đang lắng nghe nhịp tim của Lee Seungyong, nhưng đôi mắt anh lại dán chặt vào khuôn mặt của Park Dohyun, như thể đang nghĩ về những gì Park Dohyun nói với đầu đầy men say.
Son Siwoo phải mất một lúc mới hiểu ra sự tình, lại vùi đầu vào ngực Lee Seungyong mà cọ cọ mặt mình, giống như một con mèo đang cố gắng tỉnh táo, sau một hồi mơ hồ đề nghị: "Hai người đến nhà anh đi..." Sau đó anh khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Lee Seungyong đang ôm mình bằng ánh mắt ướt át và có chút mất tập trung, nắm lấy cổ áo Lee Seungyong và nói với hắn: "Em nhớ đường đúng không, ở ngay phía sau thôi, anh không có đổi mật khẩu..."
Sau khi nghe hắn nói đồng ý, anh hài lòng nằm lại trong vòng tay Lý Thừa Dũng, vẫn bất động.
Park Dohyun có phần bối rối trước hành động này, khi đó rõ ràng cậu mới chỉ nóng nảy với Son Siwoo một chút trong nửa trận đấu mùa xuân, làm sao lại có thể có nhiều bí mật nhỏ như vậy giữa Son Siwoo và Lee Seungyong rồi.
Lee Seungyong nhìn thấy vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang ghen tị của Park Dohyun, có phần bất lực giải thích với cậu: "Trước đây Siwoo hyung gặp rắc rối với gia đình, anh ấy đã mua một căn hộ nhỏ cách chỗ này không xa. Lần trước đến đây anh cũng đã uống quá nhiều."
"Em ồn ào quá đi..." Son Siwoo vùi đầu vào quần áo phàn nàn.
"Anh có thể đứng dậy được không?" Lee Seungyong vừa nhẹ nhàng dỗ dành anh vừa cố gắng đỡ anh dậy.
Vất vả lắm mới đúng lên được, Lee Seungyong gọi Park Dohyun tới giúp: "Dohyun, em đưa Siwoo hyung ra cửa để mặc áo khoác và giày, còn anh sẽ đi thanh toán hóa đơn." Nói xong, hắn đi ra sau lưng Son Siwoo và giao anh cho Park Dohyun.
Park Dohyun vòng một tay qua eo Son Siwoo để đỡ anh, cảm thấy cơ thể anh thật sự rất yếu, liền kéo một cánh tay qua vai anh, sau đó ghé vào tai Son Siwoo và cười hỏi: "Anh đi được không? Nếu anh không đi được, em có thể cõng anh." Vừa nói, cậu vừa ngồi xổm xuống đỡ hai chân của Son Siwoo.
Son Siwoo bị cậu làm cho tức đến lỗ tai càng ngày càng đỏ, anh dùng sức vỗ mạnh vào vai Park Dohyun để phản đối: "Anh có thể tự đi!"
Park Dohyun đi theo và đỡ anh khi anh nghiêng ngả bước về phía cửa. Park Dohyun nhìn Son Siwoo đang dựa vào mình, do dự nửa chừng, ngập ngừng hỏi, "Son Siwoo, anh say thật à?"
Son Siwoo nheo mắt và phớt lờ cậu, "hmm" một tiếng bằng giọng mũi.
Park Dohyun cười nhạo một tiếng, sau đó Son Siwoo lại đánh vào vai cậu.
Cuối cùng cũng đi tới đại sảnh, hai người ngồi trên bậc thềm đi giày, Son Siwoo lúc này suy nghĩ cùng động tác cũng không nhanh, nép vào trong ngực Park Dohyun, tựa đầu vào vai Park Dohyun, chậm rãi mang giày. Park Dohyun lo lắng rằng anh sẽ chóng mặt nên vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Son Siwoo đang buộc dây giày mình thì ngừng lại, dựa vào vai Park Dohyun và thì thầm: "Anh cảm thấy Seungyong chưa bao giờ hạnh phúc..."
Park Dohyun im lặng ôm chặt Son Siwoo và nhẹ nhàng hỏi: "Không phải anh nói chỉ cần sống khỏe mạnh thì không cần hạnh phúc sao?"
"A shi--, em thực sự đã xem video chúc mừng sinh nhật đó..." Son Siwoo dùng đầu đập vào xương đòn của Park Dohyun, kết quả là anh cảm thấy đầu mình choáng váng, anh nhanh chóng nhắm mắt lại và ngả người ra sau một lúc, sau đó anh thấp giọng nói tiếp: "Không được, vẫn phải vui vẻ hạnh phúc..."
Park Dohyun cúi đầu, cọ má vào trán Son Siwoo, nũng nịu nói: "Vậy thì em cũng không vui..."
"Dohyun à..." Son Siwoo vẫn nhắm mắt lại, dựa vào trong ngực cậu, chậm rãi nhẹ nhàng thở dài, "Em biết rõ bản thân muốn cái gì, lại bất cẩn như vậy, em có thể thực sự vui vẻ..."
Tiếng bước chân của Lee Seungyong từ phía sau truyền đến, di chuyển nhẹ nhàng và đều đặn từ xa đến gần. Lee Seungyong đặt tay lên vai Park Dohyun, ngón tay lướt qua một bên cổ Park Dohyun, nhiệt độ có chút mát mẻ, giống như vừa chạm vào một mảnh tuyết rơi, Lee Seungyong bình tĩnh nói: "Được rồi, đi thôi."
Son Siwoo nhắm mắt lại, đưa tay ra che mu bàn tay của Lee Seungyong, lòng bàn tay nóng bừng vì say, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy.
---------
Son Siwoo đã tỉnh táo một chút vì lạnh khi đi bộ về căn hộ, miễn cưỡng dựa vào Park Dohyun và có thể đứng với sự hỗ trợ của bàn tay quanh eo anh, thậm chí còn có thể giám sát Lee Seungyong nhập mật khẩu có sai hay không.
Nhưng sau khi bị Lee Seungyong ép vào phòng tắm ấm áp, Son Siwoo cảm thấy cơn say dường như quay trở lại theo hơi nóng, thậm chí càng say hơn. Lee Seungyong lo lắng anh sẽ ngất xỉu nên bước vào, quả nhiên Son Siwoo đã muốn dán cả người cả vào tường, Lee Seungyong nhanh chóng lao tới, tắt nước, quấn anh vào áo choàng tắm và xách một bộ đồ ra, sau khi thực hiện một loạt động tác, quần áo của hắn đã ướt một nửa, nhanh chóng gọi Park Dohyun đến và đưa Son Siwoo ra ngoài trước, hắn cũng nhanh chóng đi tắm.
Park Dohyun bế Son Siwoo lên giường rồi ngồi xuống, ga trải giường và vỏ chăn đã được tên nghiện sạch sẽ Lee Seungyong thay bộ mới, chiếc giường càng thêm mềm mại vì có thêm một chiếc chăn bông dự phòng. Son Siwoo như chìm vào trong nệm, hai má anh đỏ bừng, đôi mắt ướt át, ánh mắt có chút mê mang nhìn chằm chằm Park Dohyun đang ngồi xổm trước mặt anh, không biết cậu đang nghĩ gì.
Park Dohyun không nghĩ gì cả, cậu chỉ cảm thấy gió thổi bên ngoài và tuyết ngày càng dày đặc, trong phòng, Son Siwoo đang say khướt nằm trên một chiếc giường rộng rãi và mềm mại, tản ra bầu không khí ẩm ướt nhưng ấm áp, giống như một con vật nhỏ ngây thơ hoàn toàn không có khả năng tự vệ, so với Son Siwoo thường ngày hiếm khi sẵn sàng nói ra sự thật thì đáng yêu hơn một chút.
Ngay khi Park Dohyun định chọc vào cái má hơi phồng lên của Son Siwoo, Lee Seungyong quấn một chiếc áo choàng tắm dự phòng bước ra và bảo cậu đi tắm nước nóng để không bị cảm lạnh do đi dưới tuyết trong đoạn đường vừa nãy.
Sau khi Lee Seungyong chào Park Dohyun, hắn nhìn Son Siwoo, người không hiểu sao đột nhiên quay lại nhìn hắn với nụ cười ngốc nghếch, hắn thở dài và rút ra một chiếc khăn sạch giúp Son Siwoo lau tóc.
Son Siwoo mơ màng ngước nhìn Lee Seungyong, người đang quỳ trên giường và lau tóc cho mình. Son Siwoo bối rối suy nghĩ, người em trai tựa robot lạnh lùng trước mặt, trước kia lạnh lùng như một khối băng, anh đã tốn rất nhiều công sức để làm tan băng từng chút một, có thể lộ ra một nụ cười chân thành, tại sao giờ lại lạnh như băng rồi cau mày... Son Siwoo vô thức đưa tay vuốt ve giữa lông mày của Lee Seungyong, nhưng độ chính xác không cao, đầu ngón tay chọc vào môi Lee Seungyong.
Lạnh quá, không phải đã tắm nước nóng à, tại sao lại lạnh như vậy?... Vì thế Son Siwoo lợi dụng say rượu làm càn, kéo cổ áo choàng tắm của Lee Seungyong, liều lĩnh hôn hắn, chiếc lưỡi ấm áp của anh nhẹ nhàng liếm đôi môi đang khép kín lạnh ngắt của Lee Seungyong, như muốn truyền chút hơi ấm cho hắn.
Lee Seungyong dường như cứng đờ không nhúc nhích, hoặc là đang do dự nên đẩy ra hay ôm lấy Son Siwoo đang nổi loạn, rốt cuộc, khi Son Siwoo bắt đầu cắn nhẹ môi dưới của hắn, hắn khẽ thở dài, thả lỏng khớp hàm, đỡ gáy Son Siwoo và nhẹ nhàng hôn lại anh.
Nụ hôn của Lee Seungyong quá mức ôn nhu, đôi môi hắn lạnh lẽo nhưng đầu lưỡi lại ấm áp, sự tương phản khiến người ta muốn càng muốn gần gũi, đến gần hơi ấm của hắn. Đầu của Son Siwoo giống như một khối bột nhão, cơ thể yếu ớt, bối rối và lo lắng, thò tay ra khỏi cổ áo choàng tắm lỏng lẻo của Lee Seungyong và ôm lấy hắn, theo bản năng quấn chặt Lee Seungyong như một sợi dây tơ hồng.
Thời điểm Park Dohyun ra khỏi phòng tắm, Son Siwoo đang dựa vào ngực Lee Seungyong, cậu có chút lo sốt ruột ngồi xuống, không biết là do bị trêu chọc quá mức hay vì chân anh quá yếu để có thể tự chống đỡ. Lee Seungyong lo lắng Son Siwoo chịu không nổi, hơi cau mày, dùng hai tay đỡ lấy eo Son Siwoo, ngăn cản anh nuốt quá nhanh.
Park Dohyun cũng không hề ngạc nhiên, khi chạm vào vòi nước lạnh trong phòng tắm, cậu ít nhiều có thể cảm nhận được tâm trạng của Lee Seungyong. Park Dohyun vặn vòi trở lại phía nước nóng, không khỏi suy nghĩ, Son Siwoo luôn phàn nàn rằng hắn rất khó dỗ dành, nhưng thực tế, ở một góc độ nào đó, Seungyong hyung còn khó xử hơn cả anh. Nhưng Son Siwoo luôn có một loại mê hoặc khiến lòng người bối rối, gần như công khai dụ dỗ bạn phát tiết, dụ dỗ bạn phóng túng. Bản thân Park Dohyun thường cảm thấy không thể kiềm chế được bản thân trước mặt Son Siwoo, đương nhiên, cậu cũng biết Lee Seungyong sẽ khó mà cưỡng lại.
Tư thế này quá sâu. Son Siwoo cau mày khi bị đẩy vào, anh không khỏi ngửa cổ ra sau, hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng bản thân để thích ứng với độ sâu khi Lee Seungyong tiến vào. Phần thịt mềm mại bên trong huyệt nhỏ bị kéo căng ra, nhiệt độ nóng bỏng cùng lực kéo căng kích thích phần thịt mềm mại bao quanh vật cứng run rẩy co rút như đang rụt rè mút lấy.
Lee Seungyong biết Son Siwoo đang thích ứng, nên sau khi đi vào cũng không hề cử động, mà lặng lẽ vùi mình thật sâu vào cơ thể Son Siwoo, đồng thời không ngừng vuốt ve cánh tay của Son Siwoo cùng xương bướm cực kỳ nhạy cảm, cố gắng trấn an anh. Son Siwoo ngả người ra sau, mặt họ chạm vào nhau, Lee Seungyong cúi đầu dùng thái dương xoa xoa trán Son Siwoo, một sợi tóc mái quét qua lông mi của Son Siwoo, không khỏi làm nó rung lên, một ít nước mắt sinh lý không tự chủ được trào ra từ khóe mắt.
Tấm nệm đột nhiên lún xuống, Son Siwoo chưa kịp phản ứng, quả táo nhỏ bé nhô lên của anh không ngừng run rẩy, trượt lên trượt xuống, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, anh chỉ có thể yếu ớt cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng không thể phát ra được tồn tại trong cổ họng, cổ họng anh khô khốc, nhưng hơi thở lại nóng hổi... Cho đến khi yết hầu của anh bị hơi nóng bao bọc.
Park Dohyun tiến tới, giống như một con thú săn mồi, cắn vào yết hầu của Son Siwoo, mút mạnh vào chỗ phình ra đang run rẩy, đồng thời ấn tay vào chỗ hơi phồng lên trên bụng dưới của Son Siwoo, nhẹ nhàng ấn nó xuống, lòng bàn tay cậu nóng đến mức Son Siwoo gần như sợ bản thân bị bỏng.
"A——" Son Siwoo giống như một động vật ăn cỏ bị mắc kẹt ở nơi nguy hiểm, những giọt nước mắt tích tụ ở khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cơ thể căng thẳng của anh mềm nhũn ra do bị kích thích ở bụng dưới.
Lee Seungyong vươn tay tìm kiếm những ngón tay cuộn tròn của Son Siwoo dưới lớp chăn bông lộn xộn, mười ngón tay vào nhau anh bắt đầu co giật, vật to lớn kia vẫn khiến bụng dưới của Son Siwoo đau nhức, nhưng cơn đau đã dịu đi rất nhiều. Khi Lee Seungyong đâm vào, hắn cũng không rút ra nhiều mà cứ đẩy vào sâu chậm rãi nghiền nát, hắn di chuyển không quá nhanh, nhưng vì đi vào quá sâu, quy đầu cọ xát một cách chậm rãi ma xát điểm nhạy cảm ở sâu bên trong của Son Siwoo, ngược lại còn khiến bức tường thịt sâu bên trong run rẩy không chịu nổi. Lee Seungyong dường như quá mức thành thạo, Son Siwoo không thể theo kịp nhịp độ ra vào của hắn, hai chân anh run rẩy bất lực, hậu huyệt anh phun ra một ít dịch ruột, chất lỏng ướt át từ sâu trong lỗ sau của anh chậm rãi chảy ra trong khi anh đang co giật.
Park Dohyun nhìn chằm chằm vào bức tường bên trong màu đỏ thẫm hơi lộ ra lỗ nhỏ, phát ra âm thanh trêu chọc, dùng ngón tay lau sạch dịch ruột nhầy nhụa rồi bôi loạn lên đáy chậu của Son Siwoo. Khoái cảm cùng cảm giác bị trêu đùa khiến khóe mắt Son Siwoo đỏ lên, nước mắt không tự chủ được rơi xuống nhiều hơn.
"Ưm... " Son Siwoo ngẩng mặt lên, cắn môi dưới để kìm nén tiếng rên rỉ, hàm răng trắng in dấu trên đôi môi sưng đỏ, trên chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi lấp lánh, cùng với khóe mắt đỏ bừng và cơn say còn chưa phai hẳn, cả khuôn mặt lộ ra vẻ hấp dẫn bức người. Son Siwoo thường ngày cùng lắm chỉ có thể khen một câu thanh tú, nhưng lúc này lại có một vẻ đẹp kinh tâm động phách khiến người ta không thể rời mắt.
Lee Seungyong nhịn không được mà hơi cúi xuống, nâng hàm dưới gầy gò của Son Siwoo, hôn lên môi anh để ngăn anh cắn môi chảy máu. Nụ hôn của Lee Seungyong không mãnh liệt như Park Dohyun, nhưng lại đầy kiên nhẫn và dịu dàng, hắn âu yếm ngậm lấy môi Son Siwoo và nhẹ nhàng liếm vết hằn sâu mà anh vừa cắn.
Son Siwoo không khỏi há miệng, môi và lưỡi cọ sát với môi của Lee Seungyong, hơi thở ấm áp của anh quấn chặt giữa môi và răng của anh. hơi thở ấm áp đọng lại giữa môi và răng Lee Seungyong không có sự hung hãn như xé nát người ta và nuốt chửng họ vào bụng như của Park Dohyun, nhưng trong nhịp điệu nhẹ nhàng và chậm rãi của hắn có một loại tình yêu dính chặt và sâu lắng, giống như mối tình còn sót lại trước ngày tận thế, dường như các linh hồn đang lập lời thề và trao nhau những nụ hôn, Son Siwoo dường như đang chìm trong biển sâu im lặng, suy nghĩ của anh ngày càng hỗn loạn và mờ mịt.
Mãi cho đến khi núm vú cương cứng trên ngực bị Park Dohyun cắn mút, Son Siwoo mới chợt tỉnh táo trở lại. Hai người kia tưởng chừng như đang tránh tiếp xúc nhau nhưng lại tranh giành nhau với khát khao chiến thắng thu hút sự chú ý của Son Siwoo. Park Dohyun dùng hai hàm răng ngậm lấy núm vú của Son Siwoo day nhẹ nó, làn da mềm mại xung quanh lập tức chuyển sang màu đỏ. Đầu vú cũng sưng tấy dưới sự tác động của môi và răng, giống như một quả nho nhỏ chưa chín nhưng xanh mướt, run rẩy trông thật đáng thương và đáng yêu. Tuy nhiên, Park Dohyun cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên cắn thêm một miếng vào bộ ngực hơi phồng lên của Son Siwoo, cắn răng vào làn da mịn màng, rõ ràng là đã dùng rất nhiều lực. Son Siwoo không khỏi cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt ở vùng ngực nhạy cảm của mình, không thể không buông môi Lee Seungyong ra, và một loạt tiếng rên rỉ và cầu xin sự thương xót phát ra. "Ưm... Dohyun... đau quá..."
Ánh mắt của Lee Seungyong và Park Dohyun gặp nhau trong giây lát, Park Dohyun nở một nụ cười lộ ra một chút đắc ý. Lee Seungyong bất lực đưa tay ra và dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán Park Dohyun hai cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu đừng làm khổ Son Siwoo quá.
Lee Seungyong quay đầu hôn lên gáy Son Siwoo, từng tấc từng tấc hôn dọc theo xương bướm cực kỳ nhạy cảm của Son Siwoo, chậm rãi an ủi người trong lòng mình.
Park Dohyun ngẩng đầu lên chiếm lấy môi của Son Siwoo, quét lưỡi vào miệng Son Siwoo, tuy đã kiềm chế sức lực, nhưng ít nhiều vẫn hung hãn hơn so với Lee Seungyong. Park Dohyun dùng đầu lười liếm từng tấc một trong miệng Son Siwoo cùng Lee Seungyong đã sưởi ấm, như muốn in lại hơi thở của chính mình; lưỡi của Son Siwoo cũng bị cậu mút lấy, như muốn hút ra vị ngọt từ đầu lưỡi của anh, Son Siwoo không khỏi cảm thấy đau đớn cùng khoái ở gốc lưỡi truyền đến, kích thích miệng anh tiết ra nhiều nước bọt hơn, chảy ra từ khe hở giữa môi và răng của anh và Park Dohyun. Không hiểu sao sau khi say, anh cảm thấy có chút tủi thân, khóe mắt đỏ hoe chảy ra một ít nước mắt, chóp mũi co lại và đỏ bừng, khiến anh trông càng đáng thương và đáng yêu.
Park Dohyun đưa tay ôm lấy mặt Son Siwoo, không tự chủ được mà tăng thêm một ít lực, nhưng khi chạm vào giọt nước mắt đang đọng trên má Son Siwoo, cậu do dự và mềm lòng, buông môi Son Siwoo ra, nhẹ nhàng hôn lên mắt và nước mắt của anh, tiện đà lại khẽ hôn lên trán anh. Son Siwoo dường như bị sự dịu dàng đột ngột của cậu làm cho cảm động, anh chủ động nâng cổ lên và nhẹ nhàng hôn lên cằm cậu.
Phần thân dưới cương cứng của Park Dohyun bị ép vào bắp đùi của Son Siwoo, eo của Son Siwoo đau đến mức mềm như nước không xương, bên trong lỗ sau của anh cũng bị những cú thúc của Lee Seungyong khuấy động cho đến khi nó giống như kem bị tan ra thành chất lỏng, phát ra âm thanh nhóp nhép, mặc dù bức tường thịt trong lỗ nhỏ bao quanh vật cứng trong cơ thể vẫn bị kẹp chặt, nhưng toàn thân Son Siwoo mềm nhũn ra như sắp tan chảy. May mắn thay, Park Dohyun đã dùng lòng bàn tay nâng đỡ vòng eo yếu đuối của Son Siwoo, những vết chai trên ngón trỏ bởi vì ngày qua ngày luyện tập cọ xát vào làn da mềm mại ở thắt lưng của Son Siwoo; Lee Seungyong cũng áp sát vào anh từ phía sau, xương hông rắn chắc của hắn vừa khít với vòng eo và cái hông tròn trịa hiếm thấy của Son Siwoo. Cổ của Son Siwoo mềm mại cúi xuống, giống như một bông hoa nhỏ gầy gò bị gió uốn cong, trán anh chạm vào ngực của Dohyun, Lee Seungyong cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên làn da sau tai ít khi lộ ra của anh.
Ba người ôm nhau trong tư thế hơi vặn vẹo nhưng vô cùng thân mật, trong vòng tay trần trụi của họ có một loại ấm áp của da thịt và tâm hồn. Gió và tuyết ngoài cửa sổ vẫn rất mạnh, xuyên qua mấy lớp kính vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng gió mạnh thổi bông tuyết đập vào cửa sổ, nó khiến thế giới nhỏ bé này giống như một nhà kính biệt lập với thế giới, và họ là những lữ khách ôm nhau bên đống lửa để sưởi ấm trong đêm tuyết bất tận của cuộc đời.
Khi Park Dohyun đi vào, Son Siwoo thực sự không thể chịu được nữa. Anh nằm nửa người trong vòng tay của Lee Seungyong, đôi chân gầy gò được Park Dohyun ôm vẫn còn run rẩy, bắp đùi còn có dính rất nhiều nhiều chất lỏng, hai chân căn bản không thể khép lại được, mềm như nước, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Lee Seungyong ôm chặt vai Son Siwoo, hôn lên tóc anh, nhẹ giọng hỏi: "Mệt rồi sao?"
Là thủ phạm chính dẫn đến tình trạng thể chất không tốt của Son Siwoo ngày hôm nay, Park Dohyun cảm thấy trong lòng dịu dàng thương xót khi nhìn thấy khóe mắt đỏ bừng của Son Siwoo cùng những vết hôn đỏ thẫm để lại trên ngực và cổ anh: "Nếu anh mệt thì hãy nói, chúng ta sẽ không làm nữa..."
Son Siwoo nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đùi đang quỳ của Park Dohyun, yếu ớt an ủi cậu: "Không, chúng ta làm nhanh một chút đi..."
Tất nhiên, mặc dù nói muốn làm nhanh hơn nhưng khi Park Dohyun xuất ra, Son Siwoo mệt đến mức ngủ quên trong vòng tay của Lee Seungyong.
------------
Lee Seungyong đặt Son Siwoo đang ngủ trong chiếc chăn bông đã được thay bằng một tấm chăn mới, quay đầu về phía Park Dohyun đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Son Siwoo và nhẹ nhàng nói: "Siwoo hyung năm nay dường như đã gầy hơn một chút..."
Park Dohyun gật đầu và nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy, thịt ở eo càng ngày càng ít ..."
"Dohyun..." Lee Seungyong do dự một chút, sau đó chậm rãi nói: "Tối qua em nói, bởi vì Siwoo hyung giận em việc ít liên lạc với anh ấy, nên em thấy rất vui vẻ..."
Park Dohyun bị lời nói của Lee Seungyong làm cho có chút sợ hãi, lúng túng đáp lại: "Đúng vậy, Seungyong hyung, anh cũng biết rằng sự ghen tị của Siwoo hyung căn bản chỉ là để giả vờ dỗ dành người khác mà thôi...."
"Có lẽ là lỗi của anh, anh đã không nói cho em biết..." Lee Seungyong khẽ mỉm cười, như đang cười nhạo sự ngây thơ hiếm có của Park Dohyun, cũng như đang cười nhạo những suy nghĩ thầm kín của chính mình, "Nhưng Siwoo hyung năm nay thực sự rất khó khăn, nên khi biết anh ấy có thể đến GenG cùng Jihoon, anh thực sự rất mừng cho anh ấy, bởi vì anh ấy và Jihoon giống nhau, anh ấy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều..."
Lee Seungyong cân nhắc những lời nói dưới ánh mắt của Park Dohyun, với giọng điệu điềm tĩnh và dịu dàng thường ngày, hắn nói ra điều khiến Park Dohyun chấn động: "Anh cảm nhận được, Siwoo hyung năm nay, đã rất rối rắm cùng mất mát, em hiếm khi liên lạc với anh ấy... Dohyun, em có lẽ cũng hiểu được, trong mắt Siwoo hyung, chúng ta rất khác nhau... Nhưng anh cũng cảm nhận được, em vẫn đánh giá thấp địa vị của chính mình trong lòng anh ấy."
Đôi đồng tử đen láy của Park Dohyun co rút nhanh chóng, cúi đầu cố gắng ghép lại những biểu cảm thật thật giả giả của Son Siwoo trong ba ngày qua, suy nghĩ của cậu dần trở nên hỗn loạn.
Lee Seungyong thấy cậu dần dần hiểu ra, sợ cậu chìm đắm trong suy nghĩ, liền ném một cái vỏ gối tới, giọng điệu sai khiến: "Dohyun, giúp anh ném quần áo vào giặt sấy đi, nếu không ngày mai sẽ không có quần áo để mặc... Để anh xem liệu có thể lôi tấm trải giường ra lần nữa không..."
----------
Ngày hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, Park Dohyun từ từ tỉnh dậy, có lẽ là do cậu đã ngủ quá nhiều trong thời gian cách ly, nên những ngày này cậu cũng không ngủ nhiều.
Khuôn mặt của Son Siwoo rất gần với cậu, hơi thở rõ ràng vẫn còn đang ngủ say vẫn có thể đập vào mặt cậu, lông mi anh khẽ run lên, có lẽ anh đang gặp ác mộng. Lee Seungyong vẫn đang dựa vào lưng Son Siwoo mà ngủ, hắn ngủ rất yên tĩnh, hầu như không nghe thấy âm thanh nào, hai tay vòng qua eo Son Siwoo, tư thế bảo vệ nhưng không hề gò bó.
Trước khi đi ngủ, rèm cửa còn chưa đóng hẳn, ánh sáng tuyết từ bên ngoài xuyên qua khe hở trên rèm chiếu vào, chiếu lên trên khuôn mặt của Lee Seungyong và Son Siwoo. Park Dohyun lặng lẽ quan sát, trong lòng không còn tràn ngập cảm giác phấn khích hài lòng khi lần đầu tiên trở lại, mà thay vào đó là một loại cảm giác ổn định và mạnh mẽ.
Cậu lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, kéo rèm lại, chuẩn bị đi đến tủ lạnh trong bếp xem có thứ gì có thể dùng để làm bữa sáng không.
Trên quầy bếp là những chiếc bánh wagashi được đóng gói đẹp mắt được mang về ngày hôm qua, nhưng rõ ràng bữa sáng không thể chỉ giới hạn ở những món ăn nhẹ ngọt ngào như vậy. Park Dohyun không có bất kỳ sự kỳ vọng nào đối tủ lạnh của Son Siwoo, Son Siwoo là người mà có thể mắc những sai lầm rất nực cười khi làm đồ ngọt, nếu tủ lạnh của anh ấy được mở ra, sẽ may mắn hơn khi có sữa thay vì chỉ đồ uống và kẹo dẻo. Cậu đã lên kế hoạch đi ra ngoài mua đồ ăn, dù sao thì cậu ghi nhớ mật khẩu vào căn hộ của Son Siwoo khi bước vào ngày hôm qua.
Nhưng Park Dohyun vẫn choáng váng khi mở ngăn đông ra. Đúng như cậu dự đoán, ngăn đông trống rỗng, ngoại trừ một ngăn kéo. Và trong ngăn kéo đó có nửa ngăn chứa đầy loại kem sô-cô-la mà cậu thích ăn.
Lúc đó ở Griffin có rất nhiều người, chỉ có Park Dohyun là thích ăn loại kem sô-cô-la này, mặc dù Son Siwoo luôn phàn nàn rằng kem không ngon, rằng Park Dohyun có khẩu vị kỳ lạ, nhưng những lúc anh không quá giận cậu, mỗi lần đến cửa hàng tiện lợi vẫn luôn mang về cho cậu một ít, một cái nhét vào tay cậi, số còn lại nhét vào tủ lạnh trong tủ lạnh ở ký túc xá.
Park Dohyun không bao giờ ngờ rằng vào một buổi sáng đầy tuyết như vậy, trước chiếc tủ lạnh trống rỗng trong căn hộ của Son Siwoo, đối diện với mấy cây kem sô-cô-la tầm thường, cậu đột nhiên cảm thấy tim mình đập không thể kiểm soát.
Cậu không dám suy nghĩ kỹ về tâm trạng của Son Siwoo khi mua những cây kem này; trong hoàn cảnh nào anh mở tủ lạnh lấy kem ra ăn; mà lúc đó, cậu lại ở nơi nào, đang làm cái gì, ...
Park Dohyun chớp chớp mắt, chậm rãi lộ ra nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng ngâm nga: "Đồ ngốc... "
Sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, lục danh bạ và tìm người em đường giữa có tên được ghi là biểu tượng cảm xúc hình mèo, nhẹ nhàng nhắn tin: "Muốn ra ngoài ăn cơm không?"
Jeong Jihoon, người có thời gian làm việc và nghỉ ngơi bí ẩn, đã thực sự trả lời cậu ngay lập tức vào sáng sớm hôm nay bằng biểu tượng cảm xúc con mèo biết tất cả mọi thứ, sau đó kèm theo một vài tin nhắn.
"Hôm qua em còn đang suy nghĩ, sao hyung lâu đến tìm em thế..."
"Nhưng nói trước cho anh biết, sẽ rất khó để hối lộ em đó..."
-----------------------------------------
Note: Trời ơi anh Dũng ảnh dịu aaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top