1/2
Lee Seungyong vỗ vai Park Dohyun, nửa tay chống lưng dẫn đường, nói: "A... Đi thôi, Siwoo hyung vừa mới đến, chúng ta đi nhanh một chút, đừng để anh ấy phải đợi quá lâu."
Lee Seungyong khi nói chuyện vẫn mang theo một loại cảm giác máy móc, tốc độ nói cố định, cảm xúc vững vàng, giống một cỗ máy được vận hành chính xác, vô cảm nhưng điềm tĩnh và đáng tin cậy, đối với mục tiêu của bản thân tràn đầy nhiệt huyết cùng trách nhiệm.
Park Dohyun vẫn luôn ngưỡng mộ sự kết hợp giữa điềm tĩnh và nhiệt huyết này, đồng thời cũng xem Lee Seungyong, người thực ra chỉ lớn hơn cậu một tuổi làm một một người anh đáng để học hỏi. Vì lý do này, khi mới gia nhập Griffin cậu đã đặc biệt tìm Lee Seungyong làm bạn cùng phòng, muốn thân thiết hơn một chút. Đáng tiếc, tuy rằng Lee Seungyong đối với đồng đội tràn ngập sự chiếu cố cùng trách nhiệm, nhưng sự điềm tĩnh của hắn luôn mang đến cảm giác xa cách, thật sự là khó để làm thân, cho dù nửa đêm có thấy Park Dohyun đứng bên giường nhìn mình chằm chằm, Lee Seungyong cũng chỉ dặn dò một câu Dohyun đi ngủ sớm đi, không thể hiểu được suy nghĩ của một cậu bé AD chưa đủ tuổi vị thành niên.
Cuối cùng vẫn phải nhờ vào Son Siwoo, người lớn tuổi hơn cả hai. Mặc dù Son Siwoo đang bận ở ký túc xá bên cạnh nuôi mèo, nhưng liếc mắt một cái cũng nhìn thấu được tên tiểu tử lãnh đạm ở ký túc xá cùng tên tiểu tử mạnh miệng đầy nhiệt huyết kia, vì thế đã đưa hai đứa trẻ đi ăn vô số lần, từ đồ ăn nhẹ vào đêm khuya ở cửa hàng tiện lợi đến tiệc rượu để chúc mừng Park Dohyun trưởng thành, sau khi hối lộ vô số đồ ăn vặt cho con mèo đi đường giữa đầy tị nạnh chưa đủ tuổi thành niên để uống rượu, mối quan hệ cá nhân giữa hai tên tiểu tử khó tính kia đã được nâng cấp từ tôn trọng nhau thành mỉa mai lẫn nhau.
Đương nhiên, làm thế nào bữa tiệc uống rượu giữa ba người lại biến thành một mối quan hệ mà họ lăn lộn trên giường lại là một câu chuyện khác.
Park Dohyun đôi khi bắt gặp Son Siwoo cùng Lee Seungyong đùa giỡn làm ầm ĩ không biết mệt, khiến Lee Seungyong vui vẻ, cũng không kiêng dè né tránh ống kính mà tiếp xúc thân thể gần gũi với Lee Seungyong, trong lòng ít nhiều có chút bối rối cùng ghen tị, mặc dù chính mình cũng không biết đang cảm thấy ghen tị với ai. Cậu đã nói chuyện với Son Siwoo về vấn đề này, trong vài lần Son Siwoo sẵn sàng trả lời các câu hỏi của cậu một cách chân thành, cậu phát hiện ra rằng Lee Seungyong trong mắt Son Siwoo với người anh Seungyong trong mắt cậu không giống nhau.
"Lee Seungyong tên này, giống như đốt lửa trong tuyết..." Son Siwoo ở trên ghế chơi game ôm đầu gối chậm rãi nói, "Chính là một kẻ điên rất có trách nhiệm, thường cảm thấy mình phải là người chịu trách nhiệm, nên sẽ ép bản thân làm nhiều chuyện hơn mức cần thiết, lại lạnh lùng không muốn than khổ..."
"Vậy nên Park Dohyun em ..." Son Siwoo chuyển ánh mắt sang người cậu, cơ hồ dịu dàng nhìn vào mắt cậu, giả vờ trêu đùa nói: "Em phải ích kỷ một chút, đừng trở thành người như Seungyong, không cần quá điên cuồng, nếu không anh lại phải dỗ dành em, sẽ rất phiền toái..."
.......
Park Dohyun đem suy nghĩ của mình từ ký túc xá Griffin nhiều năm về trước quay trở lại hiện tại, theo sức mạnh của Lee Seungyong mà xoay người, tiến lại gần hắn hơn một chút, hướng đến khu dân cư, cánh tay của họ rất gần, áo khoác ngoài liên tục ma sát vào nhau phát ra những âm thanh xào xạc.
Đột nhiên những hạt tuyết nhỏ từ trên trời bắt đầu rơi xuống, chúng nhanh chóng lớn dần và biến thành những bông tuyết. Park Dohyun không khỏi nghĩ đến câu "đốt lửa trong tuyết" của Son Siwoo, liền đi chậm lại, quay đầu nhìn Lee Seungyong.
Lee Seungyong nhận thấy ánh mắt của Park Dohyun, cũng quay đầu lại nhìn cậu, nhìn thấy một bông tuyết lớn sắp lăn từ tóc mái của Park Dohyun xuống tròng kính, đưa tay vuốt tóc mái của Park Dohyun, vừa chải bông tuyết xuống vừa hỏi, "Sao vậy?"
Park Dohyun nhìn Lee Seungyong dưới tuyết, ánh mắt hắn trầm tĩnh, ánh đèn đường phản chiếu trong con người, giống như ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa. Cậu mang theo cảm xúc của mình khi sống ở nước ngoài một năm với Lee Seungyong, với một chút may mắn mà cậu có được so với người kia cùng cảm giác tội lỗi do may mắn mang lại, trong đêm tuyết rơi này, Lee Seungyong trông vừa trưởng thành vừa tiều tụy, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt Lee Seungyong, lúc này cậu dường như hiểu rõ hơn những gì Son Siwoo nói về Lee Seungyong "đốt lửa trong tuyết". Vậy nên Son Siwoo năm đó cười và nói câu kẻ điên kia chính là anh ấy đang nói về Lee Seungyong, vẫn là đang nhìn cậu Park Dohyun, vẫn là cười nhạo bản thân...
Lee Seungyong thấy Park Dohyun nhìn chằm chằm mình đến thất thần, trong lòng ít nhiều hắn cũng có một số cảm xúc, nhưng Lee Seungyong lúc này không muốn nói nhiều về điều đó, suy nghĩ một lúc hắn mỉm cười nói: "Nói mới nhớ, tiệc mừng năm đó, hình như cũng có tuyết rơi như thế này."
"Năm nào?" Park Dohyun thản nhiên nói, lời vừa nói ra liền hiểu được ý của Lee Seungyong, "À..."
"Chính là cái lần em ghen tị với tuyển thủ Ruler, cuối cùng báo hại anh Siwoo hyung sốt nhẹ a..." Lee Seungyong biết cậu cũng đang nghĩ tới chuyện đó, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói ra đòn cuối cùng.
"A shi--..." Park Dohyun đem lời chửi bậy nuốt vào, nhanh chóng bắt đầu bước đi nhanh trở lại.
"Lại nói tiếp..." Lee Seungyong nắm lấy vai Park Dohyun quay lại, không nhanh không chậm hỏi, "Có rất nhiều đồng nghiệp, hậu bối có quan hệ tốt với Siwoo hyung, Dohyun vì cái gì mà vẫn đặc biệt để ý đến Jaehyuk hyung?"
Park Dohyun mím môi không nói gì, trong đầu lại hiện lên bức ảnh mà Son Siwoo nhận được từ KKT sáng nay, hai cái cốc đựng bàn chải đánh răng đôi nằm cạnh nhau.
Hai người rẽ vào một góc phố và đi vài bước trước khi đến quán Izakaya, đó thực ra là một ngôi nhà lớn kiểu Nhật do một gia đình xây dựng, khoảng sân bán mở hướng ra đường ở lối vào được trang trí bằng cảnh quan khô ráo, đèn sàn chiếu sáng con đường rải sỏi dẫn đến mái hiên ấm áp của ngôi nhà, tấm màn ấm áp ngoài cửa trượt vào nhà lay động theo gió, chút ánh sáng ấm áp từ pháo hoa chiếu qua cửa trượt.
Park Dohyun đứng trước hiên nhà, ánh sáng từ cửa trượt phản chiếu ánh sáng xen kẽ trên khuôn mặt anh, cậu im lặng một lúc, như thể đã quyết định cẩn thận rồi quay sang Lee Seungyong và nói: "Bởi vì Son Siwoo vẫn rất dè chừng khi nói chuyện về Park Jaehyuk với em."
"Anh ấy đã nói chuyện rất thẳng thắn với em về hầu hết những người bạn tốt của anh ấy, Lee Yechan, Kim Kiin, còn có những người em khác ở Hanwha... thậm chí cả Park Jinseong, em biết Park Jinseong đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều, bọn họ có quan hệ rất tốt, mặc dù luôn có vài trò phô trương quá mức, nhưng thực ra giữa bọn họ không có phát sinh chuyện gì cả... Trên cơ bản thì dù là bất kì ai, chỉ cần em hỏi, anh ấy cũng sẽ nói cho em biết..."
"Ngoại trừ Jaehyuk hyung." Lee Seungyong tiếp tục câu chuyện, hắn đương nhiên biết Son Siwoo rất dung túng cho tính chiếm cách hữu của Park Dohyun, cho nên khó trách Park Dohyun sinh ra cảnh giác.
"Đúng, ngoại trừ Park Jaehyuk." Park Dohyun mím môi và lặp lại.
"Siwoo hyung cùng với anh ta đúng là có mối quan hệ không tiện nói ra một thời gian, anh đã nghe Hyeongseop hyung nói về nó một lần..." Lee Seungyong tiếp tục, nhưng trước khi hắn kịp nói hết lời đã bị âm thanh của cửa trượt cắt ngang.
Đầu Son Siwoo ló ra khỏi tấm màn ấm áp, giống như một chú khỉ nhỏ nhanh nhẹn lại bướng bỉnh, anh không mặc áo khoác, rõ ràng là không muốn rời khỏi căn phòng ấm áp, anh giữ cửa trừng mắt nhìn Lee Seungyong và Park Dohyun ở ngoài hành lang, phồng má mắng họ: " Ô mô, tôi lại đang nghĩ tại sao lại có bóng người ở cửa a? Vì cái gì mà đứng ở ngoài trời tuyết không vào thế kia? Hai người các cậu muốn biến thành Willump rồi ném mấy quả cầu tuyết hả? Không ai muốn trở thành Nunu cả..."
Park Dohyun nhanh chóng bước tới đem đầu của con khỉ nhỏ đẩy trở lại vào trong phòng.
Lee Seungyong mỉm cười, đi theo sau giúp Park Dohyun phủi tuyết trên áo khoác, cũng giũ sạch tuyết trên người mình, rồi mới cùng nhau bước vào.
-----------
Khi thay giày ở lối vào, Park Dohyun mới phát hiện Son Siwoo chân trần đi một đôi guốc gỗ để mở cửa, lúc này anh ấy vừa bước vào nhà vừa đá đá chân, suýt vấp ngã khi quẳng đôi guốc gỗ và nhảy xuống sàn.
Park Dohyun theo bản năng đưa tay ra giúp đỡ, nhưng cậu đang ngồi ở phía xa, Lee Seungyong vừa cởi áo khoác và thay giày thuận tay đỡ được cánh tay Son Siwoo, nhấc anh lên như một con khỉ nhỏ và đặt anh xuống. Lee Seungyong cũng thoáng nhìn thấy đôi chân trần của Son Siwoo, đầu ngón chân của anh đỏ bừng vì lạnh, không khỏi cau mày hỏi: "Tất của anh đâu?"
Son Siwoo đang định ngụy biện, chủ quán Izakaya đi ra chào họ, ông ấy lập tức bán đứng Son Siwoo: "A, Seungyong đến rồi sao, cậu xem thực đơn xem có muốn thay đổi gì không, hôm nay có món cá ngừ vây xanh tươi lắm, ngày tuyết rơi như này sao không uống một chút rượu Yuki Onna nhỉ.... À, cậu đang nói đến đôi tất của Siwoo, cậu ấy vừa nhìn thấy tuyết rơi nên đi đến sân trong, cậu ấy bước vào một vũng nước mưa, rất vui mừng khi nhìn thấy nó, tôi cũng đã nói với cậu ấy là tất sẽ không khô nhanh như vậy, ngay cả khi tôi yêu cầu cậu ấy lấy một đôi mới từ chỗ chúng tôi để thay, cậu ấy cũng không chịu..."
Chủ quán Izakaya họ Kim, là người mang hai dòng máu Nhật Bản và Hàn Quốc, bởi vì ông ấy có bộ râu mà Son Siwoo mô tả là giống "một quan chức thời Josen", cho nên tuổi có vẻ mơ hồ không rõ. Vợ của ông chủ Kim, Seongja, là bạn cùng lớp của ông ấy khi ở Nhật Bản, đuôi lông mày cùng khóe mắt tuy rằng đã muốn bắt đầu có nếp nhăn, nhưng trong thâm tâm vẫn là một cô gái, vẫn luôn gọi Lee Seungyong là Seungyong-kun, cũng không để ý đến Son Siwoo có phản đối thế nào đều kiên quyết gọi anh là Siwoo-chan, lý do là "Ano, bởi vì Seungyong-kun trông rất đáng tin cậy, nhưng Siwoo-chan thì trông lại rất đáng yêu a."
Son Siwoo che mặt yếu ớt bảo vệ tôn nghiêm của mình khỏi sự cười nhạo của bà chủ quán Izakaya:"A shi---, ông chủ Kim à đừng nói nữa, ... Trong phòng rõ ràng rất ấm áp, không cần mang tất... A, tôi thật sự không biết hôm qua trời mưa mà..."
Anh càng nói âm thanh càng yếu ớt, có lẽ là vì nhớ ra bản thân hôm qua tại sao lại không biết trời mưa, có chút chột dạ gỡ cánh tay đang ôm mình của Lee Seungyong, lén lút ném một ánh mắt oán trách về phía Park Dohyun.
Park Dohyun đối với việc lôi kéo Son Siwoo ở khách sạn làm bừa đến mức không biết ngoài trời đang mưa hay có tuyết, vẫn là khá hài lòng, vì thế cậu thay giày, treo áo khoác, bĩnh tĩnh quay lại nhìn Son Siwoo, trong ánh mắt toát lên vẻ đắc ý, tựa hồ có chút tự mãn.
Lúc này ông chủ Kim mới nhìn thấy mặt cậu, bởi vì cậu là khách lạ nên liền nhìn hai lần, chắc là cảm thấy được nhìn có chút quen quen, nhưng lại không thể nhớ nổi tên, ngạc nhiên nói: "À, đúng rồi! Cậu chính là cái người ... người..."
Park Dohyun gật đầu nói: "Tôi là đồng đội của hai người họ."
Son Siwoo mỉm cười khoanh tay đính chính: "Đồng đội cũ... Dohyun là AD, nhà vô địch năm nay đó~"
Ông chủ Kim vỗ tay nhớ lại, cười sảng khoái nói: "Là tuyển thủ Viper! Hahahahaha chúc mừng cậu! Vậy hôm nay phải thêm một ít đậu đỏ vào cơm rồi!"
Lee Seungyong ở bên cạnh nghe được cơm đậu đỏ, giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười lớn.
Park Dohyun nửa đùa nửa thật giả vờ phàn nàn: "Có phải vì chúng ta là đồng đội cũ nên lần trước hai người đến đây uống rượu không gọi em không?"
Quen thuộc với ông chủ ở đây như người một nhà vậy, rõ ràng là đã đến đây nhiều lần....
Lee Seungyong nghe ra cậu có điểm ghen tuông, ra vẻ vô tội cười đáp lại: "Dohyun, anh đã hỏi em có đến hay không, khi đó Siwoo hyung vừa mới rời Hanwha, em giận anh ấy nói không muốn đến mà."
Son Siwoo nghe thấy mấy lời khiến anh đau đầu trước Park Dohyun, vội vàng kéo hai người đàn ông cao lớn vào phòng riêng kiểu Nhật mà họ đã đặt trước.
--------
Căn phòng kiểu Nhật được sử dụng làm phòng riêng được bao phủ bởi sáu chồng rưỡi chiếu tatami, với những chiếc ghế nửa chìm ở giữa bao quanh một chiếc bàn kotatsu. Bên ngoài cửa kính trượt ở phía bên kia là khoảng không gian thông tầng phủ đầy tuyết.
Lee Seungyong trước tiên đi tới vén chăn lên, ngồi xuống, quay người liếc nhìn đôi chân trần của Son Siwoo, lặng lẽ thò tay vào chăn, tăng nhiệt độ của máy sưởi điện dưới bàn.
Son Siwoo nhảy hai bước đến bên cạnh Lee Seungyong cũng ngồi xuống, có chút hài lòng mà duỗi chân tiến vào chăn ấm áp, sườn mặt cọ vào cánh tay Lee Seungyong cùng nhau xem thực đơn.
Park Dohyun không khỏi cười tự giễu một tiếng khi thấy bộ dạng thân thiết tự nhiên của Son Siwoo đối với Lee Seungyong, nhìn Lee Seungyong quay đâu lại nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, như thể đang thầm hỏi cậu đang làm gì, cậu cũng bước tới và ngồi xuống đối diện họ.
Lee Seungyong đưa thực đơn được sao chép trên một trang có tiêu đề khác cho Park Dohyun, ở trên là có những món ăn đã được gọi trước đó. Park Dohyun nhận lấy và nhìn lướt qua. Được rồi, vậy nên rõ ràng là có hai thực đơn, nhưng Son Siwoo lại nằm trong vòng tay của ai đó và đọc cùng một cuốn, Park Dohyun có chút bất mãn, lén đá vào mắt cá chân của Son Siwoo dưới gầm bàn.
Son Siwoo quay lại, phồng má lên, lườm cậu một cái rồi dùng chân trần giẫm lên chân Park Dohyun dưới gầm bàn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ngồi dưới bàn kotatsu, có những tấm chiếu tatami chìm, cách xa lò sưởi một chút và sát mặt đất, mặc dù xung quanh là những chiếc chăn ấm áp, nhưng bề mặt của tấm thảm rơm nơi họ ngồi vẫn có chút cảm giác mát mẻ. Son Siwoo có lẽ cảm thấy mu bàn chân của Park Dohyun ấm hơn nên không cử động chân mà đặt cả bàn chân lên mu bàn chân của Park Dohyun và dùng ngón chân nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân của cậu.
Đôi mắt của Park Dohyun đột nhiên tối sầm lại.
Lee Seungyong liếc nhìn hai người, có chút ôn nhu cười khẽ, bình thản hỏi Park Dohyun: "Vậy chúng ta hãy uống rượu Yuki Onna do ông chủ Kim giới thiệu nhé? Trời lạnh có muốn uống cho ấm người hơn một chút không?"
Park Dohyun nghe hắn đọc tên rượu, âm đầu tiên của Yuki mang chút trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm cuối cùng của Onna mang theo một tia nóng cháy lưu luyến, giọng nói trầm nhưng không sâu, mang theo một loại đàm phán dịu dàng, bên dưới ẩn chứa một sức mạnh không thể nghi ngờ và đầy mê hoặc.
Quả nhiên Lee Seungyong vẫn là Lee Seungyong, quả thật là "đốt lửa trong tuyết", khiến mọi người muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần. Park Dohyun nghĩ thầm và thản nhiên trả lời: "Em không có ý kiến, hyung, anh có thể tự quyết định."
"Anh có ý kiến." Son Siwoo lười biếng dùng cằm chọc vào cánh tay Lee Seungyong, khó hiểu nói: "Sao lại có nhiều nhím biển như vậy?"
Lee Seungyong hơi kinh ngạc nói: "Lần trước không phải anh nói muốn ăn nhím biển sao?"
Son Siwoo nhất thời có hơi thẹn thùng, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Ồ... Này, tại sao lại có cái hỗn hợp lươn và dưa chuột kỳ lạ này vậy? Hả?"
Lee Seungyong không nhịn được cười: "Em còn tưởng rằng Jihoon sẽ tới, sao anh không thuyết phục Jihoon cùng đi?"
Son Siwoo giả vờ tức giận muốn nhéo ngực hắn, vừa cười vừa mắng: "Vậy thì em cũng không cần thiết lần nào cũng cố ý gọi dưa chuột chọc tức em ấy. Em không biết em ấy ghét dưa chuột đến mức nào sao? Vậy mà em còn muốn làm cho em ấy ra ngoài ăn cơm với em?"
Lee Seungyong dễ dàng nắm lấy cổ tay phản nghịch của Son Siwoo và nói: "Em có gọi điện thoại cho Jihoon, chính miệng nó nói rằng muốn đi ăn canh với Hyukkyu hyung..."
Son Siwoo hừ một tiếng, rút tay về, quay người lại, dùng tay đỡ cằm nhìn chằm chằm Park Dohyun, nửa đùa nửa thật nói: "Em ấy sẽ không đi tìm Hyukkyu hyung đâu... Jihoon ấy, em ấy giận Dohyun, nói Dohyun xuất ngoại sẽ không liên lạc với em ấy, đến Iceland thậm chí còn mời Minseok đi xem cực quang, cũng không đi tìm em ấy... Cho nên, Jihoon mới tức giận ~"
Son Siwoo vừa nói vừa bắt chước động tác đứng lên cao đầy giận dữ như con mèo của Jeong Jihoon cho Lee Seungyong, bắt chước giọng điệu nhớp nháp của Jeong Jihoon và nói: "Biến đi ~ Ryu Minseok có thân với anh hơn tôi không? Thế thì anh cứ tìm cậu ấy đi, sao lại tới tìm tôi..."
Lee Seungyong cười to.
"Thật hay giả..." Park Dohyun hiển nhiên không tin, cười lạnh nói: "Nó rõ ràng cũng không tìm em..."
Son Siwoo hơi nhếch khóe miệng lên, đôi mắt tối sầm.
Lee Seungyong nhìn vẻ mặt của Son Siwoo, cảm giác anh đột nhiên mất bình tĩnh. Son Siwoo bình thường là một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, nhưng hôm nay cũng không cần phải áp lực như vậy, nếu nóng nảy có thể mất bình tĩnh một chút, đây là một trong những thú vui mà người ta thèm muốn khi uống rượu.
Cho nên Lee Seungyong chỉ đứng dậy và nói: "Vậy em sẽ đi đổi thực đơn với ông chủ Kim, gọi thêm một ít rượu." Hắn ấn vai Son Siwoo rồi bước ra ngoài, đóng cửa trượt lại, liếc nhìn Park Dohyun một cách đầy ẩn ý.
Park Dohyun cũng cảm thấy Son Siwoo đột nhiên có vẻ không vui nên hơi siết chặt đầu gối, kẹp bắp chân đang xoa xoa mắt cá chân của Son Siwoo lắc nhẹ, nhìn vẻ mặt của anh hỏi: "Sao vậy, sao anh lại tức giận?"
"Không có, anh không có tức giận." Son Siwoo không muốn trả lời thẳng thắn với cậu, đưa tay cầm ấm trà có tay cầm bằng tre và bình đất nung trên bếp nhỏ ở góc bàn.
Park Dohyun lợi dụng đôi tay dài của mình nhấc ấm trà lên trước, nâng nó ra khỏi tầm với của Son Siwoo, nheo mắt tinh nghịch nhìn Son Siwoo: "Sao anh lại giận? Giận thay phần Jihoon à?"
"Đã nói là không có giận." Son Siwoo muốn đứng dậy, đoạt lấy ấm trà từ tay Park Dohyun, "Em không nghe thấy sao, tên tiểu tử này?"
Park Dohyun lợi dụng tình thế mà siết chặt đầu gối, kẹp chặt đầu gối của Son Siwoo vào giữa hai đầu gối của mình để ngăn anh đứng dậy, đồng thời nở một nụ cười đắc ý: "Anh đang tức giận!"
Son Siwoo giận dữ trừng mắt nhìn cậu.
Park Dohyun nhếch cao gò má mỉm cười, khéo léo dùng đôi mắt chó xu nịnh tấn công Son Siwoo, giọng nói trở nên nhớp nháp, như là đang làm nũng: "Ồ, thực xin lỗi, Siwoo hyung, em sai rồi, em đáng lẽ nên liên lạc với anh nhiều hơn~"
Nói xong Park Dohyun với lấy tách trà trước mặt Son Siwoo, giúp anh rót nước trà. Park Dohyun hạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, trầm giọng nói: "Nhưng anh có biết, năm ngoái, tâm trạng của em cũng không mấy ổn định...Em nghĩ mình nên làm gì nếu ở xa như vậy, rồi không kiềm chế được bản thân và cãi nhau với anh qua Internet, em cũng không có cách nào chạy đến tìm anh, anh cũng không thể đến dỗ dành em, vậy thì phải làm sao đây..."
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào những ngón tay cầm cán tre của Park Dohyun, ngón tay của Park Dohyun mảnh khảnh, da lại trắng trẻo, khi cậu xách đồ vật ngón tay bởi vì dùng sức mà chuyển trắng, nhưng các đầu ngón tay lại lộ ra màu hồng nhạt, nó mang đến một cảm giác mong manh dễ bị tổn thương hoàn toàn trái ngược với bản thân hắn. Park Dohyun luôn có vô số chi tiết như vậy, có thể gợi lên chính xác nỗi đau âm ỉ không thể giải thích được trong lòng Son Siwoo.
Park Dohyun đẩy chiếc cốc lại cho anh, một lần nữa nở nụ cười: "Siwoo hyung, giống như sáng nay anh hỏi em rằng việc gia hạn hợp đồng có phải là vì nhớ nhung hay không, em biết anh sẽ luôn giả vờ ghen tị để làm em vui... Nhưng anh cũng rõ ràng biết là em lười giả vờ dỗ dành mà."
Son Siwoo giơ chiếc cốc lên che mặt nhấp một ngụm trà. Trong lòng không khỏi thở dài, tên nhóc Park Dohyun này thật sự càng ngày càng hiểu thấu lòng người và hung hãn, không thể dỗ dành được nữa, Park Dohyun dường như muốn dùng sự chân thành của chính mình làm kim chỉ nam, đào sâu vào trái tim của bản thân và rút ra những mảnh chân tình.
Park Dohyun nhìn Son Siwoo che lấp biểu tình mà uống trà, không khỏi nở nụ cười rõ ràng là vui vẻ hơn, đồng thời không quên bổ sung một đòn giáng xuống: "Nhưng Siwoo hyung, bây giờ anh đang rất tức giận, vậy thì tốt rồi, sau này em nhất định sẽ thường xuyên đến gặp anh~"
Ngay lúc Son Siwoo đang định đặt cốc xuống chống trả thì Lee Seungyong bưng một chiếc đĩa nhỏ đi vào, mở cửa trượt bằng giấy ra, nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, hỏi: "Có chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Park Dohyun cầm lấy cốc của Lee Seungyong thay hắn châm trà, vui vẻ trả lời: "Bởi vì Siwoo hyung thực sự tức giận với em nên em đang rất vui vẻ ~"
Son Siwoo lấy tay che mặt giả chết.
Lee Seungyong đi tới rồi ngồi xuống, kéo tay Son Siwoo ra khỏi mặt anh, đưa cho anh chiếc đĩa nhỏ: "Bà Seongja muốn anh nếm thử món kẹo mềm mới của bà ấy."
Trên đĩa có một số loại kẹo dẻo quý rất được ưa chuộng trước đây, Son Siwoo kêu lên, cầm lấy chiếc đĩa và nhẹ nhàng bóc một chiếc kẹo sau đó ném nó vào trong miệng.
--------------------------------------------------
Note: Dài quá nên mình chia thành hai phần nhé, bài gốc 14k777 chữ lận hic.
Anh Tarzan trong này ảnh dịu dàng tới mức mình kiểu bị mê í mọi người ơi, chương sau có segg mà ảnh dịu dàng lắm huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top