Chương 1

Chương 1: Phác tổng có muốn kết hôn cùng tôi không?

.

Phác Đáo Hiền là một Alpha điển hình, thân hình cao, vai rộng, còn là một người doanh nhân thành đạt. Từ trước đến nay Phác Đáo Hiền cứ ung dung làm việc mà sống cho qua ngày, cứ như thể cuộc đời của tên Alpha này chỉ có công việc. Tuy nhiên, gần đây Phác Đáo Hiền lại trăn trở một chuyện, đó là việc mẹ của cậu lại bắt đầu lầm bầm vào tai Phác Đáo Hiền về việc tìm một người bạn đời rồi sinh cho bà một đứa cháu.

Phác Đáo Hiền phiền lòng mãi không thôi, mỗi lần điện thoại gửi thông báo đến và cái tên hiện ra là mẹ của cậu thay vì là đối tác chẳng khác nào một cực hình đối với Đáo Hiền.

“Mẹ đã hẹn một người quen để xem mắt rồi, con liệu mà sắp xếp công việc.” Bà chỉ nói vậy rồi lạnh lùng tắt máy, không chừa cho Alpha một cơ hội từ chối.

Phác Đáo Hiền chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận đi đến buổi xem mắt này. Dự định của Alpha là từ chối người đó một cách nhanh gọn nhưng cũng không được làm cho đối phương tổn thương. Đầu cậu soạn ra biết bao nhiêu câu thoại chỉ đợi  để từ chối đối tượng xem mắt của mình. Đáo Hiền thở dài, đành vậy ai bảo cậu là Alpha không thể kết đôi với Omega khác.

Phác Đáo Hiền tuy rất cầu tiến trong chuyện phát triển bản thân nhưng những khiếm khuyết bẩm sinh là việc không có cách nào hoàn thiện được. Cậu không cảm nhận được mùi tín hương của những Omega khác, nói một cách khác, Đáo Hiền bị yếu sinh lý trầm trọng. Điều này làm cậu suy nghĩ rồi dẫn đến quyết định đem tình yêu của mình đặt vào những con chữ, con số trên giấy tờ.

Chưa từng nếm trải hương vị ái tình đã khiến trái tim của Phác Đáo Hiền trở nên khô khan, vì thế nghĩ đến việc bản thân sẽ có một người bạn đời Omega có thể chấp nhận được khiếm khuyết của bản thân liền làm Alpha cảm thấy mong chờ hơn. Nếu có một người như thế xuất hiện, phải chăng Phác Đáo Hiền thật sự có thể trải nghiệm được thứ tình yêu chỉ  có trong tiểu thuyết thôi sao?

Vốn dĩ, nỗi cô đơn sẽ làm con người sinh ra nỗi khát khao. Đáo Hiền cũng thế, Alpha cũng muốn được yêu đương.

Cuối tuần đó, tổng tài Đáo Hiền mang một bộ vest chuẩn mực, không quên xịt thêm một ít nước hoa. Lái xe đến chỗ hẹn đã là buổi tối, mẹ Đáo Hiền đã đặt trước hẳn một nhà hàng sang trọng ngay ở trong trung tâm thành phố, còn không quên dặn Đáo Hiền đừng quá thô lỗ sẽ làm cho người ta sợ hãi mà bỏ chạy. Phác Đáo Hiền cũng ù ù cạc cạc mà đồng ý, vì thế kế hoạch không làm tổn thương đối tượng xem mắt bằng cách từ chối thẳng thừng ngay từ đầu phá sản trong tức khắc.
Alpha đành chấp nhận số phận sẽ không dễ dàng gì để từ chối người ta. Đáo Hiền đứng trước cửa nhà hàng, tay chần chừ không muốn mở cửa, cảm giác áy náy chạy dọc cơ thể. Phác Đáo Hiền thật sự không muốn lừa gạt con nhà người ta.

“Cậu tới rồi.” Từ đằng xa cậu đã thấy một thân ảnh cao lớn, thậm chí còn lớn hơn Phác Đáo Hiền, điều này khiến vị Alpha vô cùng thảng thốt. Omega gì mà cao lớn thế? Phác Đáo Hiền tự trấn tĩnh lại, đưa tay có ý muốn chào hỏi, thật ra nhìn dáng vẻ vội vàng của người đối diện vị tổng tài đã vội vàng đánh giá.

Trong kinh doanh việc quan trọng nhất là mắt nhìn người, Phác Đáo Hiền không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng vì đây là thói quen nên việc trở nên thất lễ trong chốc lát làm cho Phác Đáo Hiền cảm thấy có lỗi. Người kia có vẻ cũng nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của Alpha thì nhanh chóng kéo đối phương vào bên trong, không quên giới thiệu bản thân.

“Em đã thấy tờ giấy giới thiệu của anh chưa? Anh đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó đấy, Đáo Hiền.” Có vẻ Omega này đã tìm hiểu trước về cậu và dường như là nhiều tuổi hơn cậu. Vị tổng tài nhớ lại tờ giấy mà mẹ mình đã gửi, và hình như nó đã lẫn vào đâu đó trong xấp tài liệu dày cộp ở văn phòng của Đáo Hiền mất rồi.

“Xin lỗi, tôi chưa có xem qua...” Phác Đáo Hiền đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng, như thể nếu cậu làm Omega ‘mỏng manh’ kia tan vỡ thì sẽ lớn chuyện mất.

“Ồ, không sao. Chúng ta đi lại chỗ đã đặt nhé?” Người này xởi lởi nói với Đáo Hiền, đem lại cho Alpha một cảm giác thoải mái.

Khi mọi thứ đã ngay ngắn cũng là lúc buổi hẹn hò được bắt đầu, người kia cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt Phác Đáo Hiền như thể trên mặt cậu có dính gì đó. Để xoá bỏ không khí ngại ngùng thì Phác Đáo Hiền đã tự động mở lời trước.

“Em là Phác Đáo Hiền, hiện đang là một giám đốc của một tập đoàn nhỏ, còn anh?” Dẫu biết có hơi thừa thãi, nhưng Đáo Hiền vẫn tự giới thiệu về mình như một phép lịch sự cơ bản.

“Anh là Lý Thừa Long, đang làm chủ một cửa hàng hoa. Rất vui được gặp em, Đáo Hiền.” Người đàn ông này tuy có vẻ cao lớn nhưng hoá ra lại một chủ tiệm hoa, điều này khiến vị tổng tài kinh ngạc không thôi. Thừa Long nãy giờ vốn vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Phác Đáo Hiền ngay lập tức đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, liền ho khan vài tiếng.

“Khụ khụ, em đang nghĩ nghề này không hợp với ngoại hình của anh đúng không? Không sao đâu, nhiều người hay bảo anh như vậy lắm.” Nghe thấy thế mặt Đáo Hiền đỏ lên, thì ra mọi suy nghĩ đã được biểu lộ rõ trên khuôn mặt của cậu như thế.

Buổi hẹn hò hay xem mắt của hai người cũng chẳng có gì khoa trương. Cả hai ngồi ở một nhà hàng dọc sông, thưởng thức từng món ăn cùng một ít rượu. Nhìn vào không ai nghĩ đây là một cặp đôi muốn tìm hiểu nhau,  trông họ giống như đối tác làm ăn của nhau hơn.

Phác Đáo Hiền hiểu quy tắc cứ cúi gằm mặt mà ăn, đôi lúc lại tỏ ra ga lăng bằng cách rót thêm rượu vào ly của người kia. Lý Thừa Long thật ra cũng khá thành thạo lễ nghi, khi ăn cũng rất điềm đạm làm Phác tổng đánh giá rất cao người có khả năng thành bạn đời của cậu.

“Anh này, mẹ của em có nói gì với anh chưa?” Phác Đáo Hiền cẩn thận hỏi, thật ra cậu biết mẹ của cậu một khi đã nhắm ai chắc chắn sẽ làm cho tới. Bà là một người quyết đoán và Lý Thừa Long hẳn đã được nghe qua sơ về tình hình của cậu.

Thừa Long đang định cầm khăn lên lau miệng thì khựng lại. Bộ não của anh hoạt động hết công suất để trả lời câu hỏi khó nhằn này của Đáo Hiền.

“Anh có nghe về bệnh tình của em, trùng hợp anh cũng có bệnh.” Hàm ý là anh bệnh em bệnh chúng ta rất hợp thành một đôi.

Phác Đáo Hiền nghe thì sững người, hoá ra anh chủ tiệm hoa cũng có bệnh về sinh lý! Trong đầu Alpha đã nghĩ ra bao nhiêu kế, lựa bao nhiêu lời cũng cảm thấy mình không thể từ chối người ta trong ngày đầu tiên.

“Anh có muốn làm một hợp đồng hẹn hò với em không?” Vị Alpha nghĩ dù gì cũng đã ăn tối rồi, xem mắt cũng đã xem rồi, đối phương cũng hợp gu của mình, thậm chí còn có thể đồng cam cộng khổ cùng vượt qua căn bệnh yếu sinh lý nên cậu cũng muốn thử bắt đầu một mối quan hệ với người ta.

Lý Thừa Long nghe thế thì bật cười.

“Hẹn hò cũng cần có hợp đồng sao, phong cách làm việc của em cũng thật cứng nhắc đó.”
Phác Đáo Hiền nghe thế cũng biết bản thân lỡ lời, đáng lẽ phải bảo với anh là muốn cùng thử hẹn hò, thế quái nào lại thành hợp đồng hẹn hò.

“Anh đồng ý, ký cả hợp đồng kết hôn nhé?” Chưa kịp sửa lại lời của mình thì Thừa Long lại nói tiếp. Lời anh nói ra còn khiến Alpha phát hoảng hơn. Cái gì là hợp đồng hôn nhân chứ? Cứ như Đáo Hiền đang làm vai chính trong một bộ phim ngôn tình ba xu nào đấy vậy.

“Em thấy sao?” Lý Thừa Long thấy con người trước mắt không có chút phản ứng nào thì đành tiếp lời. “Em à, dù sao anh với em cũng lười gặp mặt thêm người khác, anh cũng là bị ép buộc đến đây. Thay vì cứ đi xem mắt mãi như thế thì anh nghĩ chi bằng chúng ta cứ cưới quách đi cho rồi.”

Lý Thừa Long có được cái gật đầu của Phác Đáo Hiền đã là một lúc lâu sau. Vẻ mặt vui sướng của người này không thèm che giấu, đều thể hiện hết ra ngoài.

“Anh đợi hợp đồng của em, Phác tổng.” Thế là từ thế tổng tài, Phác Đáo Hiền bị người kia xoay như chong chóng lại lòi ra thêm một cái bản hợp đồng kết hôn.

Mà hình như hai người mới gặp nhau chưa đầy hai tiếng! Cứ như thế, từ một Alpha độc thân liêm khiết, tổng tài Phác Đáo Hiền đã sắp thành một người đã kết hôn (trên giấy tờ).

To be continued.

Cảm ơn chị yêu @ghetyeuxa đã beta cho bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top